Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này cũng đã là canh ba. Đêm hôm khuya khoắt, thừa tướng phủ đèn điện đều được thổi tắt, mọi vật chìm trong bóng tối và yên ả, khác hẳn với vẻ náo nhiệt ban trưa. Những tưởng tất cả chắc chắn đều đang say giấc nồng, bất quá sự thật như thế nào lại không phải như vậy. Hai bóng đen nhẹ nhàng lướt qua trong đêm tối, nhanh chóng nhún chân nhảy từ mái của biệt viện sang ngôi đình nhỏ để trốn tránh những hộ vệ phía bên ngoài, cuối cùng hạ cánh ở nơi cao nhất của phủ thừa tướng. Động tác lưu loát đến hoàn hảo, sợ rằng không thể chỉ ra được một sơ suất nào.

Hai thân ảnh, một cao gầy tiêu sái, một béo béo lùn lùn, đang trốn chui trốn nhủi đằng sau mấy bức tượng đá hình long phụng to đùng, được chế tạo đầy công phu, nghiêm nghiêm túc túc đặt ở hai hướng trên nóc chính điện. Đích thân Điền Chính Quốc đã phá lệ từ xưa đến nay, cho chủ nhân của phủ này sử dụng biểu tượng long phụng, mà vốn dĩ chỉ có hoàng tộc mới được quyền mơ tưởng tới. Còn về nguyên nhân, căn bản là do hắn thích thế.

Khó khăn lắm mới qua mắt được đám ngự tiền thị vệ, tiểu hoàng thượng Điền Chính Quốc gắng gượng đè giọng, chửi bậy một câu làm cho Đức Phúc công công - đồng phạm của hắn sợ đến toát mồ hôi hột, chân tay bủn rủn, thân thể béo núc ních thiếu chút nữa là trượt chân ngã, lăn lông lốc đi mất. Nhưng mà bây giờ nếu công công đây gây ra dù chỉ là một tiếng động, tiểu hoàng thượng cũng có thể xoẹt một nhát, đem cái đầu này ngay lập tức lấy đi.

"Con mẹ nó thật đáng ghét! Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức đem đám phàm phu tục tử này tặng cho Trí Mân chứ?"

Công công lén lút đưa ống tay áo quẹt mồ hôi, muốn nhắc nhở nhưng cuối cùng lại thôi, vì sợ hắn lửa giận lên đến đỉnh đầu, liền có thể trút giận bừa bãi, tai họa không thể lường trước được. Úi cha cha, hoàng thượng, người nhớ cho kĩ, miệng vàng lời ngọc, có phẫn nộ đến mấy thì cũng phải đem trân châu hột xoàn phun ra.

Lại nói, lần đầu tiên nghe Điền Chính Quốc quyết định thực hiện hành tung này, Đức Phúc cũng hãi hùng lắm, bất quá mệnh lệnh của chủ tử vốn không thể từ chối, đành đau khổ để hắn lôi cổ đi theo.

"Ối gia gia của ta ơi, thỉnh cầu người đừng làm chuyện dại dột như thế!"

"Nhưng ta chính là thích đấy!" Điền Chính Quốc ương ngạnh trả lời.

Ban đầu phải bắt chước hắn đem cái thân thể mập ú này nhảy từ chỗ cao khủng khiếp này sang chỗ cao hơn cả chỗ cao khủng khiếp kia, Đức Phúc tội nghiệp bị dọa tái mặt, hồn li phách tán, khiếp sợ ôm cột, nhất quyết không chịu đi, kết quả lại bị Điền Chính Quốc vả cho mấy bạt tai, kèm theo lời đe dọa muôn thuở:

"Có tin trẫm xử trảm ngươi không?"

Đêm nào cũng cứ như thế, tiểu hoàng thượng gạ gẫm không được liền chuyển sang dọa dẫm, dần dà vị công công đáng thương bắt buộc phải làm quen.

Điền Chính Quốc châm ngôn: "Không vận khinh công được thì một mình ngươi đi mà leo trèo!"

Nếu Đức Phúc công công nhẩm tính không nhầm, thì bản thân cũng phải ngã đến cả trăm lần mới có thể cùng tiểu hoàng thượng thuần thục đi nhìn trộm, đã thế đối phương còn là một nam nhân khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro