12. Jimin - 55%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm đó tôi về nhà một mình, mặc cho lời chèo kéo rủ rê của Eunmi, tôi vẫn về nhà một mình. Về để còn tự ôm lấy vết thương trong tim, về để còn tự hỏi liệu rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Tôi thích em, Eunmi cũng thích, em thích ai, tôi không biết. Thi thoảng, tôi vẫn ghét Jungkook lắm. Ghét việc em xem mình là chiếc yoyo của bọn trẻ con ngày bé để rồi kéo tôi lên, xong lại ném tôi xuống, tít mắt cười.

Hoyeol vừa đi nộp đồ án về, nhìn thấy tôi ngồi ủ rũ trên chiếc xích đu mà không khỏi ngạc nhiên. Anh bước đến, đưa tay khoác lấy vai tôi rồi hỏi có chuyện gì. Tôi không thường xuyên tâm sự với Hoyeol chuyện về Jungkook, sợ kể nhiều quá chẳng may hôm nào Hoyeol để mồm miệng đi xa đến tận tai em. Thế nên có chuyện gì về em là tôi giấu triệt để.

"Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng..." Hoyeol lại bắt đầu lôi giọng hát chẳng đâu vào đâu của mình, tôi nghe muốn phát khóc mà khóc không ra.

"Anh hát cái gì thấy ghê." Tôi trả lời anh, giọng điệu não nề, mệt mỏi.

"Bài khi người đàn ông khóc của Lý Hải, chưa nghe bao giờ à?"

Anh Hoyeol ngồi xuống kế bên tôi, đưa chân đung đưa chiếc xích đu cũ với âm thanh cót két của kim loại để lâu ngày.

"Rồi, giờ kể anh nghe, cái mặt như miếng bột nhão này là sao đây."

Tôi không trả lời anh, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày thể thao màu trắng còn dính chút sình lầy của Hoyeol. Giờ muốn kể cho anh nghe cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, kể từ đoạn tôi thích Jungkook lắm, thích từ lần gặp đầu tiên dưới giàn hoa giấy, hay kể từ đoạn mối tình đơn phương của tôi cứ thế mà đứt gánh giữa đường khi nhận ra Eunmi cũng thích em. Chẳng biết kể từ đâu, kể thế nào nên chỉ đành im lặng lắc đầu thế thôi.

"Thôi, có gì đâu. Buồn chuyện lông gà vỏ tỏi." Tôi trả lời anh thế.

Tính anh tôi là đơn giản, nghĩ gì nói nấy, nói gì nghe nấy, không hay suy diễn vòng vo lung tung. Tôi không kể thì Hoyeol cũng chẳng ép, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu tôi, vò rối tung mấy sợi tóc vốn chẳng mấy mềm mại. À, ngày trước Jungkook vẫn thường chê tóc tôi xơ, em bảo tôi tẩy nhuộm nhiều nên mới thế, tôi lúc ấy chỉ biết cười thôi, vì ngỡ đâu tóc tôi có khô có rối thì em vẫn thích mình. Tôi đâu biết, mái tóc mà em yêu là dải tóc mai bồng mềm mại như dòng suối trải dọc vai áo em năm nào chứ chẳng phải mái đầu khô héo nơi tôi.

"Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết..."

Anh lại hát mấy câu đâu đâu, Hoyeol hát dở quá, làm tôi phải phì cười.

"Em thề hẹn sống chết bao giờ?" Tôi hỏi vặn lại anh.

"À thế là lộ ra buồn vì tình rồi nhé."

Hoyeol chỉ vào mặt tôi, cười toe toét. Tôi đang buồn thế mà anh cũng chẳng tha, liên tục nghêu ngao mấy câu hát từ thời cổ chí kim ông bà tôi ra mà ca hát. Tôi nghe đến lùng bùng lỗ tai anh mới buông tha mà kẹp cổ lôi tôi vào nhà. Hoyeol véo nhẹ má tôi, chỉnh cho nụ cười miễn cường hiện lên chút đỉnh rồi nói khẽ.

"Thôi, có gì đâu mà buồn. Không có đứa này thì có đứa khác, đời thiếu gì người để yêu."

Thì tôi cũng biết thế, thế giới hơn bảy tỉ người, chẳng lẽ tôi chỉ yêu mỗi em?

Nhưng thôi, chuyện ấy là chuyện sau này, còn bây giờ thì dù thế giới có bảy trăm tỉ người, chắc tôi cũng vẫn chỉ yêu em và mỗi em thôi.

...

Tôi biết tính nết của chính mình, cái gì có lần đầu sẽ mong ngóng có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần nữa. Hôm nay tôi vẫn ngồi xếp gối trên chiếc ghế xoay đặt kế bên bàn học, lòng bồn chồn không yên. Vốn biết rằng, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, nhưng tôi không sao ngăn bản thân mọi đợi vài dòng tin nhắn từ Jungkook.

Điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, im lìm không chút động tĩnh. Tôi không nhớ mình ngồi đây bao lâu rồi, cứ cầm lên rồi đặt xuống chiếc điện thoại cũ kĩ mua từ ngày mới vào cấp ba. Tính tôi là người không hay thay đổi, thích cái gì rồi thì dùng bằng hỏng đến mức không sửa được mới thôi. Thế nên tôi đem tim mình trao em, khi em trả lại một mớ vụn vỡ thì mới lén lút nhặt về, chấp nhận rằng chuyện chúng tôi đến thế là được rồi.

Hoyeol gọi tôi xuống ăn tối, tiếng kêu la í ới của các anh đánh thức tôi về với thực tại. Tôi bước xuống nhìn mâm cơm ba món mà cổ họng khô khốc, nhìn chẳng muốn ăn dù cho bụng đang đói meo. Cảm giác nghẹn ứ giống hệt ngày hôm qua, lồng ngực tôi tưng tức, cổ họng ngứa ngáy chỉ muốn ho một tràng dài hơi.

Các anh thấy tôi cứ đứng trân trân nhìn vào mâm cơm mà không chịu ngồi xuống ăn thì lên tiếng thúc giục. Seokhyun mắng tôi gầy như con ma xơ mà còn muốn bỏ bữa, Hoyeol bảo tôi ngốc không thể tả vì mỗi chữ tình mà cơm nước cũng chẳng buồn ăn.

Hai người họ nói gì cũng đúng, tôi nghe không lọt chữ nào, tôi ừ hử, chẳng buồn trả lời.

Chợt, lồng ngực tôi nhói lên như có trăm ngàn gai đâm vào từng tế bào mạch máu. Cảm giác ngột ngạt như dâng cao và nhanh như cơn sóng lớn rồi rất nhanh đã biến mất như thể những đau đớn vừa nãy chỉ là giấc mơ. Hoyeol thấy mặt tôi trắng bệt, chạy vội đến đỡ tôi. Anh kết luận rằng do tôi bỏ bữa và ôm máy tính nhiều quá nên mới thành ra thế này. Cô Shim đang xem truyền hình ngoài phòng khách cũng đồng tình với anh. Tôi cảm thấy không nói lại ba cái miệng kia được nữa mới miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.

Bữa ăn hôm đấy chẳng ngon lành gì. Seokhyun bảo Hoyeol nấu cơm nhão nhoẹt như cháo mà tôi vẫn chê khô, canh ngọt như đường mà tôi vẫn chê mặn. Hoyeol bị sát thương nhân hai, giận dỗi ném thẳng chiếc đũa về phía Seokhyun. Hai người họ cãi nhau chí chóe gần như mỗi ngày, nhỡ đâu sau này yêu nhau thì chắc buồn cười lắm.

Ăn xong, Seokhyun tranh phần rửa bát vì biết tôi không được khỏe trong người, anh cứ hối thúc tôi lên nghỉ ngơi giữ sức để còn đi học. Mà thú thực tôi có đau ốm gì đâu, vẫn khỏe như vâm, chỉ là mồm miệng nhạt tuếch chẳng muốn ăn gì. Tôi nhớ trước đây Namjoon từng kể có bài nghiên cứu chỉ ra rằng khi con người buồn, cơ thể sẽ tự tiết ra hormone khiến bản thân chán ăn và mệt mỏi. Tôi vốn không giỏi mấy kiến thức y khoa lắm, chỉ biết nghe rồi ậm ừ cho qua. Giờ lại y như những gì Namjoon kể, tôi nuốt một hạt cơm mà chẳng khác gì đang nuốt sỏi, nói ra lại sợ anh Hoyeol buồn chứ chỉ muốn nôn ra đến nơi. Dù rằng mọi hôm tay nghề nấu ăn của anh cũng chẳng phải bết bát gì.

Trở về phòng, việc đầu tiên tôi làm là phi đến bên chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên bàn, màn hình vẫn tối om. Thế là hôm nay em không gọi tôi. Jungkook làm đúng theo chỉ tiêu một tháng gọi cho tôi duy nhất một lần, tôi tự hỏi không biết nên khen em giỏi quá không hay làm ầm ĩ trên mạng xã hội ép em phải gọi cho mình.

À thôi, mẹ vẫn thường mắng tôi nhát như cáy, tôi ngẫm lại thì chẳng sai, nên cứ thể ném điện thoại sang một bên mà trở lại với vòm trời đã đen thui, xám ngoét mà mình tự vẽ ra trong đầu.

Tôi cứ thế mang tâm trạng não nề chui vào trong chăn, hôm nay đã thôi không khóc giống hôm qua nữa. Tôi cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu lớn khi không mau nước mắt như mọi lần dù cảm giác như nỗi buồn trong tôi sắp sửa chạy theo mạch máu mà phá vỡ mọi tế bào để nhảy ra ngoài.

Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

...

Năm giờ ba mươi tư phút sáng,

Có lẽ do đêm qua ngủ sớm nên sáng nay trời vừa hửng chút nắng bình minh tôi đã không thể chợp mắt thêm được nữa. Điện thoại tôi hết pin, sập nguồn chắc cũng phải từ khuya hôm qua. Thế là tôi bỏ luôn điện thoại ở nhà, đi học với đúng chiếc laptop màu xám bạc và mấy quyển giáo trình dày cộp.

Hôm nay tôi có một tiết về kỹ năng phỏng vấn lúc chín giờ, học tận lầu ba. Thang máy trường tôi lúc nào cũng đông, lần nào muốn sử dụng cũng phải đợi cả một hàng dài. Tôi đứng chờ mà tưởng đâu sắp trễ giờ đến nơi thì mới đến lượt. Tôi không biết nên gọi tình huống này là xui xẻo hay may mắn, nhưng tôi gặp Eunbin.

Mọi khi, sinh viên khác khoa sẽ ít khi học chung một tòa, đặc biệt là khối ngành xã hội và tự nhiên như tôi và Eunbin lại càng khó. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại ở đây. Eunbin thấy tôi, không niềm nở như trước mà chỉ cười nhột nhạt rồi lướt đi thẳng, không chào hỏi lấy một câu. Thật ra tôi thấy vậy cũng tôi, đỡ hơn phải miễn cưỡng nói chuyện với nhau rồi tạm biệt trong bầu không khí gượng gạo

Chốc sau, tôi thấy Eunbin học ở phòng kế bên phòng tôi. Thì ra khoa hóa hôm nay mượn phòng của tòa tôi để tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Tôi đi lướt qua lớp Eunbin, bắt gặp ánh mắt cậu đang đặt lên người mình thì cúi đầu đi tiếp, chẳng dám đối mặt. Tự dưng tôi thấy mình hèn.

Tiết học trôi qua vô vị dù rằng chính tay tôi chọn vào ngày đăng kí môn. Trừ bỏ Eunmi, bạn đại học tôi lèo tèo chỉ vài mạng, đa phần họ đều học khoa khác hoặc xếp lịch học không trùng với tôi. Thế nên ngoài những lớp học cùng Eunmi ra, mọi khi tôi vẫn lui hui về một mình.

Buổi trưa, trời nắng gắt và nóng rực, mồ hôi tôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả một mảng cổ áo màu xanh. Mấy lúc thế này tôi chỉ muốn nhanh về nhà để còn nhảy tọt vào máy lạnh và tưởng chừng như chỉ cần đi đứng ngoài đường thêm vài tiếng nữa thôi thì sẽ tan xuống mặt đường ngay trong tích tắc. Tôi uể oải khoác ba lô lên vai, nhích từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng học, mang theo dư âm từ hôm qua vẫn còn phảng phất.

Vừa ra khỏi cửa, tôi gặp Eunbin. Cậu đứng tựa mình vào bệ lan can của dãy hành lang, tay cầm điện thoại lướt lướt. Tôi thấy cậu, cậu nhìn tôi. Tôi đưa tay chào thêm một lần nữa vì phép lịch sự, thế mà Eunbin bước thẳng đến làm tôi giật điếng mình.

Biểu cảm trên khuôn mặt tôi cứng đờ, ngờ nghệch cả ra mà dường như Eunbin cũng nhận ra điều đó, chỉ đến đưa cho tôi một chiếc ô rồi cúi nhẹ đầu đi ngay. Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì bóng dáng cậu đã lẫn vào dòng người đang chen chúc phía cầu thang. Mở chiếc ô trên tay, tôi tìm thấy mẩu giấy nhỏ vẫn còn nguệch ngoạc nét chữ viết tay mà tôi đoán là của Ha Eunbin.

"Hôm nay trời nắng, cậu dùng đi, không cần cảm ơn tôi."

Cậu bảo thế, nhưng chắc lúc về tôi vẫn nên nhắn lại cảm ơn. Lúc này mà chạy theo để trả ô thì gượng gạo quá, nên tôi cứ thế cầm về nhà để che nắng che mưa, sau này có cơ hội gặp rồi trả lại sau.

...

Thành thực mà nói, thi thoảng tôi vẫn cảm thấy ông trời ưu ái mình rất nhiều, có một ngày mà tôi cứ như trúng mánh. Buổi trưa thì gặp Eunbin, đến chiều đến gặp Eunmi đang ngồi trong căn tin trường. Hai anh em họ song kiếm hợp bích, cộng với cậu em hàng xóm nào đấy tít bên Pháp đem quân đi đánh loạn cả cõi lòng tôi.

Chiều nay, tôi phải lên trường gấp vì có việc cần trao đổi với phòng giáo vụ, vô tình đi ngang qua dãy phòng tự học. Phòng tự học là một dãy ba, bốn phòng nối nối liền nhau nằm sát bên văn phòng khoa, mọi khi tôi vẫn lướt qua mà không để tâm mấy. Phòng tự học khoa tôi không có máy lạnh nên sinh viên vẫn thường đổ về thư viện hoặc của các khoa khác nhiều hơn. Thành thử ra ở đây chẳng có mấy người lui đến.

Chắc có lẽ cũng nhờ việc chẳng có mấy người kia mà ngay khi lướt qua phòng tự học, tôi đã thấy Eunmi. Cô ngồi xoay lưng về phía cửa, mái tóc ngắn xõa ngang vai bay phất phơ, mềm mại như một tấm khăn voan đang đong đưa mình với gió.. Thấy Eunmi thì tôi mừng rơn, thế là có dịp trả lại ô cho Eunbin ngay mà không phải gặp mặt nhau thêm lần nữa. Có điều, vừa đẩy cửa bước vào trong, tôi đã muốn ngoảnh đầu đi ra khỏi đấy ngay.

"Em bảo gì cơ, hôm qua em học đến ba giờ sáng á?"

"Chứ làm sao nữa, bài vừa khó vừa nhiều, em không thức đến giờ đấy thì sao kịp nộp."

"Ăn ngủ đúng giờ vào đi ông ơi, cậu lăn ra ốm rồi bọn chị ở bên đây không qua Pháp chăm được đâu."

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi bà cô ơi."

Giọng Jungkook vang lên giữa căn phòng chỉ tôi và Eunmi đang đứng. Chắc có lẽ vì mải mê nói chuyện với nhau quá, nên họ chẳng ai nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi chỉ biết đứng đấy như trời trồng, lặng thinh, không biết phải lên tiếng cắt ngang thế nào, nhỡ đâu lại vô tình chen chân vào cuộc trò chuyện của người ta rồi lại mất hay. Giọng em nghe vui ghê, tiếng nói cứ như sáo nhảy, người ngoài như tôi đứng nghe còn thấy hạnh phúc huống chi là Eunmi.

"Thế là muốn chị bay sang đấy à?" Eunmi cười cười.

"Giỏi thì bay sang đây đi, bố mẹ chị chắc không cắt hết tóc chị đâu nhỉ?"

"Tóc chị ngắn rồi đây này, chắc sắp sửa bay sang rồi."

"Thế qua đây, em đợi này, giỏi thì qua đây."

Tôi không biết mình còn đứng đấy làm gì để tự hành hạ bản thân, cứ thế bỏ ra ngoài cùng với cả chiếc ô mà Eunbin đưa lúc trưa.

Thi thoảng, tôi vẫn ước gì tai mình có chế độ cấm chat như trên mấy trò chơi trực tuyến mà anh Hoyeol vẫn thường hay chơi. Đại loại kiểu như, nếu tôi không muốn nghe hoặc thấy gì thì chỉ cần chọn chế độ đấy là xong, vừa bảo vệ tim vừa bảo vệ não. Nhưng thực tế là thực tế, con người ta đôi khi vẫn sẽ phải nghe điều không muốn nghe, thấy điều không nên thấy. Và cũng dựa trên thực tế, tôi gặp phải cả hai.

Em nói có quà cho tôi, nhưng lại gọi Eunmi sang Pháp cùng. Em muốn tôi phải nghĩ thế nào đây. Chút mơ mộng chưa kịp đâm hoa kết trái đã bị Jungkook giẫm đạp cho nát bươm, tôi dù cố vun trồng thì cũng chết khô, héo rũ.

Tôi chạy vội khỏi tòa giảng đường, lồng ngực đau nhói, không khí xung quanh lần nữa như rủ nhau đi đâu chơi hết và cổ họng ngứa ngáy như hàng trăm hàng nghìn con kiến bâu lấy cấu xé. Ngỡ đâu chỉ là chút cảm giác thoáng qua, nhưng cơn đau ấy ngày càng dữ dội. Đôi chân như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống hành lang lát gạch trơn nhẵn bóng.

Có thứ gì đó trong lồng ngực ngày một lớn dần lên cùng với sự đau đớn trong tim tôi. Ngày bé, mỗi khi ngứa cổ, tôi sẽ cố gắng ho thật mạnh để làm giảm cảm giác ấy đi, sau đó lại ngứa ngáy nhiều hơn và ho tiếp, cứ thế kéo một tràng dài những âm thanh khù khụ khiến cả nhà tôi ai cũng phát hoảng. Giờ lớn rồi mà tôi vẫn y nguyên những ngày còn tò tò theo sau mẹ, cổ họng khó chịu bao nhiêu thì càng cố mà ho nhiều bấy nhiêu, đến khi bỏng rát đến mức không nói nổi một hơi mới chịu ngừng. Tôi thầm nghĩ, nếu phải ai đó đang ở đây, họ sẽ bế tôi vào bệnh viện ngay vì ngỡ đâu tôi là bệnh nhân lao phổi. Tôi cứ như moi hết tim gan phèo phổi ra ngoài, móc họng ho mãi, ho mãi cho đến khi có thứ gì đó trào ra thì chút không khí mới chịu trở về với tôi.

...

Trước đây, thầy tôi từng dạy rằng, trên thế giới này, bất cứ thứ gì cũng có cho mình một hệ thống ngôn ngữ. Đâu chỉ riêng loài người, hoa cũng có ngôn ngữ của riêng mình. Tôi thích hoa, thích cả những ngày mò mẫm trong thư viện thành phố từ sáng sớm đến chiều muộn chỉ để vùi mặt trong mấy trang sách viết về ngôn ngữ các loài hoa. Mỗi loài sẽ mang cho mình một ý nghĩa đặc biệt, và nếu loài hoa ấy khoác lên mình ánh sắc khác nhau thì lại càng có mang một ẩn chứa khác. Tỉ như, hoa mẫu đơn trắng là biểu trưng của một tình yêu trong sáng, thuần khiết. Mẫu đơn vàng lại đại diện cho sức sống, tuổi trẻ và đam mê. Mẫu đơn đỏ là quyền lực, lòng chung thủy, sắt son. Và mẫu đơn tím, một nỗi buồn ẩn giấu không thể nói thành lời.

Chiều hôm ấy, dưới chút nắng vàng yếu ớt rải dọc hành lang thưa người qua lại, mấy ngọn gió chẳng đủ lay nổi một cành cây, tôi ngồi đấy, ôm lấy những cánh hoa mẫu đơn tím phủ đầy tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro