Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, em quay lại chỗ tôi, dẫn theo tám người nữa, có vẻ là nhân viên của em. Người quản lí, tên anh là Kim Namjoon, anh cao hơn em nửa cái đầu, xởi lởi và thân thiện. Trong khi tất cả mọi người đều gọi đồ uống nóng vì ngoài trời trở lạnh, anh gọi một Americano nhiều đá như một thói quen, mà chỉ có những người nghiện cà phê mới hay làm vậy. Ngoài đoàn của em thì quán tôi cũng có vài vị khách địa phương khác, nên tôi chẳng kịp chào hỏi ai mà cứ thế tiếp tục làm việc. Cha tôi ra tiếp chuyện với mọi người, ông trở nên phấn khích vô cùng khi biết em cũng là người Busan, nhà em chỉ cách chỗ tôi có 15 phút lái xe. Bỗng tôi chột dạ vì không biết liệu cha mẹ em có biết tôi là ai không, ngoài việc từng là kẻ đã ngáng đường công danh sự nghiệp của con trai họ.

Đồng hồ vừa điểm đến ca trưa, cũng là lúc anh Yoongi tới, cha tôi cố gắng sắp xếp và dọn dẹp vị trí để chuyển ca làm cho anh. Như một lẽ tình cờ, hoá ra anh Namjoon và anh Yoongi quen biết nhau, do trước đó cả hai cùng chơi với anh Seokjin. Anh Namjoon hồi đó cũng từng là sinh viên khoa Âm nhạc, nhưng rồi đổi sang ngành khác do tài chính của gia đình. Tôi bỗng thấy mình như một kẻ lạc loài giữa những câu chuyện cũ, khi ai cũng vui vẻ khi gặp lại người quen. Cuộc hội ngộ khiến anh Yoongi sáng sủa và tươi tắn hơn hẳn mọi khi, cuộc trò chuyện giữa anh và đoàn của em lớn tới mức tôi phải nói nhỏ với anh cẩn thận không phiền khách khác.

"Mọi người biết nhóc này chưa?", anh tảng lờ lời nhắc rồi khoác vai tôi "Ông chủ của tôi đấy, nhóc này là Park Jimin". Tôi chỉ cúi đầu chào mọi người cho có lệ, Yoongi làm tôi muốn đấm anh vài phát. Điều duy nhất khiến mọi người thấy hứng thú về tôi là vì tôi còn khá trẻ để điều hành kinh doanh một quán cafe mà theo họ là, có vẻ đắt khách. Tôi nhường lại sân khấu cho anh Yoongi sau vài câu chuyện phiếm con con rồi quay lại với mẻ bánh pancake mà em gọi. Loa của quán chuyển qua một bài hát mới, ấy là bài thứ tám trong album của em. Tôi cố lờ đi bằng cách nhìn chăm chăm vào chảo bánh, để tiếng xì xèo lấp lửng quyện vào giọng hát hơi rè vì chiếc loa đã cũ. Chẳng biết em muốn trêu tức tôi hay không mà bỗng em hát thật lớn theo nhạc, để mọi người cùng hùa theo một cách vui vẻ.

Tôi mong người tìm được một ai đó

Một ai đó chẳng phải tôi

Thằng điên, tao chỉ muốn ném cái chảo vào mặt mày.

Tôi lật bánh, có hơi xém cháy ở rìa, nhưng tôi thây kệ. Tôi dùng nốt chỗ dâu tây còn lại trong hộp, để kèm kem vani, vị kem mà em ghét nhất, hoàn thiện với một cục bơ nhỏ ở trên đỉnh rồi rưới siro cây thích lên. Tôi đặt đĩa bánh lên bàn rồi quay đi ngay lập tức, không thèm nhìn cái biểu cảm bất mãn của em khi nhìn thấy viên kem trắng.

Khoảng một tiếng sau thì mọi người rời đi, tiếp tục chuyến công tác của họ tại Busan. Em đứng ra thanh toán cho cả bàn, cư xử như thể chúng tôi là kẻ lạ. Em đã ăn bằng sạch đĩa bánh, kể cả vụn. Tôi thấy vui vì không phải đổ đồ ăn thừa, vậy thôi. Suốt cả buổi hôm đó anh Yoongi cứ nhìn tôi, nhưng không nói lấy một lời. Anh không thèm tránh đi khi tôi quay lại nhìn anh, cứ như anh đang phán xét từng hành động nhỏ của tôi. Hôm nay anh mua cơm trộn cho tôi thay vì làm pancake như mọi khi, chúng tôi cũng chỉ múc vội trong bát ăn chung rồi lại quay lại làm việc, không có một cuộc hội thoại nào xảy ra. Đến giờ đóng cửa, khi quán chẳng còn ai ngoài hai chúng tôi, anh mới lên tiếng hỏi.

"Hai đứa bây đần thật"

"Gì nữa hả Yoongi? Anh liếc em cả buổi chỉ để nói thế sao?"

"Ừ, một thằng thì cứ ẩn ẩn ý ý, một đứa thì cứ im im chịu đựng. Chúng mày có lời chia tay dứt điểm vì không yêu nữa không nói được cho rõ ràng. Anh mày ế thì thật đấy nhưng không đến nỗi bị mù, em ạ. Không phải anh ghét bỏ gì thằng nhóc kia, nó rất tốt, nhưng chẳng đáng để mày tiếp tục tự dày vò bản thân như thế. Nói thẳng với nó, ba mặt một lời, thà mày kết thúc êm đẹp để nhỡ sau nhìn mặt nhau không phải là giả vờ tươi tỉnh rồi đợi nó đi thì ôm mặt khóc"

Nói rồi anh chỉ tay ra phía ngoài cửa, nơi em đang chờ, tựa vào cửa ô tô.

"Em ghét anh vãi, Yoongi ạ", tôi cởi bỏ tạp dề khi thấy anh ra hiệu để anh dọn dẹp nốt, lấy áo khoác chuẩn bị bước ra ngoài.

"Anh mày cảm ơn"

Em vẫn mặc đồ giống ban sáng, quần jean ống rộng, áo đen cổ lọ, áo khoác bomber cùng một chiếc mũ lưỡi trai sứt chỉ. Em mời tôi một chuyến dạo biển, một yêu cầu khá là điên rồ trong cái thời tiết này. Tôi cũng điên theo em mà gật đầu đồng ý. Hôm nay có một ánh trăng nhỏ trên đỉnh đầu. Em chở tôi dọc đường bờ biển heo hút, phóng chậm rãi cạnh bờ đê và vặn nhỏ nhạc như tìm kiếm sự tập trung không cần thiết. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường đi, tôi chỉ nhìn ra phía biển bạc.

Em dừng xe gần một bãi đá nhỏ, nơi gió đẩy sóng đánh lên thanh âm của những hạt bạc lấp lánh dưới màu trăng xanh. Ở đây cách thị trấn một quãng nên cũng chẳng có mấy ánh đèn, bầu trời điểm vài vì sao nhỏ. Sóng biển và gió lồng lộng đập liên hồi vào tai và quật vào gáy tôi những cơn lạnh. Em tiến đến chỗ tôi sau khi đã khoá cửa xe, vòng tay mong muốn sưởi ấm và chắn ngọn gió. Cái động chạm tiếp xúc da thịt ấy có làm cơ thể tôi ấm lên, nhưng lòng tôi vẫn buốt lạnh cùng cái nhộn nhạo khó chịu muốn xé toạc ổ bụng.

Em thương anh.

Em thì thầm vào tai tôi. Không phải là em ghét anh hay em yêu anh, mà là em thương anh. Cứ cho là cả hai chúng tôi bây giờ còn chẳng cảm nổi từ yêu nữa, nhưng tôi cũng chẳng ưa gì tiếng thương của em, vì nó giống tiếng thương không lời tôi từng nói với em sáu năm về trước. Tôi ghét nó, ghét cái cách mà nó khiến hồn tôi bỗng trở nên trĩu nặng vì em bố thí cho tôi một tí vụn tình còn sót lại trong tim em. Tôi ước gì sóng nuốt trọn và cuốn đi tiếng thương ấy, thay vì để tôi phải mang nó trong suốt cái phần đời hèn mọn còn lại của tôi. Kể từ ngày em bỏ tôi đi, cho tôi niềm tin rằng em chẳng còn về nữa, tôi đã cố lấp đầy khoảng trống của em bằng những đêm ngắn ngủi với kẻ khác. Không đêm nào với họ khiến tôi yên giấc như cái cách vòng tay và giọng hát của em từng vỗ về tôi trong những giấc mơ. Tôi thú nhận với em như vậy. Em chỉ tỏ vẻ chấp thuận vì em cũng như tôi, cũng mong mỏi tìm lại cái nguồn sống cho khu vườn đầy hoa dại.

Em hỏi tôi rằng nếu em vẫn còn độc thân và chạy trốn gia đình, liệu rằng tôi có nắm lấy bàn tay em mà nói "có" một lần nữa không. Em ơi, liệu em có biết rằng kết cục nào sẽ khiến những kẻ đứng ngoài đau xót và thông cảm cho ta nhất không? Chết hoặc chia lìa. Cái số đã định cho những kẻ phạm vào quy luật tự nhiên của con người. Đấy là tôi nghĩ, còn tôi chỉ nói với em, rằng là có lẽ ở một đất nước khác.

Em tháo găng tay và mò mẫm bàn tay bé xíu, lạnh buốt của tôi, vân vê khoảng trống trên mu bàn tay của ngón áp út. Em hôn lên nơi đó, rồi xoay người tôi và mời cho một điệu nhảy, trong bài ca của sóng, gió, vầng trăng và những vì sao. Anh còn nhớ chứ? Những đêm khuya mờ sáng ta nhảy như hai kẻ điên trong một công viên vắng vẻ cạnh sông Hàn, ta cười với những điều ngớ ngẩn như vậy. Đấy là thế giới của chúng ta, riêng ta và một mình ta, cứ ngỡ như chẳng ai có thể bước chân vào.

Đây có lẽ sẽ là lần cuối em có tôi trong vòng tay như thế này.

Em nói "Không, hãy chờ đến ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro