9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra , chưa gì đã có cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm mình suốt cả tiếng vậy. Nhìn sau nhìn trái nhìn phải , không có nổi bóng người mà cứ thấy ớn ớn sau lưng là sao.

Jimin buồn bực , ăn xong bữa sáng vẫn không yên nữa.

Y bên kia dí mặt diều hâu nhìn Cậu , nhưng Cậu quay nhìn Y thì Anh lại quay đi như không hề có gì xảy ra vậy.

Mình bị ảo giác à , cảm giác ớn ớn là sao ?

"Em sao vậy ? Không khỏe sao " Y lo lắng hỏi han .

Cậu lắc đầu cho có ăn cho xong về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt " không , mà hôm nay Anh có lên núi thăm chỗ lần trước không "

" không , hôm nay nhàn dỗi ở lại Phủ chuyện buông với người sắp tới  "  Y nói đoạn ,thấy Cậu có chút mệt mỏi nên thôi.

Kẻ hầu không mời mà tới , quỳ rạp ngay cửa lớn dõng tiếng bẩm báo " Thiếu Gia , Phu Nhân . Lão Phật Gia cho gọi hai người "

Jimin kinh ngạc , nhưng cũng vui. Cuối cùng cũng có thể gặp người đứng sau cái Biệt Phủ này.

Chắc không phải ngoại hình như mấy vị Mama hay là ....tú bà đó chứ .

Trái ngược , Y lại lo lắng. Nếu là người mới vào Biệt Phủ năm tới sáu năm mới được gặp Lão Phật Gia thoáng thoáng thôi . Nhìn Cậu mới vào chưa đầy ngày đầy tháng đã bị triệu kiến trong lòng lo lắng vô cùng.

Muốn đi tới chỗ Lão Phật Gia phải băng qua đường mòn mà lần trước Cậu đã ngồi trên Lâu ngắm xa . Bên trong là một nhà lâu lớn , nó lớn vô cùng. Bốn phía đều có nữ nhân đứng xếp hàng chờ phục vụ. Thậm chí những nữ nhân đó mặc trang phục cũng khác hẳn ở Biệt Phủ.

Nhìn lên mái hiên màu đỏ thượng hạng , nơi đây không chỉ là nhà ở mà còn là nơi được dát bởi tiền và vàng ấy chứ.

Y nắm chặt lấy tay Cậu , nhưng điều đó làm Cậu không hề thoải mái . Nhưng tay Y lạnh tới đổ mồ hôi hột.

Tên này là đang sợ sao ? Tới Hắn cũng sợ tới vậy ắt người nên trong không hẳn tầm thường , hơn nữa vẫn phải nên cẩn thận.

Y buông lòng tay ra , nhìn sang bên Cậu có chút bất an . Với Anh , việc tới đây dù là mỗi tháng tới một lần cũng là lỗi sợ hồn bay phất lạc .

Đi vào bên trong , phải có người Hầu dẫn đi may ra họ mới đi đúng đường.

Đứng trước cửa có thêu hình Hạc , nhưng con Hạc đang nhìn về một hướng. Cậu nhìn theo hướng mấy con Hạc nhìn thì là bên cánh cửa , cũng là những con hạc đang nhìn sang bên kia. Hóa ra là hai cánh cửa thêu giống nhau.

Hầu nữ quỳ xuống "Lão Phật Gia , Thiếu Gia với Phu Nhân đã tới rồi ạ "

Sau hai ba giây không có động tĩnh , hai bên có bàn tay thò ra kéo cánh cửa. Cậu và Y từ từ tiến vào , căn phòng đơn điệu không như mấy kiểu phòng pháp hay kiểu mù mịt gì cả. Nhưng người trên giường lớn đang nằm nghiêng mình , tay cầm quạt . Bên cạnh còn có nữ hầu quạt cho.

Lão Phật Gia đang ngay trước mắt , sự già nua và sự cao quý trộn lẫn với nhau. Nhìn người toàn tơ tằm thượng hạng , mùi trâm hương nồng tới mức phải thở oxi.

Lão Phật Gia hơn trăm tuổi đang ngay trước mắt Cậu.

Y nhanh chóng quỳ xuống vì không có ghế ngồi , tay cầm lấy tay Cậu kéo xuống.

Lão ta đưa mắt nhìn , nhìn thấy Anh liền quay đi cất  cái tiếng khàn đặc không còn rõ ràng của tuổi già nói.

" Ngày hôm nay Ta gọi Ngươi và đứa cháu dâu kia tới là muốn hỏi chuyện "

" xin Lão Phật Gia hỏi ạ !" Y như cún con nói.

Cậu không hiểu , nhìn đi nhìn lại không thấy bà ta có cái gì đáng sợ . Nhưng chắc không phải do khuôn mặt đấy chứ.

" Ngày trước người hầu Ta phái tới bên cạnh Ngươi chăm sóc đã lâu , tại sao lại quay lại cả người thương tích đầy mình . Thậm chí Ta nghe nói , cả mấy chục người đầu bếp từ Triều Đình cử xuống cũng bị Ngươi đuổi hết đi , để cho một kẻ Hầu lạ lẫm nấu ăn ? Ngươi giải thích đi "

Cậu quay sang nhìn Anh , Y im lặng chút ít nhưng không hề không có nói Cậu là người gây ra. Y ngước lên nhìn.

" Lão Phật Gia , Kẻ Hầu mà người phái tới bên cạnh Con vốn làm việc thất trách , ngày trước đã không xử phạt nên Con không biết. Còn những đầu bếp từ Triều Đình phái xuống nhưng Con đuổi về vì trong đó có người bên ngoài gài vào ,tránh việc trở nên nghiêm trọng nên đã đuổi hết để kẻ hầu ở lâu phụ trách tạm thời "

Lão Phật Gia nghe vậy liền có chút tính toán .

Cậu quay sang Y, thật không ngờ Anh lại nói ra như vậy. Muốn tất cả mọi việc không dính dáng gì tới Cậu cả.

Lão Phật Gia nhìn sang Jimin ,đôi mắt Lão nhìn chăm chú vẻ Cậu đang nhìn Y.

" Kẻ Hầu đó nói , người gây ra thương tích là Phu Nhân , người đuổi người là Phu Nhân. Thậm trí Phu Nhân bây giờ mới về đây đã có mưu tính kế độc đối với Biệt Phủ Ta ? Với Kẻ Hầu chục năm bên cạnh Ta với người Cháu dâu định đoạt hôn nhân từ bên ngoài , Ta nên tin Ai đây ?"

Tin người nhà chứ còn gì nữa  !

Jimin nghĩ thầm trong đầu . Câu nói này đã đánh động tới Anh, kẻ hầu kia trước hầu hạ Lão Phật Gia vô cùng tốt nên lòng tin của Kẻ đó với Phật Gia quá lớn. Cậu mới vô còn chưa quen  biết rõ đường đi trong Biệt Phủ.

Cứ nghĩ bế tắc. Bỗng nhiên Cậu nói " vậy Kẻ Hầu với Cháu trai ai mới là người nhà ?"

Lão Phật Gia kinh ngạc , hai mắt nhướng mày.  Anh sợ hãi lo lắng bất an muốn kéo Cậu không nói nhưng nhìn Lão Phật Gia lườm cái thôi cũng đã sợ không dám ho he.

Cậu nhìn sang Y , nuốt nước bọt vô trong rồi lại nói tiếp nữa " Cháu dâu là người nhà . Cả ngàn nghìn năm nay , người nhà...nhà...nhà nên tin tưởng nhau. Hơn Thiếu Gia nói như vậy , Thiếu Gia là người nhà...Lão Phật Gia nên tin tưởng và đó là điều đúng. Hơn là một kẻ bên ngoài dù bên mình cả nghìn năm nhưng Hắn cũng có gia đình. Nếu Gia đình Hắn bảo Hắn giết ai đó liên quan Biệt Phủ Ta thì Hắn vẫn giết .."

Mày đi chết đi Park Jimin , điểm văn 3đ  lý luận 2 điểm.  Còn cái lý do này thì quá lắm cũng -100000....điểm.

Khuôn mặt lo lắng ngước lên nhìn Lão Phật Gia , Bà ta nhìn Cậu. Sau gáy thôi đã đủ lạnh hết cả lên.

" Vậy Ngươi nói Ta đã tin sai người ư ? Ta nên tin Ngươi và tên kia ?"

" Ừm ừm " Cậu gật đầu lia lịa .

Cứ tưởng chuyện thế nào hóa ra cũng giải quyết đơn giản như không.

Lão Phật Gia chau mày khó chịu , vết nhăn đã nhăn giờ còn nhăn hơn.

" Jung Kook ? Ngươi nghĩ Nương Tử Ngươi nói đúng chứ "

" Lão Phật Gia ..." Anh nhìn lên nhìn xuống.

Cậu thấy tên này nhát cấy , có vẻ không dám nói ra.

Nhân vật chính gì mà sợ Lão Phật Gia tới vậy  ? Haizzzz..

Cậu nhìn Bà Ta , tròng mắt nhăn nhó của Lão Phật Gia quả thực khó đoán. Nếu như ai có thể nhìn thấu thì chắc chắn không phải là người.

Nhướng mày ra hiệu của Lão Phật Gia với gia nhân , gia nhân kia hiểu ý vén màn bên cạnh ra. Kẻ hầu ngày trước bị Cậu ép ăn mấy món ôi thui , Hắn xuất hiện bộ dạng thảm hại.

Hai tay bó băng kín mít chỉ có thấy máu là máu , trên mặt dính đầy vết thương. Vừa nhìn thấy Cậu đã liền giả bộ sợ hãi quỳ xuống.

"Phu Nhân tha tội , Gia nô không dám !"

What..what the ????

Đưa mắt nhìn ra sau , Hắn ta cứ quỳ đối với Cậu. Cậu cứ nhìn ra sau mình rồi ngây thơ hỏi .

" Ngươi quỳ Ta hả ?!"

"....ê...a..Phu Nhân xin tha mạng..." Hắn ta ngơ ra vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại sự thảm thương của mình.

Lão Phật Gia nhìn xuống, hai mắt thể hiện sự tức giận "Kẻ này bên Ta từ lúc Ngươi mới lọt lòng , phục vụ tận trung với Ta. Gia đình Hắn mất sớm còn đơn thân cõi chiếc được Ta nuôi lớn làm người bên cạnh , Hắn là đã coi Hắn như là đứa cháu thân thích bên cạnh Ta . Vậy có phải Ta nên tin Hắn không !"

Jimin giơ tay lên bảng phát biểu " Nhưng Hắn không chung dòng máu sao có thể là người thân "

" Vậy Ngươi nói xem ? Với Hắn ...chục năm bên Ta như vậy ? Có đáng làm người thân của Ta không !"

Jimin ngơ ngác nhìn , Cậu nhìn Hắn lại nhìn Lão Phật Gia rồi lại nhìn lại mình. Cậu cũng đâu phải là người thân ở đây , hơn nữa cũng không chung dòng máu. Tin lời Cậu lại sai lệch với những gì Cậu nói.

Y lúc này mới lên tiếng " Lão Phật Gia , Y mới về đây chưa hiểu khuôn phép , hơn nữa mọi chuyện đều do con làm không hề liên quan Y "

" Ta chưa cho Ngươi lên tiếng , là người mới về chưa rõ khuôn phép gia quy đã làm càng làm bậy. Thậm chí không coi người cũ ra gì , Ngươi thân là người đứng đầu Biệt Phủ mà đã nghe lời người ngoài phân biệt người trong " Lão Phật Gia rơi cả quạt xuống , cơ hồ tức giận .

Jimin ngơ ngác nhìn , là Cậu đã gây ra họa lớn là Cậu gây ra cho Anh ta họa lớn. Bản thân cứ nghĩ chuyện đơn giản hóa ra không hề như vậy.

Lão Phật Gia nhìn hầu nữ , Hầu nữ lúc này mới từ trong tủ lớn lấy ta  một hộp lớn khác. Đặt lên trước mặt  Anh.

" Nhận đủ Ta sẽ tha "

Cậu không rõ cái đó là cái gì , nhưng chỉ thấy Y cầm lấy vẻ mặt vô cùng lo lắng,cắn dứt .

Mở cửa ra , Y đi tới bên vào trong vườn . Bên trong phòng Cậu có thể nhìn ra được.

Y quỳ xuống trước một tên gia nô lưỡng lực ,dâng  thứ kia lên. Hắn mở ra. Là một roi da vô cùng lớn.

Anh cởi chiếc áo của mình , hiện rõ lưng trần. Tên kia cầm roi ra từng đợt từng đợt đánh xuống không thương tiếc. Mỗi vết đánh là máu tứa ra vô cùng nhiều , thậm trí đẫm cả mảnh lưng.

Tiếng đánh nghe thật khó chịu,trong phòng im bật . Cậu không nghĩ rằng bản thân lại gây ra họa lớn như vậy , khiến Anh bị phạt nặng. Ra tay quá tàn nhẫn , Jimin không dám đưa mắt nhìn theo.

Lão Phật Gia ngâm nga nhìn như mỹ cảnh  " Vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro