Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân bỏ trốn khỏi triều đình, lại chẳng may mảy cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Sau khi trốn được khỏi tẩm điện của Điền Chính Quốc ngốc nghếch cùng lũ nô tì, thái giám phi thường vô tích sự, y nhởn nha nhởn nhơ bước ra cổng thành, giơ lệnh bài thừa tướng cho lính gác xem qua một lần, nửa nén nhang sau đã thuận lợi ly khai.

Điền Chính Quốc nghe tất cả nô tì tại tẩm điện thuật lại một phen, đặc biệt sau khi nghe lính canh lặp lại lời nói thì thầm của Phác Trí Mân sau khi trốn biệt tăm biệt tích không thèm động chạm gì đến sự cho phép của hắn, liền ngay lập tức cảm nhận được quyền lực của bản thân bị mang ra làm trò đùa cho thiên hạ. Hắn tức giận đến răng môi lẫn lộn, tuy y đã rất nhiều lần tỏ rõ ràng điều này trước mặt đương kim hoàng đế là hắn, bất quá Chính Quốc chỉ hận không thể một chưởng đánh chết Phác Trí Mân.

À không, vẫn là nên đánh bản thân hắn thì hơn, không thể làm y bị đau được.

Mà,

Giận là giận, nhưng thương thì vẫn thương.

Cho nên, Điền Chính Quốc một lần nữa, vứt bỏ tất cả tiết tháo, trèo vào phủ thừa tướng ghé thăm y một chuyến.

"Đức Phúc, lần đó thấy ngươi kêu than nhiều quá, nên bây giờ không cần trèo lên nóc nữa." Đức Phúc công công còn chưa kịp mừng thầm trong bụng, Điền Chính Quốc đã tiếp lời, "Nhưng mà, ngươi đứng dưới đây, đứng thẳng vào, để ta trèo vào trong."

Đức Phúc há hốc miệng, từ nơi khóe mắt đã xuất hiện những vệt nhăn nheo lén lút tuôn ra vài giọt nước mắt đau khổ.

Tiểu tổ tông a tiểu tổ tông, ngươi cũng thật là làm khổ cái thân già này quá rồi đi. Còn không bằng ngẫm nghĩ lại một chút, ngươi vì vị mĩ nam tử hiếm có khó chiều kia mà bắt lão nô khổ sở như thế này, thật có đáng làm nam nhân hay không?!

Đế vương vốn dĩ phải vô tình. Song Điền Chính Quốc chỉ vô tình với những người luôn trung thành, cun cút theo hắn hầu hạ đủ đường, còn với Phác Trí Mân, luôn là một bộ dáng tiểu bạch thỏ vẫy vẫy hai chiếc tai dài mượt, hồng hào chờ chủ nhân đến xoa đầu. Sau cùng, hắn vẫn là tuyệt tình, dẫm thẳng lên bờ vai to lớn của Đức Phúc, dùng lực nhảy thẳng vào sân sau của biệt phủ.

Điền Chính Quốc lén la lén lút như một tên trộm nửa đêm nửa hôm đến khoắng sạch vàng bạc châu báu, nhẹ nhàng cất bước đến gần cửa sổ. Hắn nhếch mắt quan sát khung cảnh bên trong một vòng, và nhãn thần đột ngột rực sáng.

Quả nhiên là cơ hội tốt, còn rất tốt!

Đã muộn như vậy, đêm hôm khuya khoắt, Phác Trí Mân cư nhiên còn đang an an ổn ổn ngâm mình trong làn nước mát lạnh, thoải mái mộc dục.

Mái tóc đen dài mượt mà thả buông, tán loạn nổi bồng bềnh trên mặt nước phủ đầy cánh hoa đỏ rực. Vốn biết làn da của nam nhân này đặc biệt trắng muốt, huống hồ sau khi ngập trong làn nước trong vắt, y thậm chí còn có thể trắng đến phát sáng. Những giọt nước ẩm ướt vương trên đôi bả vai hơi gầy, vô cùng nhỏ nhắn so với hắn nổi lên khỏi mặt nước, phi thường câu nhân, phi thường mị hoặc. Phác Trí Mân nhất tề quay lưng về phía hắn, khiến Điền Chính Quốc kì thực có căng mắt ra mà nhìn cũng không thể lay chuyển được điều gì.

Ấy vậy mà cái lũ nịnh thần luôn luôn một mực khen hắn nhãn thần như đuốc, phải xử phạt thật nặng, chừa tới già!

Điền Chính Quốc hiện tại chỉ muốn xông vào trong phòng, hoặc là nhảy luôn vào thùng gỗ cùng y mộc dục, hoặc là lôi y ra khỏi nơi chật hẹp đó, áp lên tường, hôn lấy hôn để lên bờ môi căng mọng cho đến khi y rên rỉ, khóc lóc xin tha thì mới chịu dừng lại.

Người bên trong phòng có vẻ vô cùng thích thú với việc được mộc dục sau khi bị hắn giam lỏng cả nửa ngày. Y liên tục đưa bàn tay xinh xắn đang khum lại hứng từng vốc nước, sau đó liền hé mở bàn tay, ngắm nhìn làn nước trong suốt dần dần chảy xuống. Hai chân vắt lên thành của thùng gỗ, phô ra bàn chân mềm mại cần được nâng niu. Thanh âm cười khúc khích thanh thanh, trong trẻo, hệt như tiếng chuông bạc đinh đang reo vang từng hồi, rất mực êm tai. Sự vui vẻ đánh thẳng vào tâm can của tiểu hoàng thượng ngây ngốc đứng bên ngoài ô cửa sổ, chăm chú quan sát y, không dám chớp mắt lấy một cái. Chỉ sợ rằng, mi mục thanh tú vừa khép lại, thân ảnh trước mắt rất nhanh sẽ biến mất, không còn vết tích.

Điền Chính Quốc thoạt nhìn vô cùng ngố tàu, ngắm Phác Trí Mân đến hồn phách lìa khỏi thân thể lúc nào, thậm chí chính bản thân cũng không có cách nào để biết được.

Đã có ai từng nói qua với hắn, ngắm kẻ khác mộc dục là điều vô cùng cấm kị chưa?

Phác Trí Mân bất ngờ đứng dậy. Y vươn tay hất suối tóc đen nhánh ra phía đằng sau gáy, thơ thẩn bước ra khỏi thùng gỗ, mà nếu có biết, thì chính bản thân y cũng không dám tin được, rằng ngay ở sau lưng y, hiện tại đang có một nam nhân khác, còn là hoàng thượng bề trên cao cao quý quý, cành vàng lá ngọc, lại phi thường ngây thơ đang dùng loại ánh mắt trần trụi quét một lượt lên thân thể mĩ miều của Phác Trí Mân.

Phần lưng trơn bóng, mềm mịn của y.

Bắp đùi mượt mà, trắng muốt của y.

Cặp mông to tròn, vểnh cao của y.

Máu mũi nóng ấm chảy ướt đẫm khuôn mặt góc cạnh của nam nhân, ngấm xuống hắc y mỏng manh. Hắn chịu không nổi mĩ cảnh nhân gian lần đầu được thưởng thức, liền tức thì gục xuống, đầu đập mạnh vào thành cửa sổ tạo nên một tiếng cộp long trời lở đất, còn thành công thu hút sự chú ý của vị thừa tướng đang ở bên trong.

Vốn dĩ là người cố tình tới thăm người khác, tại sao bây giờ ngược lại là người lăn ra ngất xỉu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro