Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới, nắng lên, tôi ngẫu hứng mua sáu bông hồng vàng về cắm ở tiệm. Ban đầu tôi định mua năm bông cắm cho đều, nhưng dì bán hoa tặng thêm cho tôi một bông, nói là gửi cho anh Yoongi. Hôm nay anh không có ca làm, nhưng tôi vẫn đon đả nhận cành hồng của dì, đồ miễn phí, tội gì không lấy.

Sau buổi nhậu đêm ấy với anh Yoongi, tôi lại say, không biết trời trăng gì, để anh đưa tôi về nhà, khiến tôi bị cha mắng cho một trận vào sáng hôm sau. Tôi lại có thêm lí do để không ưa anh. Còn anh thì làm như không có vấn đề gì xảy ra, vẫn tám nhảm cùng các dì khi tôi bước vào cửa quán. Đến giờ đóng cửa, cha tôi tranh thủ chạy về nhà để ôm ấp mẹ, để lại tôi và anh lo nốt phần dọn dẹp. Anh bật mấy bài hát của em lên như cố tình trêu tức tôi, rồi anh vừa lau kệ bánh, vừa huyên thuyên về cách phối nhạc hay ra sao, giọng em hoà âm xuất sắc thế nào. Ấy mà chẳng hiểu sao tôi lại mừng thầm, có phảng phất chút tự hào, về một chàng trai tôi đã từng có cơ hội được yêu say đắm.

Tôi đã cố gắng cất giấu em đi, dưới đáy chiếc rương kí ức, nhưng ánh sáng của nó dường như không bao giờ chịu tắt.

Một tuần sau, Taehyung hẹn tôi một buổi xem phim tại rạp chiếu cũ gần thị trấn. Cậu cuối cùng cũng có thời gian rảnh sau chuỗi ngày làm việc cật lực, thành công mở triển lãm tranh cá nhân ở Seoul. Taehyung tới đón tôi trước cửa tiệm, cạnh chiếc bình cổ cao từng cắm lẵng hoa khổng lồ của cậu. Trước khi tôi đi, anh Yoongi đưa tôi một cốc sữa dâu, bảo tặng cho cậu, nhưng đừng có nói là anh đưa. Thế của em đâu, tôi hỏi đùa, rồi anh đưa tôi nửa cái pancake sáng nay còn thừa, tôi đập anh một cái vào vai rồi cầm cả sữa cả bánh đến chỗ Taehyung. Cậu vui vẻ vẫy tay chào anh rồi kéo tôi ra xe.

Nói là đi xem phim, chứ cậu mua vé xem phim cũ chiếu lại, người ta mở suất chiếu mấy bộ phim kinh điển. Cậu mua vé phim The Notebook, bộ phim luôn nằm trong danh sách phim xem tiếp trong tài khoản Netflix chia năm xẻ bảy của tôi với bạn em. Tôi thì đã xem nát cả phim, còn cậu bảo muốn thử tại thấy tôi nghiện quá, nói trêu tôi đừng có mà tiết lộ nội dung khi đang xem. Tôi bảo Taehyung mua phim khác đi, mà té ra cậu đặt từ trước rồi, tại người ta đặt gần kín chỗ, mà được xem ở rạp, màn chiếu to, tội gì không đi. Thế đấy, tôi cố trốn tránh em, ông trời lại thích trêu ngươi tôi như vậy.

Chúng tôi đến rạp sớm 10 phút trước giờ chiếu, tranh thủ mua một bịch bỏng ngô vị caramel và một cốc Pepsi cỡ lớn để uống chung. Không biết Taehyung lên kế hoạch đi xem từ bao giờ mà chỗ ngồi của chúng tôi ở ngay giữa hàng H, vừa đủ để thu hết hình ảnh phim vào trong đáy mắt, vừa đủ để không bị váng đầu. Sau vài phút quảng cáo, cái tên Ryan Gosling dần hiện lên ở góc trái bên dưới màn hình, cùng lúc với cảnh mặt trời nhuộm đỏ.

Sự lãng mạn mùa hè là khởi điểm cho mọi lý do, và tất cả đều có một điểm chung khi mọi thứ đi qua. Chúng là những vì sao rơi, là ánh sáng rực rỡ nơi thiên đường, là ánh nhìn thoáng qua nhưng vĩnh cửu, và trong chớp nhoáng mọi thứ đều biến mất.

Em ngáp ngắn ngáp dài trong suốt 15 phút đầu phim, tôi dỗi, bảo em đi ngủ đi, đừng làm tuột cảm xúc của tôi. Em không chịu, siết chặt cái ôm khi tôi ngồi trong lòng em, bảo rằng em không muốn ngủ một mình vì sợ lạnh. Em choàng tấm chăn bông trên vai, chân đi tất Iron Man màu vàng đỏ chói, dụi vào gáy tôi, cố nuốt trọn hơi ấm. Cằm em đặt lên vai tôi, mắt em dán chặt vào màn hình máy tính, tai nghe tiếng cười lanh lảnh của Allie hoà vào những chiếc hôn của Noah.

"Giống em với anh nhỉ?", em thì thầm

"Ừ, em là Allie của anh", tôi trêu em

"Thế thì anh là Pepper Potts của em", em dụi đôi chân Iron Man lên đùi tôi

Allie đã chờ Noah bảy năm trời, em bỏ tôi đi đã được sáu năm. Allie của tôi, từng là của tôi, hồn nhiên và năng động. Em mơ về một căn hộ nhỏ ở rìa Seoul, nơi nhìn ra những rặng núi xanh rờn, dưới một bầu trời trong hửng nắng, nơi em ngồi trước giá vẽ ở ban công, với một bộ màu Winsor&Newton, vài cây cọ vẽ và hai chiếc bút chì em luôn cầm trên tay.

Mình không chia tay đâu, đúng không? Đây chỉ là một cuộc cãi vã nữa thôi và ngày mai tất cả chuyện này đều biến mất, phải không anh?

Taehyung nắm lấy bàn tay tôi, đã ướt lạnh vì cầm cốc nước đá quá lâu. Cậu ghé tai tôi hỏi có muốn ra về không và cậu nói rằng cậu xin lỗi. Chỉ là phim thôi, tôi thầm thì với cậu. Đáng lẽ tôi mới là người phải xin lỗi, vì đã để cho sự háo hức của Taehyung tắt phụt. Rạp chiếu phim được lấp đầy bởi các cặp đôi, thanh niên có, trung niên có, người tóc bạc có, bạn bè có, chỉ thiếu những cặp đôi đồng tính.

"Ở Hàn Quốc có chỗ nào giống vậy không?", em hỏi tôi khi phim chuyển sang cảnh Noah chèo thuyền chở Allie giữa rừng thiên nga Tundra và ngỗng trời Canada.

"Anh có thể dắt tay em ra sông Hàn, tụi bồ câu là bầy thiên nga trên cạn"

"Bọn đó là chuột bay, không phải thiên nga. Tụi nó sẽ rỉa nát tay em nếu em không cho chúng nó bánh mì ngay lập tức", em cãi tôi "Vả lại, ở đó đông quá, chẳng lãng mạn gì cả"

"Em làm như không kéo anh lên sân khấu rồi ôm eo trước cả chục người ấy", tôi bẹo má em

Allie đánh đổi cả cuộc hôn nhân và cả địa vị cho mối tình mùa hè, Noah. Em đánh đổi gia đình, ước mơ và cả bản thân em để có được tôi trong vòng tay, giữa những cái ôm, những lời yêu thầm thì, những giấc mơ về tương lai.

Tôi và Taehyung nán lại rạp khi các cặp đôi nắm tay nhau bước về phía cửa. Tôi loay hoay tìm miếng khăn giấy lấy ngoài quầy bán bỏng nước đưa cho cậu, cố gắng lau khô gò má. Taehyung là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu dễ cười nhưng cũng dễ khóc, đã cùng tôi nếm vị mặn chát của soju đào đêm ấy. Ra đến bên ngoài rồi mà đầu mũi cậu vẫn đỏ hoe và khoé mi vẫn còn hơi ướt, tôi dìu cậu nhanh ra xe rồi lái xe chạy ra quán đặt đồ ăn.

Chúng tôi dự định mua đồ về quán cafe, rủ cả anh Yoongi ăn cùng. Vừa bước vào cửa, anh hỏi chúng tôi bị làm sao, với tông giọng hơi hoảng (tại giọng anh cao và vang hơn mọi khi), lúc thấy khuôn mặt sưng húp của Taehyung. Phim hay quá thôi anh, tôi phân bua khi cậu vẫn đang hơi nấc nhẹ, chưa kịp trả lời. Tôi chạy ra xe vác đống đồ mới mua vào bày biện, bảo anh với cậu dọn bàn trước. Lúc mở túi đồ ra thì mới phát hiện quên mất không mua coca cho Taehyung, nên tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm.

Nói là cửa hàng tiện lợi nhưng nó giống một siêu thị nhỏ hơn, tôi vội nên không hỏi nhân viên mà tự mình đi tìm quầy nước giải khát. Tôi vác một thùng sáu lon, tiện bốc thêm một bọc mì tương đen để có cái lót dạ khi giải lao, do tôi chán ngấy bánh của Yoongi rồi. Thanh toán xong, tôi định vắt chân lên chạy về cho kịp thì nghe tiếng ai gọi với lại, người ấy bảo tôi làm rơi tiền thừa. Đó là một cậu trai, dáng dong dỏng cao, đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, áo khoác dạ dài và đi bốt quân đội cao đến đầu gối. Lúc tôi nhận đồng xu từ tay cậu, tôi thấy hai chữ JM vẫn còn in đậm, xếp hàng trên ngón áp út.

Em nhìn tôi. Jeon Jungkook nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Đôi mắt giận dữ và buồn bã, đôi mắt mà tôi không bao giờ quên.

Allie của tôi, trở về, sau sáu năm im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro