2 ( đã fix )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hey ! trước khi đọc thì hãy ấn zô cái ngôi sao be bé đáng iu phía dưới cho mình zui nhaaaaaaa
(*'∀`*)
_____________

" alo, alo 1,2,3 ! chào mọi người lại là tôi park jimin đây. "

phía dưới lập tức ồ lên một trận, họ như điên cuồng vì jimin.

" oh ! quên mất nói với em rằng jimin vừa chơi guitar vừa là hát chính cho ban nhạc của quán. "

namjoon đặt tay trên vai jungkook đang hướng về phía sân khấu nhỏ, bây giờ nói cỡ nào cũng không lay chuyển được jungkook, vì dường như cậu ta đã bị jimin cướp mất hồn vía rồi.

jimin, anh ấy như toả ra một thứ ánh sáng kì diệu nào đó trên sân khấu, dáng vẻ anh ấy đeo chiếc guitar trên người và chỉnh lại chiếc micro, thật hoàn hảo... mọi thứ.

" JIMIN ! JIMIN ! BEST PART !!! "

một giọng nói từ phía dưới vang lên và có vẻ là tên của một bài hát.

" best part ? haha không phải hôm qua vừa hát rồi sao ? "

đôi mắt một mí ấy cong lên, jimin trông rất thoải mái khi đứng trên sân khấu, còn jeon jungkook thì chưa ngừng cảm thấy jimin là một chàng trai dễ thương.

" hmmm... mọi người nghĩ sao về một bài hát do tôi sáng tác ? "

" TUYỆT ĐẤY JIMIN ! EM LÀ TUYỆT NHẤT ! "

một giọng khác ở phía dưới thét lên và người đó duờng như không kiềm nổi sự phấn khích đối với jimin.

jimin ở trên nghe thấy được, anh vô thức cười thành tiếng, tít cả mắt, còn jeon jungkook phía duới thì như muốn nổ tung.

" cám ơn bạn ! và sau đây chính là promise. "

jimin nói xong, thử dây đàn một chút, jungkook thấy ánh mắt của jimin dần sáng lên và ngón tay của anh bắt đầu rãi lên những khúc nhạc đầu tiên.

jimin nhắm mắt và anh cảm nhận từng đợt thanh âm từ đàn vang lên.

"Ngồi một mình suy tư.
Để mặc cho những suy nghĩ cứ đang lớn dần trong đầu.
Từ bao giờ cậu lại khiến mình đau đến thế ?Cậu cũng chẳng hay biết cậu cũng là người tổn thương ?
Vì cậu là của mình!
Mình chỉ muốn thổi bay tâm trí của cậu.
Cứ thế cậu lại càng thêm xa cách
Mình không sao cả, mình đã nói vậy đấy
Nhưng thật ra mình còn không nghĩ đó chính là mình nữa.

Mình mong cậu là ánh sáng của chính cậu
Hãy là ánh sáng của chính mình nhé!
Để cậu không phải tổn thương thêm nữa
Để cậu lại mỉm cười
Mình mong cậu là màn đêm của chính cậu
Hãy là màn đêm của chính mình nhé
Có như thế mình mới có thể thật lòng với cậu đêm nay... "

tiếng đàn và tiếng hát của jimin chúng thật tuyệt vời, jimin vô cùng tận hưởng khi thể hiện từng giai điệu, như chúng thật sự là dành cho anh, ánh đèn của sân khấu càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của jimin, chết tiệt ! điều đó.... đối với jeon jungkook quá dỗi ngọt ngào.

jimin kết thúc bài hát và sau đó là những tràng vỗ tay cùng tiếng hét bên dưới như muốn đánh sập cả tiệm cafe, park jimin thật sự có một sức hút mạnh mẽ đối với mọi người, cả jeon jungkook cũng không ngoại lệ.

cậu ta từ lúc thấy jimin trên sân khấu đến bây giờ vẫn giữ nguyên một trạng thái như vậy, với vành tai đỏ rực và ánh mắt không thể nào rời khỏi nụ cuời của jimin.

giọng hát của jimin... nó thật tuyệt vời, nó thật ngọt ngào, thật đẹp, chúa ơi ! nó khiến tim jungkook rạo rực, và cả luồng ánh sáng tuyệt diệu từ jimin nữa...

anh thật đẹp dưới ánh đèn sân khấu ! jungkook cảm thấy bản thân thật kì lạ, như trái tim và cơ thể này không còn là của cậu nữa.

" jungkook ? jungkook ? jungkook ? JEON JUNGKOOK !!! "

sau chục lần kêu nhưng cậu vẫn dán mắt ở phía sân khấu, nơi jimin đang dùng điệu cuời và giọng nói chết người của anh luyên thuyên về một câu chuyện ngắn đáng yêu, khiến namjoon nổi đoá thét lên cả họ tên cậu.

" v... vâng ? "

jungkook tỉnh mộng đáp lại namjoon.

" em có ổn không, khi em đã ngồi như thế này suốt mười lăm phút mà không thèm nói chuyện với anh ? "

namjoon trưng ra bộ mặt rõ - ràng -  là - em - có- ý - với - jimin ra nhìn cậu.

" kh... không sao cả. "

jungkook nhìn ra ý đồ lập tức giả vờ lơ đểnh, uống một ngụm cafe.

" em thích jimin rồi đúng không ? "

như bị đánh trúng vào gáy, jungkook lại một lần nữa ho sặc sụa, lúng túng trả lời.

" a... anh, k... không đâu, em về trước ! "

" YAH ! EM KHÔNG NGHE JIMIN HÁT NỮA À ? "

jungkook mặc kệ giọng điệu chọc ghẹo đáng ghét của namjoon lập tức cong chân chạy về. thật là ! namjoon lúc nãy chọc cậu lớn tiếng đến thế, không phải đã bị jimin nghe thấy hết rồi chứ ?

" arggggg !!! "

jungkook dường như phát điên lên khi đây chính là chiếc bản thảo thứ mười lăm mà cậu ta đã vò nát, jungkook gục mặt xuống, thể hiện rõ ràng sự bất lực.

phải làm sao đây khi mỗi lần nhắm mắt để mò ra idea, lại chính là ra khuôn mặt của jimin lúc cười ? chàng trai guitar đó đang khiến jungkook không thể tập trung và điều đó không thể xảy ra.

" không được ! nhất định không được. "

jungkook táp táp vào mặt mình cho tỉnh táo, chỉ còn một tuần nữa là đến deadline, cậu không thể lơ là ! nhưng mà.... jimin anh ấy thật sự rất đáng yêu, nhất là khi cười.

jungkook nhớ đến bộ dáng của jimin vừa cười vừa kể chuyện sáng hôm qua đã giúp cô hàng xóm tìm chú mèo lười đã ngủ trưa trong chuồng một chú cún nhỏ của một ông chú cách đó năm căn, liền không thể kiểm soát cơ miệng, cười thật ngốc, vô thức cầm cây chì vẽ vài đường.

và chết tiệt ! vẫn là khuôn mặt của jimin.

" chịu vậy. "

jungkook cuối cùng cũng vẫy cờ trắng đầu hàng với trái tim và quyết định vẽ jimin, dù sao chủ đề của triển lãm lần này cũng là memories, và jungkook sẽ biến tấu một chút để không ai có thể nhận ra cậu đang vẽ jimin.

và jimin sẽ là một hồi ức thật ngọt ngào, đối với jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro