Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc bực dọc trong lòng nửa tin nửa lại không tin .

Phác Chí Mẫn hóa ra lại là con người thâm hiểm như vậy .

Bực tức trong người khiến hắn không thể nào kiểm soát được .

Bước nhanh chân xuống cầu thang mắt đảo quanh biệt thự , thấy bóng dáng đã muốn tìm hắn quát lớn .

-- " PHÁC CHÍ MẪN , TÔI THẬT KHÔNG NGỜ CON NGƯỜI CẬU LẠI NHƯ VẬY ."

Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn hắn , mồm khẽ lẩm bẩm .

-- " Anh ... Anh làm gì vậy ."

Lúc này mặt cậu không còn một giọt máu trắng bệch .

-- " TẠI SAO CẬU DÁM HẢ ? CÒN DÁM ĂN CẮP TẬP TÀI LIỆU CỦA TÔI ! CẬU TO GAN THẬT , CÓ PHẢI CẬU CHÁN SỐNG RỒI KHÔNG ? "

Quát lên tay chân mất kiên nhẫn mà tiến tới phía cậu .

' BỐP '

Thanh âm chói tai vang lên , Phác Chí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt .

Một tay ôm má khoé môi cũng đã chảy máu nước mắt cũng chợt rơi xuống vài giọt lăn trên gò má .

-- " Anh ... Em ... không có lấy  ... đối với em cũng ... cũng chẳng ... có ích gì ."

Sợ hãi mà co rúm người lại mặt cúi thấp xuống .

-- " VẬY TẠI SAO NÓ LẠI TRONG PHÒNG CẬU ? CẬU ĐỪNG CÓ MÀ LẤY NƯỚC MẮT RA DỌA TÔI ."

Không thuyên giảm được cái tức trong người hắn mà còn làm hắn tức thêm .

Phác Chí Mẫn cậu mệt mỏi rồi , sẽ chẳng đủ sức để chịu đựng sau những tổn thương hắn gây ra .

-- " Em ... Không ... Lấy ."

Vẫn là không chịu oan ức cho mình Phác Chí Mẫn nửa nức nở nửa nói .

Không muốn đôi co với cậu càng không muốn nhìn thấy bản mặt cậu .

Hắn sai người nhốt cậu vào nhà kho nơi nhiều chuột , gián ... Cậu sợ chuột , cậu sợ đến hận nó .

-- " Không ... Đừng ... Chung Quốc ... Anh phải tin em ."

Gào khóc mà xin tha nhưng hắn lại bỏ ngoài tai những câu nói xin tha của cậu . Tuấn Chung Quốc ... Tôi hận anh .

Ngồi một góc trong nhà kho ẩm mốc Phác Chí Mẫn co rúm người lại .

Phải ba mẹ không còn bên cậu để bảo vệ cậu nữa . Cậu không còn là một Phác Chí Mẫn bé nhỏ của ba mẹ nữa .

Hiện tại cậu đã lớn rồi , nhưng sao mọi ám ảnh của kí ức cứ ùa về trong tâm trí cậu .

(( BA MẸ CON NHỚ HAI NGƯỜI ))

Tự dặn bản thân phải thật mạnh mẽ khi đứng trước mặt hắn , tự dặn bản thân không được khóc trước mặt hắn vì biết hắn ghét nhất là nước mắt .

Tự dặn bản thân ... không được yêu hắn quá nhiều . Nhưng sao ... không làm được . Đối với cậu đó là một cực hình .

Mệt mỏi mà thiếp đi , cậu muốn ngủ một giấc thật ngon lành , mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại ...

*

*

_KM_

END CHAP

Cảm ơn các thím đã Voted + Fllow au a~

KAMSA~~

Sarangheo~ Chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro