23. Jungkook - 10%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa tháng sáu trời đổ nắng to, chậu hoa mút mật đỏ au và giàn hoa giấy tưởng như sắp héo khô vì cái nóng oi ả nồng nàn. Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt trắng cả mặt đường, khi vừa suýt nữa thôi là hoàn thành được chuỗi hai mươi trận MVP trong trò chơi còn dang dở. Tiếng chuông cửa kêu lên kính coong như khẽ đánh động cả một vườn cây đang phơi mình giữa mùa nắng chói chang.

Anh Eunbin đã ra ngoài từ sớm, đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng tôi đã thấy anh loay hoay ôm sách vở rời khỏi phòng. Trong nhà lúc này chỉ còn mình tôi, chị Eunmi cũng vừa chạy biến đi đâu mất khi thả lửng câu nói "hôm nay nhà có khách đến chơi". Lúc ấy tôi cứ nghĩ là một vị khách bình thường thôi, đâu ngờ anh ghé ngang đời tôi rồi cứ quẩn quanh trong tâm trí mãi.

Qua khung cửa sổ sơn sáng màu và ốp kính trong vắt, tôi thấy anh đứng nấp dưới giàn hoa giấy trắng, nắng hắt vào gò má anh sáng bừng rạng rỡ. Chiếc áo sơ mi trùng màu với nền trời bay phập phồng theo cơn gió thấp thoáng vút qua trong cái nắng mùa hạ, anh đứng nghiêng đầu nhìn vào chiếc cổng nhà phủ đầy những cành lá hoa. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, tôi giật mình chạy vội ra cửa. Điện thoại bị vứt lăn lóc trên chiếc bàn gỗ nâu sẫm, âm thanh đùng chát vẫn còn văng vẳng sau lưng, tôi gặp anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thể phân biệt đâu là người đâu là hoa.

Anh bảo anh rằng là bạn của chị Eunmi, nhưng chị chưa từng kể rằng có một người bạn xinh đẹp như thế. Tôi biết dùng từ xinh đẹp để tả về một người con trai thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng đành thôi, vốn từ vựng ít ỏi không đủ để tôi tìm thấy một tính từ khác để hình dung về anh.

"Chị Eunmi đi ra ngoài mua trái cây rồi, anh ngồi đây đợi lát chị ấy về rồi dẫn anh vào phòng."

Tôi chỉ tay về chiếc ghế gỗ kế bên chậu kim đồng vàng ươm đang nở rộ, vờ như không quan tâm lắm đến dáng vẻ bối rối ngẩn ngơ như trẻ con lạc mẹ của anh. Anh khẽ gật đầu rồi ôm ba lô ngồi yên vị ở góc phòng, tôi trở về với trận game vẫn đang chơi dở tay. Thi thoảng liếc nhìn về phía chậu hoa kim đồng mà chị Eunmi cưng hơn trứng, tôi giật mình nhận ra đôi mắt anh sao mà đẹp ghê.

Chị Eunmi về muộn, tận mười một giờ trưa chị mới trở về nhà với một giỏ trái cây tươi xanh còn tươi xanh mơn mởn. Từ chỗ chị, tôi biết được tên anh.

Jimin cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng dáng người gầy nhom, và bé xíu, anh có đôi mắt cười rất xinh, chiếc răng lệch và cả vết nốt ruồi bé tí ti nằm ở đuôi mắt trái. Anh là bạn cùng khóa với chị Eunmi, hai người thân lắm, tôi nghe chị ríu rít kể về chuyện trường lớp mà bất giác bị cuốn theo lúc nào chẳng hay. Rồi bất chợt chị chuyển hướng sang tôi, khen lấy khen để khiến tôi ngượng không sao ngẩng đầu lên nổi.

"Jungkook học giỏi lắm, mới năm rồi được gửi đi thi giải sáng tạo khoa học quốc tế cho học sinh cấp ba."

Chị Eunmi khen tôi nhiều và giọng nói cứ ríu rít như chim hót ngoài vườn, ban đầu tôi thấy ngại, gò má đỏ ửng lên như quả cà chua vừa chín tới. Sau đó không hiểu vì sao lại thấy tự hào như thể vừa ghi được chiến công gì to lớn lắm. Thật ra cái cái chính cũng chỉ vì thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt anh, đôi mắt trong veo như suối nguồn mùa thu và sáng lấp lánh như ánh sao trời.

Bóng lưng Jimin đã khuất sau cánh cửa gỗ ngăn cách phòng chị Eunmi với gian phòng khách chật hẹp mà tôi vẫn ngượng ngùng lén đưa mắt nhìn theo. Từ bé đến lớn, thế giới của tôi xoay vòng chỉ vài ba người đến rồi đi, duy chỉ có chị Eunmi và anh Eunbin đồng hành từ những ngày chập chững đến khi sắp chạm ngõ cuộc đời. Những người lướt qua đời tôi cũng chỉ như một ngọn gió yếu ớt chẳng lay nổi một nhành cây, huống chi là rung động xao xuyến. 

Chị Eunmi của tôi là cô gái ưa mơ mộng và hay nghĩ ngợi vớ vẩn về thứ gọi là tình yêu đích thực của cuộc đời và sẽ sống vì tình yêu đấy. Tôi thì khác, chưa biết yêu ai mà cũng chẳng hình dung được liệu có ai yêu mình. Mười bảy mùa thu đi qua tĩnh lặng đến nhàm chán, thế mà mùa thu thứ mười tám vẫn chưa kịp đến, tôi đã biết thế nào là rung rinh.

Tôi không hiểu ở anh có gì khiến tôi phải chú ý ngoài đôi mắt và nụ cười, nhưng tôi vẫn cứ bị cuốn vào anh như cơn giông cuốn lấy những cành lá xác xơ mỗi khi trời mưa kéo đến. Anh đã rời khỏi tầm mắt tôi một lúc lâu mà cứ ngỡ đâu nụ cười và ánh mắt ấy còn đang hiện hữu trước mắt. Ván game giờ đây cũng chẳng còn gì thú vị, mấy con tướng chạy lung tung trên bản đồ điện tử cũng chẳng đủ khiến tôi thoát khỏi mớ suy tư bòng bong như cuộn chỉ rối.

Ngày tháng sáu nắng gắt và nực nội, phòng khách nhà chị Eunmi chỉ có mỗi chiếc quạt gió xoay đi xoay lại thổi ra nhưng luồng hơi nóng hừng hực chẳng đủ làm mát ai. Bỗng dưng tôi cảm thấy may mắn vì đã gặp anh vào một buổi trưa hè oi ả giống lúc này.

"Chị, ngoài kia nóng quá, em vào dùng ké máy lạnh."

Giữa một ngàn lý do tự vẽ ra, tôi nghĩ đó là một lý do hoàn hảo để tìm được một vị trí ở gần anh nhất. Jimin khi học bài trông đáng yêu đến lạ, mái tóc anh rũ xuống qua hàng chân mày, đôi môi thi thoảng cắn vào nhau rồi lại cười xòa khi tìm ra cách giải. À, tôi từng nghe Karlis nói, khi nhìn thấy một người đáng yêu, nghĩa là tôi không xong rồi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình thực sự không xong như lời Karlis nói là khi Jimin mút nhẹ cánh môi khi vừa uống xong một ngụm nước cam từ chiếc bình giữ nhiệt đặt gọn ở góc bàn bên phải.

Cả buổi trưa hôm ấy, mấy con chữ trong quyển sách bốc bừa trên kệ tủ của chị Eunmi như thể mở vũ hội trước mắt tôi, đọc loạn lên hết cả mà chẳng chữ nào thấm vào đầu. Đọc càng nhiều thì càng mỏi mắt, tôi không dán mắt vào sách nữa nhưng cũng không dám nhìn lung tung. Tôi sợ đảo mắt thế nào lại rơi vào ngay gò má hây hây ửng hồng của bạn chị, và còn cả sợ anh phát hiện mình đang ngẩn người ra chỉ vì thấy đôi tay bé xíu nào kia đang gõ cọc cạch trên bàn phím. Thế nên tôi di dời sự chú ý sang giàn hoa giấy trắng nhạt tuếch và chán phèo đang nằm yên dưới mái hiên nhà. Tôi ghét quá, đọc sách tiếng mình cà cứ ngỡ đâu vớ phải quyển văn tự cổ thời La Mã cổ đại nào.

...

Jimin là một người kiệm lời nhưng lại lắm suy tư, tôi đoán thế khi lén lút nhìn vào đôi mắt đang chăm chú vào màn hình máy tính của anh. Mắt anh đẹp, tuy không buồn nhưng nhìn như thể lúc nào cũng đang chất chứa nỗi niềm gì đấy khó nói lắm, cứ như nhìn vào một mặt hồ trong veo nhưng lại chẳng thể nào thấy đáy. Anh không nói nhiều, chỉ trả lời khi được hỏi đến và lại trở về với dáng vẻ điềm nhiên trầm tư ngay sau đó, nhưng chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để tôi kết luận rằng giọng nói của Jimin rất hay, ngọt và mềm như que kem vani mẹ mua cho ngày bé.

Rồi như bất chợt vô tình, tôi chạm phải ánh mắt anh. Thật ra thì chị Eunmi cũng có nhìn tôi nữa, nhưng tôi không bận tâm, mắt chị tôi xấu òm, nhìn mãi bao năm đã chán, tôi thích anh, à không đúng, thích đôi mắt anh hơn.

Có lẽ Jimin cảm thấy việc mắt đối mắt chưa gây ra đủ sát thương với một thằng nhóc mới lớn như tôi, anh chêm thêm một câu khen đẹp trai càng khiến gò má tôi trở nên nhột nhạt, nóng ran rồi dần đỏ ửng. Chị Eunmi khen tôi dễ thương, Jimin lại khen tôi đẹp trai, tôi tự nhận thức thấy mình đẹp trai kiểu dễ thương mà chắc hẳn ai cũng phải để ý. Tôi mon men bò về phía anh, ngập ngừng hỏi lại như để xác nhận.

"Anh vừa khen em đẹp trai đúng không?"

Thực ra giọng anh không lớn, lí nhí như thể chỉ vừa đủ cho kiến nghe, nhưng tôi vẫn nghe không sót chữ nào. Tôi thấy anh ngạc nhiên lắm khi nghe câu hỏi của tôi, sau đấy anh cười xòa, gật đầu rồi bảo "ừ, em đẹp mà."

Tiếng nổ trong đầu tôi vang lên lần thứ hai, dù biết rõ mình đẹp nhưng không hiểu vì sao nghe chính miệng anh nói lại khiến tim tôi đập loạn, bồi hồi và rung rinh như thể một trận gió to vừa ập đến làm lung lay những cành cây cổ thụ đã từ lâu nằm yên trong lòng.

...

Nắng chiều buông xuống và cái lay lắt của dãy đèn điện dần được thắp lên trong con ngõ nhỏ chỉ nhét đủ một chiếc xe. Đồng hồ vừa khẽ nhích qua sáu giờ ba mươi, anh luống cuống thu dọn đồ về để kịp chuyến xe cuối ngày. Anh lao biến đi nhanh như một cơn gió, chẳng kịp để ai chào tạm biệt, cái vẫy tay vội vã và bóng dáng tí hon khuất dần sau những hàng cây.

Tôi cứ bất giác dóng mắt nhìn theo bước chân anh đi, dáng người anh bé tí cứ như một chú sóc, thoăn thoắt trong ánh đèn le lói tù mù. Jimin cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác như chỉ cần đưa tay là đã chạm được chỏm tóc trên đỉnh đầu anh. Nhìn thế nào vẫn thấy anh bé tí.

"Ê, điện thoại của Jimin để quên."

Chị Eunmi chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn, màn hình tắt tối om nhìn vừa nhìn đã biết vật giống chủ. Ốp lưng của anh đơn giản, chỉ in hình một bụi cúc dại vẫn hay thấy mọc ven đường, lúc nào cũng phiêu lãng cùng gió trời. Tôi chẳng chờ chị Eunmi sai bảo, đã chộp vội lấy rồi lớn giọng bảo:

"Để em chạy trả cho anh Jimin."

Tôi không dám chắc Jimin đã kịp leo lên chiếc xe buýt nọ chưa nhưng lòng cứ nôn nao khi nghĩ đến cảnh gọi lớn tên anh giữa dòng phố xá đông đúc người qua lại. Giống như mấy thước phim vẫn thường thấy trên màn ảnh rộng, đôi mắt những người đang yêu vô tình chạm ngõ giữa hàng loạt những ánh nhìn chồng chéo lên nhau.

"Xe số một trăm hai mươi ba, 3 phút nữa đến bến, chạy nhanh lên!"

Tiếng chị Eunmi bị bỏ lại sau lưng, tôi chạy biến đi khi cổng nhà còn chưa kịp khép. Đoạn đường từ nhà ra đến đầu ngõ chẳng xa mà tôi chạy cứ như ma đuổi, mãi đến khi thấy lưng áo nhẹ nhàng phất phơ dưới tán mưa lâm râm chẳng đủ làm ướt ai mới thở phì phò mà gọi tên anh.

"Anh Jimin. Anh để quên điện thoại."

Anh quay lại nhìn tôi, bằng đôi mắt mà nhìn cả chục lần tôi vẫn thấy như cuốn vào sâu trong đấy.

"Em vừa chạy đấy à?"

"Anh nhìn không biết sao còn hỏi?"

Jimin toàn hỏi mấy câu thừa thãi, anh phải biết là chỉ để kịp chạy đuổi theo anh, tôi suýt nữa đã vấp phải nắp cống nằm kệch cỡm giữa đường, chỉ để kịp đuổi theo anh, suýt nữa đã đá vỡ chậu cây nhà ông Lee hàng xóm.

Anh nhận lấy điện thoại rồi cảm ơn tôi, cuộc trò chuyện ngắn thôi nhưng tôi vẫn vui như thể vớ được vàng, vì giây phút tiễn anh lên xe về nhà, tôi có cảm giác rằng bất cứ lúc nào đứng ở đây, ngay trạm xe buýt gần trung tâm thương mại nhưng thưa thớt người qua vẫn luôn có thể nhìn thấy Jimin tựa đầu bên ô kính xe mà nhìn tôi đưa tay vẫy chào.

...

Tôi mất cả buổi tối để thuyết phục chị Eunmi cho số Jimin, bằng tiền công là hai chiếc váy lụa đã để ý từ lâu trên trang web của hãng thời trang chị thích. Ví tiền tôi không dày, mẹ không cho tôi nhiều tiền vì sợ tôi học thói hoang phí, thế nhưng chỉ để đổi lấy dãy số mà có lẽ chẳng quan trọng với ai, tôi lại vui vẻ ngốn gần một tháng tiền sinh hoạt mẹ đưa mà không chút phàn nàn.

Thật ra, sau này tôi mới thấy đây là khoảng đầu tư có lợi, hai chiếc váy lụa đổi lấy một đời tương tư.

Tôi nhắn tin cho anh ngay khi lưu số của Jimin vào danh bạ điện thoại. Chắc có lẽ vì nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán cấp quốc gia và nhạy bén với con số từ nhỏ, tôi nhẩm hai lần đã thuộc làu số điện thoại di động của anh.

Ở bên Pháp người ta làm quen nhau nhanh và gọn, tôi học theo đám học sinh bên bên đấy, ngay câu đầu tiên đã là "Hello anh." Không phải là bonjour vì tôi biết Jimin không biết tiếng Pháp, mà nghe bonjour tự dưng tôi có cảm giác mình lại hơi cợt nhả và cứ có vẻ không tử tế kiểu gì.

Những ngày sau, tôi có cơ hội gặp Jimin nhiều hơn, đôi lần là Jimin chủ động qua nhà chị Eunmi để học bài, đôi lần là tôi năn nỉ anh qua vì những lí do trên trời mà mình tự bịa lấy. Nói thật, tôi không thèm rau câu lắm, chỉ đang tìm cớ để nũng nịu với anh nhiều hơn. Kỳ lạ là Jimin cũng chiều càng khiến tôi mừng rơn thích thú. Anh cứ hiền mà ấm áp đến lạ, có anh bên cạnh tôi tưởng như Paris tháng hai tuyết giăng ngập lối cũng chẳng thể khiến mình lạnh lẽo được. Jimin dễ dàng nuông chiều theo tất cả những vòi vĩnh vô lý của tôi và đáp lại bằng nụ cười ngọt lịm như mật mía. Dù anh chẳng nói nhiều hơn so với những ngày mới gặp nhưng hệt như quyển sách mà cứ mỗi lần giở sang trang mới lại khiến người ta phải trầm trồ cảm thán không thôi.

Vài đôi lần tôi mon men tìm đến chị Eunmi rồi dò hỏi những mẩu chuyện vụn vặt về anh. Chị kể rằng Jimin học giỏi lắm, lúc nào cũng đạt học bổng khuyến khích học tập của trường. Cái này thì tôi cũng đoán được vì nhìn dáng vẻ chăm chú mỗi lúc làm bài của anh, tôi tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại trên bờ vai ngọn tóc. Người như thế không thể nào học kém được, ít nhất là theo nhận định của tôi.

...

Tôi nhận ra trong nhà này có hơn một người để ý đến Jimin.

Tôi chơi với Eunbin từ bé đến lớn, tính anh thế nào tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Với người ngoài bao giờ anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười nhạt như nước ốc. Chọc cho Eunbin cười còn khó hơn bảo Eunmi cả đời đừng mặc váy nữa. Gần mười tám năm quen biết anh, số lần tôi thấy Eunbin cười nắc nẻ chắc chưa đếm quá hai mươi lần. Cười đã khó, làm cho Eunbin bối rối đến đỏ mặt tía tai càng khó hơn. Anh tôi đẹp trai và học giỏi, trong trường nhiều người để ý nhưng chẳng vừa mắt ai, đến khi tôi thấy nụ cười gượng gạo và vành tai đỏ au của anh lúc gặp Jimin ở phòng khách dưới nhà, tôi mới nhận ra ở đây có ít nhất hai người để ý đến Jimin.

Tính về thời gian, tôi gặp Jimin sau Eunbin, Eunbin có lẽ đã gặp anh trước tôi một lúc lâu, thời tôi vẫn còn rong ruổi ở quảng trường Concorde hay lởn vởn dưới tháp Eiffel thì hai người họ đã thân thiết với nhau từ đời nào. Tính về không gian, tôi ở tuốt tận trời Âu, về đây cũng mất gần cả ngày trời bó gối trên máy bay, còn Eunbin chỉ cần vài ba chục phút lái xe đã có thể sang tận nhà đưa đón anh đi dọc các con phố trải dài những hàng cây xanh um rậm lá. Thiên không thời, địa không lời, phương diện cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình khó lòng bì lại với Eunbin. Chị Eunmi thân với Jimin nhất trong đám người chúng tôi, chị lại là em gái của Eunbin, không lý nào chị lại đứng về phía thằng em hàng xóm chẳng chung gì máu mủ ruột thịt. Thế nên nếu một ngày nào đó Eunmi tác hợp cho Eunbin và Jimin đến với nhau, tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Suy đi tính lại, thứ duy nhất tôi có chắc có lẽ là một khuôn mặt tôi nghĩ là đẹp hơn Eunbin và tính nết gàn dở cứ hễ ra là làm phiền đến Jimin tội nghiệp.

Hơn hết, tôi thấy Eunbin là một kẻ thức thời.

Trong buổi chiều có chút gió nhẹ đang khẽ đong đưa từng tán cây rậm lá, Eunbin lén lút dắt xe ra khỏi nhà để đến tiệm hồng trà nổi tiếng nằm cách nhà bọn tôi gần hai ba con phố mà chẳng thèm báo ai. Sau đấy lại đem về hai ly hồng trà to tướng mà chẳng có phần tôi. Tôi biết thừa, mua cho Eunmi chỉ là cái cớ, cái chính vẫn chỉ là có thứ gì đó đem đến lấy lòng Jimin. Tôi ghét lắm, anh làm như thế là chơi bẩn, tôi không nhà cũng không xe, còn phải sống phận ăn nhờ ở đậu nhà anh thì lấy đâu cơ hội để đi mua cho Jimin món anh. Hết cách chỉ còn nước chạy đến chộp ngay phần thức uống mà đáng lẽ ra đó sẽ là vũ khí giúp Eunbin chinh phục trái tim người đẹp lòng tôi. Món quà Eunbin đem cho Jimin cứ thế bị tôi cướp lấy.

Nhưng uống một mình thì vẫn không đủ để khiến tôi ghi một cú knock-out thuyết phục. Tôi đẩy ly hồng trà về phía Jimin rồi lại dùng món hàng mà lần nào cũng lôi ra để khiến anh chú ý. Bằng chất giọng nhão nhoét như bột và khuôn mặt mà tôi đoán rằng không thể dày hơn được nữa, cuối cùng anh cũng chịu dùng chung một chiếc ống hút với tôi. Vẻ mặt Eunbin đen xì, cứng nhắc, tôi biết mình xấu tính nhưng chẳng biết vì sao trong bụng cứ như mở cờ, đuôi mắt cong lên không sao hạ xuống được. Chị Eunmi giống như cũng nhận ra gì đó, chỉ tay về phía Eunbin mà bật cười khanh khách. Thôi thì, tôi có lỗi với Eunbin nhiều.

Rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro