4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí , Cậu nhìn ra cánh cửa  . Là bóng người đang đứng bên ngoài , có chuyện gì à ?

Cậu đứng dậy vừa định ra ngoài xem , Y lại kéo lại. Cả người cậu ngã bật theo sức kéo của y , cái mông ngã trụy xuống đất kêu la inh ối.

Bên ngoài nghe tiếng , bỗng thẹn sợ mình làm phiền người nên trong.

Y ngồi bật dậy trên người Cậu , hai tay túm lấy đầu Cậu làm nó rối lên. Áo cũng bị làm cho xộc xệch , bù rù hết lên. Cổ bị y cáu mạnh , bầm cả lên.

" a....Anh...Làm gì vậy.."

Bên ngoài , tiếng vọng bên trong làm bên ngoài ngại nhìn nhau không nói câu gì. Cánh cửa mở ra , Jimin thân thể xộc xệch , trên cổ mấy vết tím đỏ .

"Chuyện gì vậy ?!"  Cậu gắt gỏng nói.

Hai người kia nhìn thấy cũng không nói gì ,mang vào bên trong khay thức ăn còn nóng mang lên. Hai người hướng về giường .

Trên giường từ bao giờ chăn chiếu lộn xộn hết lên , thân hình Lão Gia còn hở lớp áo trong xộc xệch như vừa hành động mạnh gì đó. Trên lớp ga trắng là vết máu loang đẫm, như đã chắc chắn điều mình nghĩ. Hai người kia tủm tỉm cười mà rời đi.

Jimin ngớ ngẩn nhìn theo không hiểu " Nữ nhân ở đây có sở thích vậy sao !"

Cánh cửa đóng lại , Jimin nhìn thức ăn liền không còn bận tâm gì nữa. Cậu nhìn sang Y rồi lại nhìn sang bàn lớn , tính ra đống này cũng chả phải nhà Cậu cũng không phải do Cậu bỏ tiền ra.

" Anh ăn không ?"

" không !"  Y Chăm chăm nhìn ngón tay bị thương của mình.

Lúc nãy để qua mắt đám gia nô , chỉ biết bản thân nên dùng cách này không thì không hay.

Nếu đã nói không ăn thì Cậu cũng chả bận tâm nữa, nhấc đũa lên . Nhìn những sơn hào hải vị trên này bắt mắt vô cùng, chắc vị nó cũng thuộc dạng ngon . Gắp miếng thịt lên cho vào miệng ăn , ngay lập tức Cậu đã không chịu nổi mà nhổ ra.

" sao thịt vị lạ vậy ? Cứ như đồ hỏng ..."

Thấy Cậu đã nhận ra , đôi chân lại bước tới nhìn đống thức ăn trên bàn này. Y nói nhỏ giọng.

" thứ này đều là đồ thừa của đám chó bên kia , nếu Em muốn mình chết sớm cứ việc ăn "

" Sao anh biết không nói Tôi , Anh muốn Tôi chết hả ?!"

Jimin tức vứt thẳng đũa xuống , đống đồ này lại mang cho người ăn ? Không phải là muốn hại chết người đấy chứ ?

Nghe nói Biệt Phủ lớn giàu có , sao lại để người đứng đẩu ăn những thứ như vậy ? Anh ta chắc biết đồ không ăn được nên mới không ăn  ...đống đồ ăn này. Quả thực...

Cậu ngồi xuống ghế  nhìn Anh , Y cũng không nói gì cả nhìn Cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau không nói gì , đống đồ này với rổ trái cây kia không cái nào ăn được.

Bụng mình sắp không trụ nổi rồi..đói gần chết .

Lúc này ,Anh đi tới gần tủ ẩn dưới giường. Kéo ra là một mấy đĩa thức ăn ngon lành còn bốc khói , thế mà Cậu không ngửi thấy.

Thấy bộ dạng đói khát của Cậu , y cũng không đành lòng để nương tử mình nhịn đói ngày quan trọng như vậy. 

Jimin tất nhiên tò mò , nhìn thứ giấu này chắc không phải đồ hỏng đâu nhờ.

" Em đói có thể ăn "

" hmmm , sao anh biết đống đồ bọn Tiểu Nhân mang lên không ăn được , bên trong Biệt Phủ có ẩn tình gì sao ?" Jimin dò hỏi.

Jung Kook có vẻ không muốn nói ra , quay người để Cậu ăn thoải mái nhưng vẫn căn dặn " Trong Biệt Phủ  đừng nên tin tưởng bất kì ai , nếu Em không muốn bản thân bị đem bỏ xuống giếng chết "

Nghe thật đáng sợ nhưng mà đồ ăn ngon vẫn nên thưởng thức trước đã , đang tính gắp  miếng lên ăn ngon lành nhưng nhớ lại đồ ăn này là do tên kia giấu chắc bản thân cũng đói nên mới giấu ở đây.

Miếng thịt đậm tình dâng lên trước miệng Y , mùi hương gợi thính giác. Anh quay lại , nhìn miếng thịt lần đầu có người bón cho mình mà trĩu lòng.

" Anh nhìn như người bị bệnh ý , nếu không ăn sẽ không sống nổi đâu !"

"...." Anh im lặng , một hồi không cử động nhưng do miệng không kìm hãm lại vị ngon của đồ ăn. Anh liền đớp lấy miếng thịt ăn ngon lành.

Jimin cười mỉm gắp miếng thịt thưởng cho bản thân vì làm người tốt.

" thứ này mới ngon cơ chứ , thịt này thịt gì vậy trời , ngậy ngậy ngon quá "

" đó là thịt người."

" cái gì !" Cậu nhè miếng thịt ra , nhưng ngon quá nên nuốt luôn rồi.

Y cười mỉm , con người này thật dễ trêu chọc " ý Ta là ..Em thật dễ trêu chọc. Đó là thịt trâu ,Em cứ ăn thoải mái đi "

Ôi chao , con người này cười đúng là đẹp ra hẳn hơn cái bộ mặt bệnh tật kia.

....

Ăn lo xong xuôi, miệng hoạt động tay lại phải bón cho người kia. Riết thành người hầu cho nam nhân này mất . Nằm trên giường cái bụng no phập phờ , no muốn ngủ luôn một giấc ngay lập tức.

" Ôi cuộc sống cổ trang ,tẻ nhạt thật . Hơn nữa chả có Internet cũng không có Facebook,  mấy người cổ đại dùng gì để giải trí chứ !!"

Y nhìn quanh , căn phòng hoa trang trí sắc đỏ này. Nhìn Cậu , nếu Anh không nhìn nhầm trên cổ y có yết hầu . Là nam nhân sao lại giấu cơ chứ.

" nếu Em thấy nhàm chán thì có thể ra bên ngoài ngắm hoa ngắm cảnh , qua phòng sách đọc sách và tới phòng phong cảnh ngắm cảnh quan Cố thành vẽ lại "

Jimin dè bỉu , toàn mấy thứ nhàm chán đâu ra chả có chút thú vị nào cả " Vậy bình thường khi chán , Anh làm gì ?"

Y suy nghĩ một hồi " Đọc sách và học điều luật của Biệt Phủ bên nơi Lão Phật Gia !"

"Lão Phật Gia ?!" Jimin kinh ngạc.

" Lão Phật Gia năm nay đã qua 105 , là người phía sau của Biệt Phủ cũng có uy quyền ở trong Triều Đình. Nếu nói Triều Đình sợ Biệt Phủ thì không phải , họ sợ Lão Phật Gia thì đúng hơn ! Thân là người con trai duy nhất của Biệt Phủ ...hụ hụ...Ta phải lấy một người vợ duy trì gia tộc...hụ "

Jimin lấy khăn trong người cho Y ho .

Bệnh trong người chắc không phải do Lão Phật Gia kia làm đấy chứ ? Vậy nói ra , Anh ta cũng chỉ là con rối của Lão Phật Gia à. Lão Phật Gia là người ra sao nhỉ , đáng sợ ?

Trong đầu hiện lên mấy suy nghĩ tới mấy bà Hoàng Thái Hậu lòe loẹt son phấn , rồi chỉ cần trừng mắt là giết người.

Y nhìn bộ dạng suy ngẫm của Cậu , chắc là đang tò mò đây mà "  em không cần phải lo lắng tò mò vậy đâu, sớm muộn Lão Phật Gia sẽ bảo Em tới gặp thôi !"

Sớm muộn , dáng vẻ Anh như vậy chắc Lão Phật Gia là nhân vật phản diện rồi . Thôi chịu, cái này nam chính nữ chính mình ké chắc không bị sao đâu nhỉ .

Anh tới bên tủ đồ mình, dáng loạng choạng nhìn chả ưng gì với cái thân hình của mình chút nào . Cởi chiếc áo ngoài ra , cơ bắp lộ diện . Cơ thể rắn chắc sẫm màu như  mấy anh zai tập gym vậy , Cậu há hốc mồm không dám tin chạy tới chạm thử liền bị Y phật tay .

"  Anh mà là người bệnh chắc cụ tổ Tôi đội mồ lên mất"

Cái thân hình rắn chắc này , Cậu còn chưa có sao nam nhân yếu ớt này lại có nó chứ .

"Đừng nói ai là Anh đang giả bệnh đó nha !"

Thấy tình thế không thể giấu đi được , dù sao cũng là nương tử chắc chắn sẽ không bán đứng lại Anh . Y dõng dạc nói thẳng.

" Để sống , Ta phải như vậy. Nếu em cũng muốn sống trong Biệt Phủ thì tốt nhất không nên nói chuyện này ra ngoài "

" Ồ....Hóa ra thuyết âm mưu , nhưng nếu Tôi đã biết thì Anh không cần phải tỏ ra yếu đuối như vậy đâu ? Cứ bình thường đi khi chỉ có hai ta !"

Cậu sẽ giữ cái họng mình không nói ra một câu chữ nào cả , dõng nhìn cái dáng của Anh. Chắc không hẳn là nằm  suốt ngày , dáng này là cơ bắp ngày ngày tập gym đây mà.

Y nhìn sang Cậu , liếc mắt quay đi " nhanh thay đồ đi, ra bên ngoài . Sắp tới giờ đọc sách của Ta rồi "

Đọc sách ? Thứ chán chết đó sao , nếu phòng sách hóa thành tiệm net may ra mình sẽ đi..

Jimin không muốn đi , Cậu nhảy nhảy nằm bệt xuống dưới giường lớn làm như bệnh nặng lắm .

" ôi thật là đau đầu , Tôi nghĩ mình không đi được , Anh đi một mình đi "

" Em sẽ được ngắm vườn hoa Anh Đào , nơi đó có rất nhiều thiếu nữ sẽ múa hát cho Em xem sẽ không còn nhàm chán nữa "

Jimin phấn khích đứng bật dậy,  Cậu lục trong tủ lấy ra y phục nam nhân choàng lên người mình. May là Y kéo lại không thì lại diễn bộ dạng này ra ngoài kia.

" Y phục nam ? Em là Nương Tử "

" Chao ôi , Tôi quên mất "

Suýt thì chính bản thân tự mang ra làm trò rồi  , thay bộ nữ nhân nào. Chả có chút thoải mái nào cả ,  trật nít cả người ra khó chịu vô cùng.

Y nhìn Cậu , may thay cổ áo cao nên che đi yết hầu. Nếu bên cạnh mình là nữ nhân thì không hợp , nam nhân vẫn là yêu cầu cần thiết cho mấy  chuyện lớn.

Cậu mở cửa ra , bên ngoài đã có người hầu kẻ hạ chờ sẵn.  Mi-Yun cũng  ngay bên ngoài , cả kẻ hầu bên cạnh Thiếu Gia cũng đã đứng sẵn.

Jung Kook ngay lập tức lật mặt , cơ thể yếu ớt loạng choạng đứng lép mình vào vách tường. Kẻ Hầu kia liền chạy tới đỡ lấy. Vẻ mặt giả tạo lo lắng nhìn sang chúng gia nhân kia .

Chúng gia nhân liền ùn ùn kéo vào , dọn dẹp gì đó trên giường. Khi thấy vệt máu trên đó liền nhìn nhau hàm ý gì đó.

Mi-Yun đi tới bên Cậu nói nhỏ " Phu Nhân đừng lo , đây chỉ là công việc của những đêm tân hôn thôi "

" nhưng đang ban ngày mà "

" Thì...cứ coi như nô tỳ nói vậy cho đúng đi , chả lẽ?"

" nên là ngày tân hôn thì đúng hơn , Ta thấy buồn chán cùng Thiếu Gia muốn đọc sách !" Cậu liếc nhìn sang Anh.

Người hầu kia đỡ lấy Anh từng bước đi cứ như sắp đổ vậy , khuôn mặt trắng bạch lại.

Khiếp , nhanh như lật mặt ý

Đưa mắt nhìn Y được dìu đi nhanh chóng ,Jimin chỉ lặng lẽ phía sau mà đi nhỏ nhẹ . Cậu đang cố gắng trở nên thục nữ nhưng cái bản chất con trai thì khó bỏ , đôi lúc đi như bà mẹ thiện hạ , ông hoàng Catwalk vậy. Tới Mi-Yun cũng bó tay.

Jung Kook đưa mắt nhìn sang " Em đang nhàm chán , bảo..hụ...hụ ..hụ "

" Thiếu Gia , nếu không khỏe xin hay về tẩm phòng nghỉ ngơi !" Kẻ Hầu kia lo lắng nhìn , trong tay lấy ra một viên thuộc định cho vào miệng Y . Jimin phía sau đùa nghịch va phải , đụng chúng khiến cả người kẻ hầu kia và Anh ngã xuống đất cái đau điếng.

Viên thuốc cũng lăn đi mất tiêu , người hầu tức giận vừa định quay lại mắng quát nhưng nhận ra đó là Phu Nhân nên chỉ im lặng thầm chửi bới.

" Thiếu Gia ...Người không sao chứ !" Đỡ Anh dậy .

Jimin hốt hoảng chạy tới lo lắng nhìn theo " không sao đấy chứ ?!"

" xin Phu Nhân đừng lo lắng, Lão Gia không sao nhưng viên thuốc của Lão Gia đã mất. Nô tài sẽ về phòng thuốc lấy lại, làm phiền Phu Nhân dìu Lão Gia tới phòng sách ạ !"

Kẻ Hầu lúc này liền chạy đi,  Jimin cười khẩy nhìn Anh. Thật là , giả bộ cũng thật  nữa. Một tay Cậu kéo Anh lên , đưa cả người Y lên lưng cõng một cách nhẹ nhàng.

" Phu Nhân à..!" 

" phòng sách ở đâu thế nhờ , Tính ra giả bộ cũng nên giả bộ cho hết chứ ai lại giữa đường!"

Anh trầm mình ,  nam nhân này quả thực thú vị hơn Anh tưởng. Y vòng tay qua cổ Cậu chỉ về ngõ nhỏ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro