5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rảo bước trong màn đêm, con đường dài loằn phía trước tối đen bất tận... người ngoài nhìn vào cư nhiên sẽ cảm thấy bóng lưng nhỏ bé ấy cô đơn lạ thường, một mình lặng lẽ bước đi trong đêm...

Nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm thấy thế... ở 1 mình là thoải mái nhất, không ai phán xét hay nói năng gì cả, được tự do là chính mình....


Trời đêm phảng phất hương vị hơi nước nhè nhẹ, gió cũng bắt đầu nổi lên..... xem ra mưa sắp đến.

Ở đây cách nhà còn khá xa, đành chạy nhanh ra khỏi khu này kiếm mái hiên nào đó trú tạm vậy, khu này vắng vẻ đến rợn người, mà xung quanh chẳng có nơi nào để trú tạm cả.

Dù gì bây giờ trời cũng khá tối rồi, mấy tiệm tạp hóa chắc đã đóng cửa hết, chạy ra khỏi đây rồi trú tạm đâu đó chắc không sao đâu...




Thế là cậu chạy nhanh về phía trước, cậu cứ chạy mãi chạy mãi...

Trời càng chuyển gió mạnh hơn mang theo vài đợt hơi nước khiến cậu cảm thấy lạnh thấu xương. Chạy nhanh khiến cơ thể nóng lên và ra mồ hôi trong khi gió thì cứ tiếp tục thổi làm da cậu tê dại.

Cái cảm giác bên ngoài lạnh buốt đến run cả tay mà bên trong nóng đến vả mồ hôi này thật không dễ chịu chút nào. Phải nhanh chóng tìm ra nơi nào đó....






A ! thấy rồi !! Phía trước có 1 tiệm tạp hóa nhỏ ! Mái hiên vừa đủ để 3 người đứng. May quá...









Chạy tới đó, đứng lại thở dốc 1 hồi, xem ra đã đỡ hơn. Trời bắt đầu nhỏ vài giọt mưa li ti sau đó mưa dần nặng hơn. Trên mái hiên mưa rơi lộp bộp thật ồn ào. Mái hiên vốn dĩ chỉ dùng để trú tạm nên không tránh khỏi việc bị ướt đôi chút mặc dù cậu đã cố gắng đứng nép sát vào trong. Cứ như thế mà ướt cả ống quần, từng đợt gió lạnh cứ ùa vào làm cậu khẽ run lên, da thịt lạnh ngắt tê dại.

Thề là chưa bao giờ nghĩ cậu lại rơi vào tình huống này. Cậu vốn không thích phải đứng ngoài trời mưa giông như thế này. Bình thường chỉ thích ngắm mưa thôi. Còn việc phải đứng ngoài mưa thì hoàn toàn không thích. Trong cơn mưa lạnh lẽo đến đáng sợ...



Đứng được 1 lúc, trời vẫn chưa tạnh mà có dấu hiệu nặng hơn. Cứ kiểu này sẽ kéo dài hơi bị lâu à...

Bỗng nhiên từ xa, cậu trông thấy bóng dáng của 1 người nào đó đang tiến lại đây, chắc cũng trú tạm giống cậu, nhưng người đó làm gì vào lúc tối thế này ?? Mà kệ đi, có thêm người đứng đây bớt cô đơn ^^

Người đó bước lại, trên người mặc toàn là màu đen, còn đeo cả khẩu trang trông thật bí ẩn nga~

Đứng kế bên cậu, anh ta cao hơn cậu cả 1 cái đầu, thân thể to lớn vạm vỡ...

Cậu nhìn 1 lát rồi bắt chuyện:
- Xin chào, không phiền nếu tôi nói chuyện với anh 1 lát chứ ^^

Người đó quay qua nhìn cậu, khóe mắt hơi cong lên trong chốc lát rồi nói:
- Xem ra cậu hành nghề cảnh sát nhỉ ?

Cậu ngạc nhiên nhìn người bên cạnh rồi thán phục:
- Anh hay nhỉ. Tôi mới nói có 1 câu đã biết tôi làm cảnh sát !! Khả năng quan sát và suy nghĩ không tệ. 1 like :))

Người đó hơi ngạc nhiên rồi tiếp tục:
- Chỉ là cách cậu giao tiếp khá giống cảnh sát đang tra hỏi thôi.

Rồi suy nghĩ trong đầu
"Nếu là bọn người tầm thường kia thì khi khi nghe tôi nói vậy thì sẽ trả lời kiểu như "sao anh biết ?" Hay đại loại như vậy, còn em lại trả lời theo 1 kiểu hoàn toàn khác. Cứ như em đã biết trước là tôi sẽ nói như thế vậy... quả thật thú vị. Tôi để ý không lầm người mà"

Sau đó cậu và người đó trò chuyện khá nhiều thứ để giết thời gian. Lúc cậu nhìn lại thì trời cũng đã tạnh, vội chào tạm biệt người đó rồi chạy đi. Cậu cũng thật tiếc vì không thể cùng anh ta trò chuyện lâu hơn...










Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi, gã tháo khẩu trang ra. Đôi mắt ánh lên nét cười hiện rõ. Khóe môi vô thức nâng lên thành đường bán nguyệt hoàn hảo.

Nói chuyện với em 1 lúc, tôi lại khẳng định chắc rằng, em không hề tầm thường như lũ người kia. Cách nói chuyện khá thông minh và lưu loát. Dễ gây thiện cảm với người khác. Mà quan trọng là tôi cảm nhận được em với tôi có gì đó khá hợp với nhau ^^ có lẽ tôi nên tìm hiểu em thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro