Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm hôm khuya khoắt, hoàng thượng lại đột ngột có nhã hứng triệu kiến ta đến gặp người, rốt cuộc là có chuyện gì?" Phác Trí Mân vẫn là vô cùng ngái ngủ, miệng nhỏ liên tục ngáp khẽ, đuôi mắt tinh xảo lén lút cụp xuống, kèm theo việc bị dày vò cả một đêm khiến cho dáng vẻ ngán ngẩm của y hiện tại so với bộ dạng như chỉ muốn cùng Điền Chính Quốc thanh toán tất cả tư thù ân oán hoàn toàn không hề sai biệt.

"Cũng không có gì nhiều." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ tặc lưỡi, sau đó liền quan sát xung quanh gian phòng hồi lâu, phỏng chừng là muốn tìm kiếm gì đó, "Đột nhiên ta muốn cùng Phác thừa tướng đôi bên cùng so kỳ tài, ngươi nói xem yêu cầu của ta như vậy, có được đáp ứng hay không?"

Phác Trí Mân thật muốn đem chiếc ghế được làm từ gỗ cứng bên cạnh chân y, nhấc lên và dùng hết sức bình sinh nện vào đầu của tên hoàng thượng siêu cấp đáng ghét kia, hành quyết đến khi hắn không còn lời nào để minh bạch nữa thì có lẽ y mới miễn cưỡng tạm thời tha cho. Được lắm, hắn ỷ bản thân chính là hoàng thượng cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, muốn nắng liền có nắng, muốn mĩ nhân liền có mĩ nhân, dựa vào việc này liền có thể tùy tiện uy hiếp kẻ yếu hơn như y sao? Y không cam lòng chút nào! Giá như hắn yêu cầu y xông pha chiến trường, Phác Trí Mân đương nhiên sẽ không chút bối rồi mà đồng ý, bất quả tên khốn này, thế mà nuôi dưỡng y như nữ nhân. Ngày ngày theo gót y thốt ra những lời ong bướm, còn nói muốn y làm hoàng hậu hay thể loại gì đó nhục nhã hơn cả. Không chỉ thế, hắn còn nghiêm cấm y giao du cùng Kim Thái Hanh và biết bao hảo huynh đệ, thậm chí hoàn toàn không cho Trí Mân động vào khiên giáp, khí giới. Phác Trí Mân đôi lúc cảm thấy, Điền Chính Quốc đây là ghen tị với tài năng của y đến điên rồi, hắn làm như vậy cốt để võ công của y bị phế bỏ, biến y trở thành một phế nhân, đương nhiên sẽ không có khả năng phản kháng.

Nghiêm túc mà nói, có lẽ trong lòng Điền Chính Quốc, vẫn còn phần nào đó nghi ngờ y thông đồng với quan lại của tiền triều, cho nên mới quan tâm y như vậy. Phác Trí Mân tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại có đôi chút xúc cảm chạnh lòng không đáng.

"Trí Mân?" Điền Chính Quốc nhận ra đối phương bất giác ngẩn ngơ, lại không biết được tâm trạng của y, tinh tế nhẹ giọng hỏi khẽ, "Ngươi mệt sao?"

Phác Trí Mân giật mình, khẽ mỉm cười, "Không có gì. Ta không sao. Nếu hoàng thượng muốn, ta sẽ bồi người đến cùng."

Đoạn, y nhón chân đứng dậy, vươn tay với lấy bàn cờ nạm ngọc được cất giấu kĩ càng.

Vừa nhác thấy bàn cờ, trái tim của Điền Chính Quốc gần như là muốn phá tung lồng ngực, sung sướng nhảy thẳng ra ngoài, xúc cảm nôn nao nơi cuống họng khiến cho hắn không thể thốt lên đôi lời hoàn chỉnh. Khuôn mặt non trẻ của vị hoàng thượng hiện lên một vài vệt ửng đỏ nhè nhẹ, giọng nói lắp bắp một cách đáng thương.

"Trí Mân, tên vô tâm vô phế nhà ngươi thế mà... v-v-vẫn còn giữ thứ đầu tiên ta tặng ngươi, còn cất giấu cẩn thận như vậy."

Lời nói như một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Y giật bắn mình, theo bản năng liếc nhìn bàn cờ, xác nhận lại một lần nữa đây chính là đồ vật này, sau đó liền nhận ra bản thân đã vô thức lấy phải thứ đồ này mà không hề hay biết. Không biết phải phản ứng như thế nào, y đành đứng chết trân tại chỗ, mặc hắn thao túng, "H-hoàng thượng, ta không phải..."

"Ngươi dám nói ngươi đã vứt đi, khiến cho ta đau khổ muốn chết đi sống lại!"

"..."

Điền Chính Quốc dằn xuống kích động trong lòng. Hắn không muốn dọa y chạy mất, bởi lẽ mục đích vẫn còn ở phía sau, "Ngươi được lắm, cư nhiên dám nói dối trẫm, quá mực to gan, quá mức to gan rồi!"

Người lớn hơn nghe được sự thay đổi xưng hô của hoàng thượng, ngay lập tức quỳ một gối xuống đất, hai tay trang nghiêm chắp trước mặt, "Thỉnh hoàng thượng xử trí."

"Còn dám cầu ta trừng phạt? Đã như vậy, liền chiều ý người! Phạt ngươi ngồi đầy, cùng ta đánh cờ, không được chạy trốn!"

Sao cứ thấy sai sai vậy nhỉ?

"Còn nữa, nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải thực hiện một mệnh lệnh của trẫm. Ngươi nghe cho rõ, nhớ thật kĩ, một mệnh lệnh."

"Thần, tuân mệnh." Phác Trí Mân đáp, hai hàm răng cắn chặt.

Bàn cờ nhanh chóng được bày ra. Giữa hai đại nam nhân tài sắc thiên bẩm, rất nhiều thế cờ phức tạp xuất hiện, sau đó liền bị phá giải, bất quả ván cờ này, dường như sẽ hoàn toàn không đi được đến hồi kết. Điền Chính Quốc đặt xuống một quân, Phác Trí Mân lập tức đánh trả, một chút cũng không nhận thấy sự kém cạnh.

Chính Quốc bắt đầu cảm thấy buồn chán, phức tạp hỏi nhỏ, "Trí Mân."

"Dạ?" Người kia nhanh chóng ngẩng đầu, thoát li khỏi sự tập trung cao độ.

"Ngươi cảm thấy thích một người, rốt cuộc là như thế nào?"

"Ta... cũng không rõ nữa. Có lẽ là luôn luôn muốn ở cạnh người đó, cùng đối phương liên tục tán gẫu sao?" Phác Trí Mân nghĩ ngợi một hồi, hỏi tiếp, "Chẳng lẽ, hoàng thượng đã có người trong lòng?"

"Đúng vậy."

Phác Trí Mân sắc mặt đột ngột tái đi, bàn tay đang cầm quân cờ bất ngờ run rẩy đến thương tâm, "Vậy, ta, ta chúc mừng người."

Hằng ngày, mỗi lần Điền Chính Quốc muốn tìm kiếm, y lại vô tâm biết bao, hầu hết đều trưng ra một bộ dáng chán nản. Có trời mới biết, y chẳng muốn cùng hắn gặp nhau, bởi lẽ kẻ kia thật sự quá mức đẹp đẽ rồi, khiến cho y không tự chủ nổi mà yêu thích hắn. Mỗi khắc trôi qua, y đều ảo tưởng cho rằng, rồi bản thân sẽ cảm thấy chán hắn mà thôi, bất quá, y lầm rồi, lầm rồi. Y, cũng đã sai rồi.

Nhận thấy biến hóa của đối phương, Điền Chính Quốc chắc mẩm y cũng thích mình, đành mệt mỏi khen ngợi, "Ngươi thật thông minh." Có việc ta thích ngươi thôi, cũng không tài nào hiểu nổi. Tất nhiên vế sau, hắn hoàn toàn không tiết lộ.

Phác Trí Mân thở hắt một hơi, ánh mắt cúi xuống nhìn mặt đất, bàn tay đặt bừa một quân tốt xuống bàn cờ.

Thế cờ gian nan, một bước đi hỏng liền có thể khiến cho tình thế đảo lộn. Điền Chính Quốc hào hứng nhìn bàn cờ, nhặt một quân đen, lực tay đập thật mạnh, "Chiếu."

"Ta thua rồi." Y cười khẩy, tiếng gió hú vù vù bên tai, "Ngươi ra lệnh đi."

"Được." Hắn hài lòng, ôn nhu mỉm cười, "Ta cực kì yêu thích ngươi, A Mân. Chính vì vậy, ta ra lệnh cho ngươi, tiểu bảo bối, hãy yêu thích lại ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro