Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong, Cậu liền đưa nó ra trước mặt của Cậu ta " rất tốt.." hai chứ viết này vừa xấu vừa đầy nét run .

Vậy mà Cậu ta lại nghĩ là Jimin viết chưa tốt nên mới viết ra chữ xấu tới vậy . Giành lấy cây bút trong tay Jimin viết lại chữ đấy .

Thậm chí tự hào chỉ lại nét " Viết vậy mới đúng này , Cậu nên cứng tay hơn đã 12 sao viết xấu hơn đám lớp một chứ .."

Mải mê nhìn cuốn sổ , Jimin không phát ra Lão Hiệu trưởng đang ở phía sau . Tới khi Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Bố mà cất tiếng , Jimin rợn tóc gáy cầm lấy lại cuốn sổ cất vội đi .

" con đang làm gì vậy ?!"

" Em ý viết xấu quá , Bố nhìn xem con viết đẹp hơn nhiều nên đang chỉ Em ý cách viết lại "

Hiệu trưởng xoa đầu của Cậu ta , nụ cười trên mép miệng vừa giả tạo vừa đáng sợ " Thật giỏi , nếu con thích cứ chơi với bạn ý đi . Ta sẽ cùng với mấy vị giáo viên bàn chuyện chút nha "

" Vâng ạ " Cầm lấy tay Jimin , đứa trẻ ngốc này lại kéo mạnh tới vậy .

Tới khuôn viên trường , Jimin mới được dừng lại thở . Chỉ sợ lạnh gáy mà quay lại phía sau xem có ai không .

Cậu ta thoải mái , nhìn nắng vàng rọi trên tán lá tới mức không kìm được " Chỗ này cũng thật lớn , nhưng không lớn bằng vườn nhà Tôi cả . Vườn nhà tôi lớn hơn chỗ này nhiều "

Quay lại để xem thử phản ứng của Jimjn , thì ngay lập tức bóng hình đó đè lên người Cậu . Cả hai ngã xuống dưới nền cổ .

Đôi mắt sượng nhìn lên , Cậu ta ngạc nhiên nhìn sự việc xảy ra không kịp phản kháng .

" Cậu đang làm gì vậy ?!" Cậu ta bất giác nói .

Jimin viết lên cuốn sổ những dòng chữ nhanh , nhỏ bé đẩy ra trước mắt Cậu ta " Tự tin thái quá "

" Tự tin thái quá , Cậu đang nói Tôi đấy hả !" Cậu ta bực tức , xô Jimin ra xa ra . Thấy đứa trẻ này không những bị câm mà còn bị thần kinh nữa , Cậu phủi phủi bụi trên người mình quát lớn .

" Tôi không hề tự tin thái quá , Nhà Tôi to như này , to rất to thậm chí Tôi còn có Bố Mẹ ... biết nói biết ..." Cậu ta dần hạ tông giọng xuống vì Jimin đã không có phản ứng gì nữa .

Chỉ thấy Jimin cúi mặt xuống, không nhịn được mà rơi nước mắt . Nhưng lại ngay lập tức nín lại , ôm lấy cuốn sổ chạy đi .

Trước sự ngỡ ngàng đó , Cậu không biết sao nữa nhưng trong lòng áy náy tới kì lạ .

Mình nói gì quá đáng à !

Đêm xuống , tiếng bước chân lại vang vọng nhưng lần này nó không hề đi nhiều giống hôm qua . Như đã có ý định từ trước vậy .

Cậu ta không nghỉ được, nằm trong căn phòng không tiếng động . Quạt kêu cạch cạch , đèn ngủ chập chờn khó chịu .

Hình ảnh cậu bé cúi mình , bị tủi thân đó khiến Cậu nhóc 13 không sao ngủ được. Nằm chằn chọc mãi trong đầu tới mức lăn qua lăn lại .

" Mình không sai không sai , là do Cậu ta ghen tị với mình thôi "

" Haizzzz ... Bố có nói mấy người ở đây không có Ba mẹ hay là không đủ sức trang trải nên mới vô đây ... nơi thiện nguyện ư ?"

" Sao Cậu ta lại khóc chứ ...mình nghĩ mình đã sai rồi "

Mở cánh cửa , Cậu ta nhìn ra bên ngoài muốn đêm nay tìm ra đứa nhóc đó nói lời xin lỗi nếu không đêm nay đúng là đêm khó ngủ .

Đi khẽ chân khẽ chân . Bống nhiên phía sau phát ta những âm thanh ỉ oi . Cậu quay lại không thấy liền sợ hãi .

" ma sao ? Nhưng tiếng tiếng như bò chết vậy ..."

Cậu quay người đi nhanh đi .

Trong căn phòng làm việc tối tăm , Lão hiệu trưởng với bóng hình to lớn đó lấn áp ánh trăng đêm nay .

Jimin bị túm áo kéo dậy , trên khuôn mặt của Cậu sớm đã đầy vết bầm tím . Móng tay bị cấu tới bật cả móng ra , máu tanh loang cả lòng bàn tay .

Lão già này thật độc ác , đánh Cậu tới mức mê sảng không tỉnh táo được nữa .

Xong liền ném Cậu vào hốc tủ thô bạo , tới đứa nhóc là con trai Lão cũng không tha . Những hành vi bạo loạn , đồi truỵ dù là ai Lão cũng muốn vấy bẩn .

Jimin gắng ngượng , quay người lại ôm lấy mặt đất kéo lê bản thân muốn trốn thoát .

Nhưng Lão to lớn , hai tay đã kéo lên thân thể Cậu lại vứt lên trên bàn . Cú va chạm này đau tới gãy xương .

" Mày nên ngoan ngoãn nằm im đấy không Tao sẽ cho Mày gãy xương "

Càng nghe những lời này , Cậu càng kháng cự hơn khi Lão muốn lại gần . Thấy Cậu kháng cự , Lão cầm lấy dây thừng muốn trói lại liền nhận lấy cú đạp thẳng hạ bộ .

Đau điếng ngã xuống ôm lấy nó .

Jimin nhân cơ hội chạy , mở cánh cửa lớn ra chạy khỏi căn phòng ác mộng này .

Chân vừa đau vừa cảm thấy muốn rụng rời nhưng nếu dừng lại , Cậu sẽ bị như những đứa trẻ kia . Bị đau ở nơi đó , bị sỉ nhục thậm chí bị đánh thảm hơn .

Cứ lê lết thẳng tới phía trước lại ngang qua con đường của Cậu nhóc kia .

Cậu nhóc ngạc nhiên thấy Jimin " là người đó ... "

Vừa định chạy tới thì bóng hình to lớn như hổ lớn chạy xoẹt qua , khiến Cậu ta đứng sững người ngạc nhiên " Bố sao .."

Jimin hoảng sợ phát hiện Lão Ta sắp bắt được mình liền cố gắng chạy nhanh hơn , những trời xui đất khiến sao lại vất phải bậc thềm ngã nhào xuống dưới nền đất .

Lão Hiệu Trưởng đắc ý khi bắt được con mồi , thú vui của Hắn càng chạy trốn thì Hắn càng thích lập tức úp cơ thể Jimin lên thành ban công .

" Mày thích chạy đúng không ?!"

Cậu nhóc đi khẽ tới , ngó nghiêng nhìn ra phía hai người thực sự không hiểu sự tình gì .

Khuya vậy sao Cậu ta với Bố mình còn chơi đuổi bắt cơ chứ ? Không phải Cậu ta bị thần kinh mới bắt Bố mình nửa đêm phải chơi ??!

Nhưng Cậu vừa dứt sự suy nghĩ đó quá hai giây , hình ảnh ám ảnh nhất trong đời đứa trẻ lên mười của Cậu nói lên con người của người Bố Cậu đáng tự hào này .

Máu đào tươi từ những mép chân Jimin chảy xuống, bên dưới đau quá cứ như bị rạch bởi dao vậy .

Jimin nhăn mặt lại , đôi mắt sưng tấy lên khóc ướt cả khoé mắt đau rát .

Cậu không dám tin liền quay mình lại vách tường , đôi mắt to lớn như muốn quên đi cái cái hình ảnh đang xảy ra .

Chuyện quái gì vậy ... Bố Mình ... Bố mình ...

" Ực...Ữc..." Jimin phát ra những âm thanh đau tới thấu xương , nhưng Lão vẫn không tha .

Thậm chí còn thích thú khi nghe thấy âm thanh này , liền thả phanh con thú bên trong liên tục chà đạp .

Nguyên đêm đó chính là cơn ác mộng có lẽ là cái bóng tâm lý , cái bóng ám ảnh nhất cuộc đời của Jimin .

Sáng hôm sau .

Cậu ta cuối cùng cũng tỉnh dậy , thật lạ những hình ảnh đêm qua thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí của Cậu .

" Mình ngủ lúc nào vậy ..."

Cậu ra khỏi giường , mở cánh cửa ra nhìn về con đường hành lang trước mặt mình .

Bỗng nhiên Ông Hiệu Trưởng xuất hiện , khuôn mặt hiền từ nở ra nụ cười thánh thiện " Con tỉnh dậy rồi sao ? "

Cậu nhìn lên , rõ ràng là Bố đang cười những thứ lưu lại trong tâm trí lại là một khuôn mặt đáng sợ khác .

Có lẽ nhìn nhầm , lắc đầu quên đi liền trở lại phòng mình " con sẽ thay quần áo , Bố không đi làm sao ạ . Hiệu trưởng cũng nhàn thật á ..."

Ông ta đi theo vào , nhìn lên tay nắm cửa mà đóng cửa lại " Không nhàn đâu , con có thích không Ta sẽ nhường nó lại cho con ..."

" Con mới hơn mười tuổi sao có thể quản lý một ngôi trường chứ ! Bố con hỏi được không "

" tất nhiên là được..."

" tất cả trẻ con ở đây đều không có Bố Mẹ sao ? Họ vào đây thì bao giờ mới ra khỏi đây ? Họ đều là trẻ khuyết tật .." Cậu hỏi liền ba câu .

Hiệu trưởng lạnh mình một lát , nhìn đứa con trai đang thay đồ mà đáp trả " nửa phần là vậy ., hầu như đều là những gia đình không có điều kiện nuôi họ ăn học sẽ được chính phủ đưa vào đây . Và tất nhiên Trường ta chỉ có bổn phận nuôi họ tới 17-18 sẽ thả lúc đó họ có khả năng lao động nuôi sống . Sao tự nhiên con lại hỏi vậy ..."

" Con tò mò , con sẽ đi chơi đây nên bố cứ làm việc đi "

Cậu mở cửa chạy vội đi .

Cuối cùng cũng biết được tại sao đứa bé đó ở đây . Cậu bé leo lên những thanh ngang nhảy qua .

Jimin đang đi trên đường giật mình khi thấy Cậu ta nhảy ra trước mặt mình .

Bộ dạng tím bầm của Cậu sau đêm qua , may mắn là nó không khiến Cậu mất mát thứ gì bên ngoài qua lớn.

Cậu Ta nhìn thấy dáng vẻ của Jimin cũng nhớ lại cảnh tượng đêm qua , liền kéo Jimin chạy ngay ra nơi khuất của trường học .

Vừa mới tơi nơi , Cậu đã không nhịn được mà nói lớn " có phải Cậu muốn Bố mình nên mới làm vậy với Bố mình đêm qua không .."

Jimin giật thót mình , đêm qua đã cố gắng quên vậy mà Cậu ta còn muốn nhắc lại . Jimin vung tay đẩy Cậu ta xuống đất , nước mắt trên khoé mi không nhịn được mà nhoè xót .

" Mẹ Tôi rất xinh đẹp , Cậu từng tưởng mình có thể chiếm được Bố Tôi .."

Tên chết tiệt .... Tên dơ bẩn ...

Trong đầu Jimin nảy lên những câu chửi bớt , chỉ ước mình có giọng nói để nói cho tên này biết để chửi tên này cũng như tên Hiệu Trưởng biến thái kia .

Bắp đùi Cậu run lên , ngã khuỵu xuống dưới nền cổ không sức dậy nổi .

Thấy Jimin không cự được sức lực , liền xông tới muốn đánh lại thậm chí còn muốn nói chuyện đêm qua như muốn nhắc sâu vào tâm lý .

" Cậu đừng họng cướp Bố Tôi , đừng có nghĩ Cậu là đứa trẻ ngoan mà cướp bố khỏi tay Tôi ..."

" Hư ...hư ..."

Jimin đau quá , đau cả ngươi đau cả tâm lý không thể kìm nén nổi . Tiếng khóc của một kẻ câm nó cứ như con dao nhọn vô hình vô giác đâm vào tâm lý Cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro