19.5. Jimin - 90.5%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, tôi cố tránh mặt Jungkook hết mức có thể bằng cách xin khoa cho đổi lịch sang trái buổi với em. Giả như Jungkook học buổi sáng thì tôi sẽ có tiết buổi chiều, hôm nào em không đi học thì hôm đấy tôi cắm mặt ở ngoài đường từ sáng đến khuya. Quỹ thời gian ít ỏi và giờ giấc sinh hoạt trái ngược nhau làm tôi thấy mình với em cũng bớt thân hơn đôi chút. Đêm đến, Jungkook vẫn thường mò sang gõ cửa phòng tôi nhưng đều bị từ chối với lý do duy nhất tôi ngủ mất rồi.

Thật ra, những lần em sang gõ cửa tôi đều biết hết, có ai lại đi ngủ lúc bảy giờ ba mươi đâu. Nhưng tôi giả vờ không nghe, không thấy và không biết gì, giả vờ như mình đã ngủ say lắm lắm.

Đôi lần đi làm về gặp em đang ngồi đủng đỉnh trên chiếc xích đu trong sân nhà, tôi vội vàng như thể bản thân bị tào tháo dí đánh đến nơi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy biến vào phòng. Cũng có những lúc bị Jungkook chặn đường dò hỏi, tôi trả lời qua quýt rồi cũng chuồn đi. Có lẽ em biết ý, nên dần dần cũng thôi làm phiền đến tôi.

Giờ ăn cơm tối chung với cả nhà là những giây phút hiếm hoi tôi và em nói chuyện với nhau dù rằng những lúc như thế chẳng ai tranh nói lại Hoyeol và Seokhyun. Có hôm, em ngồi sát bên tôi bên mâm cơm bày đủ các món ăn đầy màu sắc, ghé tai rồi hỏi nhỏ:

"Mấy hôm nay anh bận lắm à?"

Tôi gật đầu, đồng tình với mọi lời nói của em. Không hẳn là nói dối, tôi vẫn bận tối mắt tối mũi như thế, nhưng phần lớn đều là cố tình tìm việc để tránh xa em.

Đến tuần thứ ba, Jungkook lại tiếp tục xộc thẳng vào phòng khi tôi vô tình quên khóa cửa.

"Hôm nay anh không ngủ sớm nữa à?"

Jungkook hỏi khi thấy tôi vẫn đang nằm đọc sách trên giường. Tôi trợn tròn mắt nhìn em rồi lại ngao ngán nhìn về phía tay nắm cửa vẫn còn chưa được chốt. Vì mỗi cái bất cẩn xíu xiu mà hàng phòng thủ lâu nay tôi dựng lên bị em phá vỡ. Jungkook ngồi xuống kế bên, nghiêng đầu liếc nhìn về phía quyển sách trên tay tôi mà cảm thán.

"Phòng anh có mùi gì thơm thơm. Anh dùng nước xịt phòng à?"

Không em ơi, tôi dùng nước mắt.

Mấy cánh hoa mẫu đơn dưới gầm giường không rõ đã héo khô chưa mà vẫn còn tỏa hương thơm ngát. Thời gian trước đây, tôi vẫn thường lén lút đem mấy cánh hoa kia gói vào giấy báo rồi đem vứt đi, nhưng dạo gần đây, số lần vì yêu em mà đau cứ tăng dần theo cấp số nhân, tôi quyết định giữ lại làm thảm lót giường cho thơm. Ngày trước mẹ dặn tôi sống tiết kiệm cho nhanh giàu.

"Em qua đây có gì không?"

"Có gì mới được gặp anh à? Nhớ thì qua." Jungkook nhún vai, trả lời dửng dưng. Em ơi, đấy không phải là câu trả lời tiêu chuẩn của một người đã có người yêu.

"Chung một nhà mà nhớ nhung gì."

Jungkook nghe tôi hỏi thế thì đứng dựng lên ngay, nhìn tôi đáp vội:

"Anh còn biết mình chung một nhà à? Em tưởng đâu còn đang ở Pháp chứ, tỉ năm mới thấy được mặt anh."

"Em toàn nói quá."

Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt em, thì ra Jungkook cũng biết mấy ngày gần đây tôi cố ý không gần gũi với em nhiều như trước. Em tinh ý một cách nửa vời, biết mỗi đoạn tôi tránh em mà cố tình bỏ quên lý do vì sao tôi làm thế.

À, Jungkook đã biết tôi thích em đâu.

Hay giờ tôi tỏ tình, để em giật mình rồi chạy ngay đi, thế là đỡ phiền tất cả mọi người.

Jungkook không thèm nhìn tôi nữa, em quay sang nhìn đống sách trên kệ rồi chắp tay sau lưng chầm chậm bước đến. Mấy quyển sách của tôi mới tuần trước vừa được xếp gọn, sách ngoại văn hay tiểu thuyết đều nằm chung một góc. Nhưng em không quan tâm đến mớ tiểu thuyết mà tôi xem như vàng như bạc, chỉ đưa tay chộp lấy quyển album ảnh nằm bơ vơ ở góc tường.

Tôi chột dạ nhìn em, vội đưa tay giật lại nhưng không kịp. Em mở album ảnh ra xem mà chẳng hỏi han tôi tiếng nào, em nghiền ngẫm từng trang, từng trang.

Mấy tấm ảnh đầu tiên là ảnh chụp ngày bé, lúc tôi còn học mẫu giáo ở tận dưới quê, bộ quần áo bò sữa với mũ trùm màu vàng tươi, trông ngố không thể tả. Tôi thấy em cong mắt cười.

Mấy tấm tiếp theo là ảnh chụp tôi học cấp hai, lúc đấy ốm nhom mà da đen nhẻm, trông xấu lắm. Mà em cũng vẫn chỉ cười thôi, còn đưa tay miết nhẹ lên từng tấm ảnh.

Kế đến là ảnh chụp thời cấp ba, khi này đã lớn và ra dáng thiếu niên hơn trước nhiều, ngày trước tôi quậy lắm, mới lớp mười hai đã nhuộm hẳn mái đầu màu hồng phất rồi bị giám thị gọi ngay lên phòng ăn bánh uống trà. Có tấm tôi bị bắt phạt quỳ trước cửa lớp, bạn tôi chụp được rồi giữ đến tận đây. Jungkook chậc lưỡi, quay sang nhìn tôi rồi bảo quá khứ huy hoàng gớm nhỉ. Tôi vẫn im lặng, cắn môi nhìn em.

Sau đấy là một loạt mấy trăm tấm ảnh Jungkook gửi về từ Paris. Tôi ép nhựa, bỏ vào album hết như thể đang trân quý vàng bạc châu báu tìm được ở đáy đại dương. Jungkook lật đến những trang tiếp theo, tôi hoảng hốt sực nhớ ra mình đã lồng những bức ảnh lén lút chụp em vào trong mục "gia đình".

Tôi xem em là một phần của cuộc sống, mà chỉ có gia đình mới theo tôi đến tận cùng thế gian. Vậy nên tôi bỏ ảnh em vào mục gia đình. Đôi tay em dừng lại giữa không trung, tôi đã không kịp che giấu.

Jungkook nhìn chăm chăm vào album ảnh, khuôn mặt em nằm lẫn trong những bức ảnh chụp với bố mẹ và em trai tôi, cả những bức mà bố để lại cho tôi từ ngày xưa xưa lắm.

Em quay sang nhìn tôi, đáy mắt có gì đó khang khác, trầm đục hơn như thể đang xoáy sâu vào ruột gan tôi mà moi ra. Thôi, thế là em biết tôi thích em rồi, chẳng còn gì cứu vãn được nữa.

"Anh..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã ném vội cuốn album ảnh rồi chạy đi mất. Tôi nhìn cuốn album nằm sõng soài trên mặt bàn mà nghe cả tiếng tim rơi loảng xoảng. Ảnh tôi chụp em tuy không được rõ nét thật, nhưng vẫn rất xinh mà.

Nụ cười em, ánh mắt em hay cả những lần em cau mày nhăn nhó vì mùi trứng cháy, tôi nhìn thế nào cũng thấy rất xinh.

Sao em ghét thế?

Hay là em ghét tình cảm của tôi?

Hẳn rồi, Jungkook yêu bản thân lắm, em có đời nào ghét bỏ khuôn mặt mình. Thứ em không thích có lẽ chỉ là người chụp mà thôi.

Tôi ngốc quá, biết thế đem giấu hẳn luôn thì đâu có cớ sự này.

Jungkook đi rồi, tôi thấy em chạy ra khỏi nhà với tiếng cửa cổng đóng sầm đến chói tai. Có lẽ em đang ghê tởm thứ tình cảm này lắm, bởi em chẳng thể ngờ bạn của người em yêu cũng đem lòng thích em. Chắc em chạy đến tìm Eunmi. Cũng phải thôi, lẽ ra em nên làm thế ngay từ đầu thay vì chờ đến khi mọi chuyện vỡ lở ra.

Trời bên ngoài trong vắt không một gợn mây, nằm tĩnh lặng với ánh trăng sáng mà tôi thấy lòng mình kéo về toàn những giông bão.

...

Đêm ấy em không về, cánh cổng nhà màu xanh dương có trồng giàn hoa chuông tím vẫn đóng im lìm như thể chưa ai bước qua nó. Không ai liên lạc được với em, kể cả Hoyeol, Seokhyun hay bất kỳ ai khác. Jungkook cứ thế biến mất trong cuộc sống tôi.

Tôi không gặp em được nữa, em chọn rời bỏ mái nhà của "chúng tôi".

Số điện thoại dạo trước chính tay em lưu vào máy, số điện thoại mà dù có mất thì tôi cũng đã thuộc lòng cứ đập vào mắt. Tôi nhìn mãi, con tim cứ bảo nhấn gọi nhưng lí trí thì lại bảo không. Thôi thì em đã không muốn gặp, tôi cố tìm kiếm làm gì.

Ba ngày sau, Jungkook về. Không ai hỏi em đã đi đâu hay những câu tương tự thế, Hoyeol chỉ bảo lần sau ra ngoài nhớ khóa cửa rồi cũng thôi. Tôi nhìn em, mới mấy ngày mà viền mắt em thâm quầng, râu mọc lấm tấm. Tôi cứ ngỡ em đến gặp Eunmi thì phải được cô chăm sóc kỹ lưỡng lắm, nhưng em còn úa tàn hơn cả lúc ở với tôi. Tình yêu tôi dành cho em không lẽ lại khiến em ghê tởm đến mức bỏ ăn bỏ ngủ?

Tôi nhìn Jungkook, ngập ngừng không dám cất lời. Em cũng nhìn tôi, khóe mi ươn ướt. Chắc tôi nhìn nhầm, nhưng em đang khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.

"Anh xin lỗi." Xin lỗi vì thích em.

Jungkook vẫn im lặng nhìn tôi, lẳng lặng không đáp. Em lắc đầu, đưa tay quệt đi những hàng nước mắt rồi lạnh lẽo bước qua tôi như thể cả hai chỉ là người xa lạ. Bóng lưng em khuất rồi mà tôi vẫn thấy lòng mình nát tan.

Sớm biết đã có ngày này, nhưng tim ơi sao đau quá.

Tôi nhịn không nổi nữa, bịt chặt miệng che lại những cánh hoa rơi. Cánh hoa mẫu đơn giờ đã sẫm hơn một tông, màu tím trầm và lạnh hơn nhiều. Tôi khóc không ra nước mắt, nước mắt tôi hóa thành cánh hoa.

Vì sợ mọi người nhìn thấy, tôi chỉ biết vò nát đóa hoa mẫu đơn đem giấu vào túi áo rồi vội vàng chạy đi. Mùi hoa đã phảng phất khắp nhà, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Tôi vừa chạy vừa ôm ngực thở, không khí xung quanh cứ như bị rút cạn cả đi.

Đau, đau lắm em ơi. Em làm tôi đau quá.

Mà có phải chỉ mỗi em làm tôi đau đâu, là tự tôi làm tôi đau đấy chứ. Biết em đã có người yêu mà vẫn đem lòng thầm thương trộm nhớ, giờ bị chối từ thì trách móc gì ai.

Jungkook không có lỗi gì hết, ngay từ đầu người sai là tôi.

Cánh hoa mẫu đơn trải dài cả một quãng đường tôi đi, đến đâu thì sắc tím lạnh lẽo dưới ánh trăng màn bạc càng trở nên cô độc, quạnh hiu. Tôi không nhớ nổi mình như thế bao lâu, chỉ nhớ khi trở về nhà thì căn phòng của em đã trống rỗng.

Jungkook chuyển nhà ngay trong đêm.

Hoyeol xem chừng sốc lắm, vì em không nói ai tiếng nào mà đã dọn đi. Cô Shim cũng chẳng khá hơn, hợp đồng thuê nhà trên tay vẫn còn hiệu lực những tám tháng. Em đi trong một đêm trăng thanh gió mát, giàn chuông tím vẫn đang độ nở hoa.

Em về, về với bông hoa giấy trắng của riêng mình, với cả biết bao năm tháng cùng nhau gắn bó. Tôi không oán trách gì em, chỉ thầm chúc em hạnh phúc.

Nỗi đau thì cứ để tôi mang.

...

Nhiều ngày sau đó, tôi cảm giác sức khỏe mình ngày càng yếu đi kèm theo nỗi nhớ em ngày một tăng dần. Tôi không còn gặp em được nữa dù cả hai vẫn sống chung trong một thành phố, học cùng một mái trường. Trái đất tròn nhưng không đồng nghĩa nó bé nhỏ, lạc nhau rồi thì sẽ phải chịu đánh mất nhau.

Duyên số là cái gì đó thú vị lắm, khi còn duyên thì chỉ cần ngồi không cũng có thể tìm thấy nhau. Hết duyên thì chung một căn phòng vẫn lạc mất. Tôi và em chắc hết duyên thật rồi, thế nên dáo dác tìm mãi mà vẫn chẳng thấy hình bóng em.

Đau buồn thì vẫn đấy, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng tôi đoán mình vẫn nên tốt nghiệp trước khi cuộc đời biến thành mớ hổ lốn. Tôi vẫn mò mặt đến trường dù phần lớn lý do chỉ là để thử xem còn có thể vô tình gặp em giữa dòng người hối hả được không.

Gặp em đang tay trong tay với Eunmi cũng được, chỉ cần là em thôi.

Không gặp được Jungkook nhưng tôi lại chạm mặt Eunbin, vài tháng trôi qua mà trông cậu cũng có gì đó khang khác. Tôi và Eunbin tìm thấy nhau khi đang lang thang ở mảnh sân sau tòa nhà thể dục.

Ở đây có một hồ nước, sinh viên trong trường tôi đồn với nhau rằng chỉ cần vẩy nước trong hồ lên người là sẽ thi cử thuận lợi, không ai nói với tôi điều đấy có áp dụng với tình yêu không nhưng tôi vẫn thử. Ngày nào cũng đến đây vẩy nước trong hồ. Thật ra tôi không mong em đáp lại tình cảm tôi hay những điều đại loại thế, nhưng tôi cũng không biết mình muốn gì. Mọi thứ diễn ra như thói quen hay một điều tất yếu. Con người ta vẫn luôn tôn thờ những thứ phù phiếm viển vông chỉ để bấu víu lấy chút niềm tin còn sót lại.

Còn Eunbin, tôi không hiểu cậu đến đây làm gì vì trông thế nào cũng không giống người sẽ tin vào câu chuyện "nước thánh". Eunbin ngồi vắt chân bên bệ ghế đá đối diện mặt hồ, thầm lặng quan sát tôi.

"Ngày nào cậu cũng đến đây thế à?"

Eunbin bất ngờ lên tiếng, tôi giật mình quay về phía sau.

"Cậu biết tôi ngày nào cũng đến đây?"

Eunbin gật nhẹ đầu, thì ra đường đến tắt đến phòng thí nghiệm phải đi ngang qua đây, cậu kể rằng đã nhìn thấy tôi từ tuần trước.

"Dạo này cậu học hành không được suôn sẻ lắm à?" Cậu hỏi tiếp, tôi vờ gật đầu. Đâu thể cho ai biết tôi tìm đến đây là vì tình yêu.

"Ừ, năm cuối mệt quá."

Eunbin bật cười, tiến đến choàng tay lên vai tôi như thể những người bạn thân thiết. Bất giác tôi thấy lạ, cứ như thể bức tường thời gian qua dựng lên để phòng thủ trước tình cảm của Eunbin bị cậu cư nhiên đập vỡ trong tích tắc.

"Không nghĩ Jimin cũng có ngày than mệt, tôi nghe Eunmi kể cậu học giỏi lắm."

Nhắc tới Eunmi thì, thôi, tôi không muốn nhắc.

"Cậu đi một mình à?" Eunbin hỏi tôi thế, từ nãy giờ toàn nghe thấy tiếng người ta, còn tôi chỉ biết gật với lắc.

Hình như cậu không để ý chuyện này lắm, chỉ nhẹ giọng nói với tôi.

"Đi một mình thì về chung đi."

Tôi muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc em gái cậu và người tôi yêu, bỗng chốc thấy bản thân mình hèn mọn, nhỏ nhen. Thế là tôi gật đầu, về cùng Eunbin trong buổi chiều nắng đổ.

Tôi đứng đợi Eunbin ở trước cổng nhà xe, giờ tan tầm sinh viên ra vào đông nghịt, bao giờ ở đây cũng kẹt cứng tiếng còi xe và thanh âm hô hoán của mấy chú bảo vệ. Chiếc xe máy màu đen mới cứng của Eunbin xuất hiện, tự dưng tôi nhớ đến chiếc xe cà tàn cọc cạch ngày trước đi cùng em.

Đoán chừng đời mình xui xẻo, bỗng dưng lại chạm mặt Eunmi ngay lúc này, và tệp đính kèm dĩ nhiên là em. Ừ, là em.

Tôi từng bảo tôi và em hết duyên rồi nên dù có muốn cũng chẳng thể gặp nhau. Giờ thì dù còn duyên tôi cũng chẳng muốn gặp nữa. Tôi cũng nhận ra bản thân là một kẻ hay tự lừa gạt chính mình, cứ ngỡ gặp lại em dù là tay trong tay với Eunmi thì tôi cũng đều chấp nhận được hết. Nhưng thì ra không phải, chỉ riêng việc thấy ánh mắt em hướng về Eunmi thôi lòng tôi đã đau như xé ruột xé gan.

Eunmi đang ngồi sau xe Jungkook. Cô gối nhẹ đầu lên bờ vai em, thì ra hẹn hò là thế, dễ dàng tựa vào nhau ở cả những chốn đông người.

Jungkook bây giờ không còn đi học bằng chiếc xe cũ kỹ ngày trước dùng để đưa đón tôi đến trường nữa, xe em đi là xe đời mới, vừa nhìn đã biết là đắt tiền. Tôi chạm mắt em giữa dòng người đông đúc, hình như Eunmi cũng thấy tôi, vỗ vai em bảo dừng xe lại.

Khung cảnh bốn người hiện lên đầy gượng gạo và miễn cưỡng. Eunmi đứng kế bên em, mái tóc dài thướt tha màu nâu sẫm. Eunbin đứng về phía tôi, vóc dáng cao che đi bầu trời hắt nắng. Tôi với em nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

"Jiminnnnn." Eunmi kéo dài tông giọng ngọt như kẹo của mình ra, dù thế nào trong mắt tôi cô vẫn đáng yêu lắm.

"Sao đấy?" Tôi trả lời cô, cố lờ đi ánh mắt em.

"Về cùng ai đấy?" Eunmi cười cười, đảo mắt nhìn tôi với Eunbin. Tự dưng lúc này tôi lại thấy tiu nghỉu, sự nhỏ nhen khi nãy cũng biến mất theo. Khi không lại muốn hơn thua làm gì để rồi đặt bản thân vào tình cảm không thể ẩm ương hơn.

"Nhìn biết rồi còn hỏi." Eunbin trả lời thay phần tôi, hai anh em nhà này sao mà lanh lợi quá thể.

Nụ cười trên môi Eunmi cứ cong lên không ngớt, cô nhìn tôi với Eunbin như thể một cặp đôi. Không bạn ơi, cặp đôi duy nhất ở đây chỉ có bạn và Jungkook.

Tôi nhìn em, hỏi khẽ rằng em dọn đi rồi à, câu hỏi hơi thừa thãi nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ em.

"Bố mẹ bảo em về nhà mà ở, có nhà mà đi thuê mướn làm gì cho tốn tiền."

Jungkook trả lời tôi thế, tôi cũng chỉ nghe rồi gật gù vậy thôi. Quên mất, em vẫn còn một căn nhà gần với nhà Eunmi. Em từng kể rằng năm trước về nước phải ở nhờ nhà Eunmi là vì căn nhà trước đây được bố mẹ em cho người khác thuê, thế nên mới phải sang sống cùng hàng xóm. Giờ thì em chuyển hẳn về đây nên căn nhà kia không cho thuê nữa, cứ thế để em dọn vào.

Ngay từ đầu em nên vậy, dây dưa với tôi làm gì cho rắc rối ra.

Eunmi khoác tay Jungkook, kéo em về phía mình mà cong lên đuôi mắt. Nụ cười hồn nhiên như thiên thần.

"Từ ngày thằng bé về đỡ phải tự đi học hẳn."

Khuôn mặt tôi như có ai cầm chai keo xịt thẳng vào, không sao nhếch môi cười nổi một tiếng. Người yêu đưa đón nhau là chuyện bình thường mà tôi nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ nhiều thì đau nhiều thôi.

Tôi vẫn luôn tự nói mình là kẻ hèn, gặp chuyện thì sẽ quay đầu chạy trốn. Thế nên tôi kéo tay áo Eunbin, bảo cậu về thôi vì nhà còn có việc. Khoảnh khắc gặp lại Jungkook đứt đoạn như thế.

Eunbin đưa tôi về nhà, tôi chỉ im lặng theo sau như thể một pho tượng biết đi. Đến một đoạn đường trải dài những bụi hoa giấy còn đang chớm nở những bông hoa li ti màu hồng phớt, Eunbin hỏi tôi rằng:

"Cậu thích Jungkook đúng không?"

Đến cả người ngoài như Eunbin còn nhận ra mà Jungkook mãi đến tận khi có người yêu rồi mới biết.

"Cậu định xử tôi để bảo vệ tình yêu của em gái cậu à?"

Eunbin chỉ cười thôi, tiếng cười nhẹ bẫng trong âm thanh gió vút.

"Không, trông tôi có xấu xa thế đâu."

"Cậu có thế đấy." Tôi cười đáp lại.

"Có muốn về nhà không hay đi đâu đó?" Eunbin hỏi khi cả hai sắp sửa rẽ sang con đường lớn dẫn về nhà.

Tôi trộm nghĩ, về nhà lúc này cũng buồn, dạo này Hoyeol với Seokhyun hẹn hò với nhau rồi, chẳng còn ai để tâm đến tôi nữa. Nên thôi mặc kệ mọi chuyện mà cứ đi chơi cho nhẹ đầu, đi với ai cũng được, đằng nào cũng có phải là em đâu.

"Đi đâu đó đi."

Eunbin vặn tay ga, chở tôi đến một cánh đồng bông lau bay phất phơ trước gió.

Xe dừng trên một sườn đồi nhỏ, hướng thẳng ra dòng sông uốn quanh như dải lụa ngọc. Tôi nhảy xuống xe, để gió chiều thổi tung mái tóc. Eunbin đứng phía sau tôi, dõi mắt nhìn theo ánh mặt trời đang dần khuất sau mấy ngọn cây cao bóng cả.

"Cậu thích tôi đúng không?" Tôi hỏi Eunbin khi thấy cậu có ý định đưa tay chạm vào tóc mình.

"Tôi tưởng ai cũng biết mà." Eunbin không giấu diếm nữa, đặt tay lên đỉnh đầu tôi.

Đôi bàn tay của sinh viên ngành tự nhiên nói mềm không đúng mà nói cứng thì lại sai. Tôi biết điều này khi nhiều lần vô tình tay đan tay với Jungkook. Đôi bàn tay có vài vết thô ráp và chai sần nhưng vẫn còn mềm mại lắm. Để mặc Eunbin làm điều cậu muốn, tôi bận dõi mắt theo bóng tịch dương.

"Cậu biết tôi thích Jungkook mà vẫn thích tôi nhỉ?" Tôi cười cười mà ánh mắt chẳng lấy nửa niềm vui.

"Cậu biết Jungkook thích Eunmi mà vẫn thích em ấy đấy thôi. Yêu là khờ là dại mà."

Eunbin nói đúng nên tôi không cãi được, vì yêu là đâm đầu, dù đau thì vẫn yêu. Khái niệm tình yêu của Eunbin và Hoyeol dung hòa lại làm một, gọi tắt là yêu đơn phương. 

---

nhìn cái đuôi 0.5 trong 19.5, 90.5% là biết bị vỡ kế hoạch 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro