Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều thứ Tư mùa hạ, em gõ cửa nhà tôi. Trên tay em là một chiếc túi xách màu đen làm bằng vải kaki, sờn rách, vài chỗ đã bung chỉ. Tôi thấy khuôn mắt em tấy đỏ, còn đọng sương, nắng chiếu màu kim cương lấp lánh. Tôi như phát hoảng khi thấy bộ dạng thất thểu của em, hình như em chỉ chờ tôi hỏi có chuyện gì mà oà khóc. Tôi đưa em vào nhà, ôm em và cùng em chôn cất những giọt nước mắt. Cả tôi và em cùng ngồi giữa căn nhà trọ bé xíu của tôi như thế, cho đến khi trời tắt nắng.

"Em bị đuổi khỏi nhà rồi, anh ơi", em thì thầm với tôi bằng giọng nói đã khàn đặc

"Tại sao lại thế? Vì chuyện hai đứa mình sao?", tôi xoa gáy tóc tơ của em

"Vì tất cả mọi thứ, anh à. Em, đã từ chối học kinh doanh để vào ngành nghệ thuật. Thành lập ban nhạc, thay vì vào câu lạc bộ bóng đá. Bây giờ, em yêu anh, thay vì con gái của bạn mẹ em", em thủ thỉ, nghe như mỉa mai "Em có thể bỏ học vẽ để học kinh tế, bỏ ban nhạc để đá trái bóng trên sân cỏ, nhưng bỏ anh, có chết em cũng không làm được"

Đồ đần, em đần vừa thôi. Tôi trách em trong tâm tưởng, tôi trách em vì phản bội ước mơ của em, phản bội chính gia đình em vì tôi. Rồi tôi trách em vì làm tôi cảm thấy có lỗi. Tôi ôm chặt em vào lòng, để những lời thủ thỉ đi thẳng vào trái tim tôi.

"Ngủ đi Jungkook, ngủ đi"

Từ dạo ấy, em chuyển hẳn về ở với tôi. Tôi chạy vạy để tìm công việc, chỉ để em có thể tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Còn em, ngoài những đồng tiền ít ỏi từ việc đi diễn ở quán, em còn xin vào làm ở một cửa hàng tiện lợi cách nhà chúng tôi khoảng mười cây số, lại còn phải đi xe buýt về. Tôi đã cố ngăn em lại, nhưng em cũng cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không để mình tôi gồng gánh cho em. Tiền sinh hoạt cha mẹ tôi chu cấp, em cũng chẳng đụng tới, cứ tới hạn đóng tiền sinh hoạt, em đưa tiền cho tôi. Hôm nào quá hạn, em thà xin khất còn hơn là chịu để tôi trả phí.

Tuần đầu tiên sống chung, tôi và em chia nhau việc nhà, nấu ăn, quét dọn. Tôi chạy bàn ở quán cafe gần trường, lúc đó, em đi học. Buổi chiều thì là tôi lên lớp, em đi làm. Tối về, tôi là người mua đồ và nấu ăn, chờ đồng hồ điểm đúng 10 giờ 15 phút tối để đón em về nhà. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi ôm nhau ngủ trên chiếc nệm cũ. Thỉnh thoảng, em hát ru cho tôi những đêm tôi chập chờn, lắng lo về tiền bạc. Có đêm em ru tôi ngủ bằng những chiếc hôn, bằng hơi ấm và tiếng tim em thở đều trong lồng ngực.

Có những đêm như thế, những đêm ngắn ngủi như một giấc mơ.

Chúng tôi sống như thế cho đến tháng thứ hai, khi đã vào cao điểm của kì học. Lượng sinh viên ra quán và cửa hàng tiện lợi ngày một đông lên, cả em và tôi đều phải làm thêm giờ. Có tối tôi phải ngủ hẳn ở tiệm để tiện ôn thi cho bài kiểm tra, cũng có những đêm em chẳng về. Có những ngày cả tôi và em đều than thở một mình trong màn đêm tĩnh lặng. Để rồi những nụ hôn một thời nồng nhiệt chỉ còn là một cái đặt môi trên đỉnh đầu, em yêu anh được thay bằng em đi nhé và một tiếng vội vã. Để rồi khi mọi thứ lắng xuống, kì học kết thúc, và chúng tôi có một ngày nghỉ, em lại gối đầu lên đùi tôi, thở đều trong tiếng gió thu cạy cửa.

So với một Jeon Jungkook đầy gai góc và mãnh liệt ngày ấy, em nằm trong lòng tôi, xác xơ và mệt mỏi. Tôi xoa mái đầu em, giờ mỏng và xơ rối. Đáy mắt em thâm quầng và trĩu nặng, má em gồ xương, râu lún phún dưới cằm. Nhìn em như vậy mà lòng tôi quặn thắt, giờ mỗi đêm tôi chẳng mong gì ngoài thấy bóng em ở ngưỡng cửa, nói em đã về rồi và sà vào bàn ăn thay vì chạy thẳng vào phòng ngủ.

Một vòng lặp mới bắt đầu, nhưng không giống như thưở ban đầu, nó không còn suôn sẻ như trước.

Tay chơi guitar của ban nhạc em đã bỏ đi tìm công việc khác, các quán cũng không còn nhận nữa, bọn họ đang đứng trước bờ vực tan rã. Taehyung kể với tôi trong một buổi đi dạo trong sân trường, cậu nói, rằng có thể cậu cũng sẽ ra đi, vì có lẽ tan rã sẽ tốt hơn là cứ dậm chân tại chỗ mà chẳng được gì. Tôi đã muốn tẩn cho cậu một trận. Tôi biết, đó cũng là một nguồn thu nhập của em, nếu giờ nhóm tan rã, có thể em sẽ phải lưu ban, hoặc thậm chí là thôi học vì em chẳng có đủ tiền chi trả học phí.

Nhưng em không nói gì với tôi về chuyện ban nhạc, em bảo tôi không cần phải lo lắng về chuyện đó. Em an ủi tôi trong vòng tay, cố gắng ru tôi ngủ bằng một bài hát khác. Đêm đó là đêm đầu tiên, tôi thức trọn dù có em bên cạnh.

Một tuần sau, ban nhạc của em tan rã, và không mấy ngạc nhiên, tôi biết tin này từ Taehyung. Vì thế em về nhà nhiều hơn trước, mặt bình thản và xử sự như mọi ngày. Chưa bao giờ nụ cười của em làm tôi đau đớn đến thế, như bị tra tấn bằng hàng ngàn mũi nhọn đâm chậm rãi vào da thịt. Thời gian khất tiền nhà, tiền sinh hoạt tăng lên, ấy vậy mà em vẫn nhất quyết không để tôi trả bù, trong khi tôi không thấy bận tâm vì chuyện đó. Em lại kiếm thêm một công việc nữa, và ít về nhà hơn. Có hôm, Taehyung bảo tôi rằng em không lên lớp cũng được vài buổi rồi.

Những lúc tôi trách móc em vì chuyện đó, em lại xoa dịu tôi bằng câu không sao đâu anh, em ổn mà, cùng với những nụ hôn ngọt ngào. Một thời gian sau, gia đình tôi cũng gặp khó khăn, cũng chẳng thể chu cấp thêm cho tôi được nữa. Tôi theo bước em, làm thêm công việc thứ hai, nhưng không dám nói vì sợ em lại cố bù đắp cho tôi bằng những đêm vắng nhà. Những bữa cơm chung vốn đã ít nay chỉ còn lèo tèo vài phút vội vàng, căn nhà bé tẹo cũng vắng vẻ đã nhiều đêm.

Một ngày Chủ nhật hiếm hoi được nghỉ ở nhà, tôi tranh thủ dọn dẹp căn hộ sau nhiều ngày bỏ mặc nó. Bây giờ em vẫn đang làm việc ngoài kia, vào một ngày cuối tuần, ngày mà phần lớn người ta nằm phè phỡn trên ghế, giết thời gian bằng việc xem phim. Trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của em, tôi thấy một vài phong thư bị vò trong thùng rác. Tò mò, tôi lại móc chúng ra đọc, đó là những bức thư mời nhập học của các trường Mỹ thuật có tiếng, thậm chí có cả học bổng, nhưng không thể bù đắp được mức học phí và sinh hoạt phí quá cao.

Tối hôm ấy, tôi và em đã cãi nhau vì chuyện đó. Em vẫn cố chấp và cứng đầu, nhất quyết không bỏ việc, không muốn dựa dẫm vào tiền của tôi để đi học. Tôi hỏi em, tại sao em phải đối xử với bản thân mình tồi tệ như thế? Tại sao phải ngu ngốc đâm đầu vào tôi và bỏ lại cả gia đình, cả ước mơ một thời bỏng cháy như vậy? Tình yêu đâu có lấp đầy được dạ dày, đâu có mài được ra tiền, đâu có đáng để em đánh đổi cả mạng sống của mình như vậy đâu, em ơi?

"Em biết chuyện anh đi làm thêm việc khác, Jimin. Chẳng phải chính anh cũng đang đánh đổi hay sao?", em nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má em.

"Anh đi làm để trả tiền nhà, tiền sinh hoạt, trả tiền học phí cho em nữa, Jeon Jungkook! Em không chịu để anh trả bù, cũng không nói khi nào em sẽ trả được tiền! Em không bao giờ nói với anh, là em được người ta mời học, là em đang khó khăn, là ban nhạc của em chẳng hoạt động nữa, là em không lên lớp nữa! Em nói xem, em bảo em yêu anh, vậy mà cái chuyện đơn giản nhất, là chia sẻ với anh, em cũng không làm được. Thì đấy, có còn là yêu nữa không? Hay hai ta chỉ đang ràng buộc với nhau thôi?"

Em nhìn tôi. Jeon Jungkook nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Đôi mắt giận dữ và buồn bã, đôi mắt mà tôi không bao giờ quên.

"Anh nói đúng. Vậy thì chấm dứt sự ràng buộc này đi", em nói, một cách dứt khoát. Rồi em chạy vào nhà, thu dọn đồ đạc, cất hết những gì của em vào chiếc túi kaki ngày trước, rồi mở cửa đi thẳng. Để lại tôi đứng chết trân giữa nhà, không tin vào hiện thực. Đến lúc tôi chạy ra ngoài, em đã khuất bóng, lặng im trong khung đã lấp đầy những tin nhắn của tôi, để tôi nghe Số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được đến cả chục lần. Tôi đã có một hy vọng, rằng, em sẽ quay lại, và tất cả mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.

Đêm hôm đó, em bỏ theo dõi tôi trên mạng xã hội. Chưa khi nào tôi khóc nhiều đến thế. Tôi gọi cho Taehyung vào lúc ba giờ sáng, cố gắng thế nào cũng không thể ngăn mình thôi nức nở. Ba giờ sáng, cậu vẫn chạy sang nhà tôi, với một cuộn kimbap nhỏ và một chai soju vị đào. Tôi đã khóc trong vòng tay cậu cho đến tận sáng, khi chúng tôi cùng thiếp đi trên sàn nhà, bên cạnh chai rượu đã cạn.

Trong bốn năm trời, tôi đã cất giữ em vào một góc nhỏ, khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro