41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 tuần này.... em có muốn đi đâu không ? Ta sẽ cùng tạo nên những hồi ức tuyệt vời nhất. Chỉ riêng chúng ta thôi...

- Jungkook... anh có còn nhận thấy được cảm xúc không ?

- Tất nhiên là có rồi....

-..... Anh đang .... nói dối...

-....

- Có thể anh không nhận thấy được nữa nhưng trí nhớ về những loại cảm xúc ấy được biểu hiện như thế nào thì anh vẫn còn nhớ rất rõ... sẽ không làm em thất vọng...

_______

Cả 2 trầm ngâm một lúc, Jimin đột nhiên cất giọng lảnh lót:
-... Em muốn đến Seoul Land ^^

Jungkook hơi giật mình nhưng nhanh chóng vui vẻ đáp lại ngay:
- Được thôi... ngay mai ta sẽ đi đến đó. Còn hôm nay... anh muốn được trò chuyện cùng em đến hết cả ngày~

Jimin cười khẩy:
- Haha anh đúng là kẻ lắm lời.

Jungkook cũng cười nhẹ:
- Aigo~ cảm ơn vì lời khen nhé. Nhưng trước tiên hôm nay, vào bữa sáng chúng ta sẽ có món thịt xông khói bùng cháy như tình yêu của anh dành cho em vậy ^^

Jimin nhướng người nhéo vào mũi gã 1 cái rồi đáp:
- Đồ dẻo mồm. Nhanh lên đi em sắp chết đói rồi !

- Tuân lệnh vợ yêu~~

.....

Sau cùng thì buồn chán và hụt hẫng không phải là nguồn sống giúp ta tiến lên....Quên đi quá khứ, đừng nghĩ về tương lai mà hãy nắm lấy hiện tại... giữ chắc từng phút...từng giây trong tay.... tạo nên những gì tuyệt vời nhất ở ngày hôm nay bởi vì chỉ như thế mới có thể tìm được sự thanh thản trong tâm hồn....

...

Có vẻ 2 con người này đã trải qua đủ tất cả những đau khổ để có thể nhìn nhận về bóng tối một cách lạc quan như thế... một vài chấn động về tâm lí... một vài sự thật khó tin.... một chút sự tàn nhẫn.... đã đưa họ đến ngày hôm nay....

Có lẽ bây giờ... chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi của họ mới thực sự bắt đầu....

.....

Sau khi lắp đầy cái bụng rỗng, Jungkook hôn nhẹ lên má cậu nói:
- Em có muốn tập thể dục một tí không ? Nhìn xem bụng đã có tí mỡ rồi này ^^

- Hử, tập như nào ?

- Kkk, ở nhà cũ của anh có vài dụng cụ thể hình. Muốn đến đấy không ?

- Jungkook... có phải đầu óc anh có vấn đề không ? Anh quên tại sao ta lại ở đây à ?

- Đừng lo... đến phút này rồi thì còn sợ gì nữa chứ ^^

- ....

Jimin nhíu mày nhìn gương mặt vô tội vạ của ai đó....:
- Thôi tôi chịu thua anh... nhưng anh muốn tập cái gì cơ?

- Có nhiều thứ để chọn, nâng tạ, hít đất, xà đơn, máy chạy bộ.... nói chung kể thì sao mà hết được... dù gì anh cũng chưa đụng đến nó khá lâu rồi...

- Anh có chắc là ổn chứ ?

- Haha những thứ đó không là gì với JK đâu.

- Jungkook... anh không được giết họ !

- Vâng vâng, anh đùa thôi. Việc anh muốn chính là chơi một trò lẩn trốn vụn trộm a~

- Anh định lén lút sao ? Em cũng sẽ đi cùng chứ ?

- Nếu em đủ khả năng khiến hắn không phát hiện.

- Xừ... đừng khinh thường Park Jimin !

- Vậy thì chuẩn bị đồ một tí nhé. Mặc tối màu thôi~

- Biết rồi !

- Haha cứ nghĩ em định mặc cam chói đấy 😂

- Hừ đồ điên

- Chính vì điên nên mới làm việc này vì em  *cười vô sỉ*

- Đi hộ tôi phát...

- Tuân lệnh a~~

_____

2 người phút chốc đã sửa soạn xong, bây giờ chỉ còn lên đường tiến đến nơi đã bị chiếm đóng kia. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Jungkook đã thấy một thứ trắng trắng nằm chễm chệ ngay cổng:
- Jimin trước cửa có mảnh giấy trông khả nghi lắm này !

Cậu đi phía sau cũng ló đầu ra nhìn:
- Cẩn thận tí. Cầm lên xem nó nói gì. Mảnh giấy này đảm bảo của Taehyung vì chỉ mình y mới biết nơi này. Mở ra thử xem.

*Gửi 2 con người bên trong
Tôi đã bảo đồng minh rút về trụ sở rồi. Các cậu có thể đi về nơi ở cũ. Tuyệt đối không có camera hay bất kì vật gì ẩn gây thương tích cho các cậu nên hãy yên tâm đi nhé. Tận hưởng 2 tuần ngắn ngủi này thật vui vẻ...

Kí tên:
Taehyung
______

Jungkook vừa đọc xong, cả hai ánh mắt nhìn nhau có chút bất ngờ. Sau đó hai người đồng loạt quay vào nhà lục soát khắp nơi....

Một lúc sau...
- A em tìm ra rồi, lại đây Jungkook !

- Haizzz, tên này giấu kĩ đấy chứ !

Cậu cầm lên một máy thu âm loại xịn được đặt ở 1 góc tối sau tủ lạnh. Khẽ thở phì ra trong đấy rồi cười ha hả nói:
- Taehyung, cậu đúng là kẻ thích day dưa mà. Nếu cậu đang nghe thấy thì tôi xin nói luôn nhé. Cậu định giăng bẫy chúng tôi hay sao ? Một tờ giấy như thế thì đủ để tôi tin cậu à. Cậu thực sự đang trốn ở đâu.  Lộ mặt ngay đi đồ ngốc !! Tôi biết cậu đang ở gần đây.

Jungkook cười khẩy, vòng tay ngang bụng, kề mặt lên vai cậu tiếp lời:
- Oy anh bạn~~ cảm ơn vì sự chuẩn bị chu đáo nhé. Tôi rất cảm kích. Nhưng tôi cần cậu ra mặt thực sự để xác minh cơ. Đồng bọn của cậu nếu có ở đây thì xin lỗi nhé, nó không có cửa giết tôi được đâu. Lí do thì hẳn cậu cũng biết... trong 2 tuần này... tôi là kẻ bất tử !

Sau đó, cả 2 đứng bất động... một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Jimin nghe thấy liền nói:
- Jungkook tiếp khách đi !

Gã có chút luyến tiếc khi rời xa vòng eo nhỏ của cậu, chậm rãi đi ra cửa sẵn sàng chào đón 1 màn trình diễn "long trời lở đất" của kẻ quấy rối kia....

Nhưng hoàn toàn khác với gã tưởng, ngoài cửa chỉ có một mình Taehyung đứng đó cầm 1 bó hoa lớn với một vẻ mặt kì cục. Jungkook đã khá bất ngờ. Giọng nói có chút đùa cợt vang lên:
- Ara anh bạn, màn chào hỏi nhạt nhẽo này thật không như tôi nghĩ đấy ! Bó hoa đó có phải dành để viếng cho tôi hay không ! Haha...

Taehyung nhướng mày, nói:
- Ngươi có vẻ không đề phòng gì hết nhỉ ?

- Sao cơ ? Tất nhiên là tôi biết cậu đang giấu diếm món hàng gì đấy rồi. Nhưng cậu xem này...

Nói rồi gã kéo áo lên để lộ một phần ngực trái đã bị thối rửa và khô lại thành mảng đen lớn... trái tim hoàn toàn biến mất ! Tất cả những gì trên lồng ngực đó chỉ là một màu đen kì dị. Thứ này hoàn toàn không giống vẽ hay bất kì hình ảnh 3D nào vì nó thật đến khó tả...
Song, Jungkook còn đưa tay vào trong và nới rộng ra cho y nhìn để chứng minh...

Cái thứ nội tạng gớm ghiếc thối rửa bên trong đó... là thật ! Đồng tử y co thắt lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Taehyung tuy trước đó không tin nhưng những gì trước mắt đã quá rõ ràng buộc đầu óc y phải chấp nhận hiện thực vô lí khó tin này.

Y thả rơi dao và súng từ dưới áo xuống, bất động một lúc...miệng bỗng chốc nhếch lên thành 1 đường cong hoàn mĩ. Mày kiếm chau lại. Mồ hôi chảy xuống yết hầu thành từng giọt. Y buông thỏng 2 tay, ngửa mặt lên trời cười khó hiểu rồi nói:
- Có vẻ ngươi thật sự đã làm thế. Satan là hoàn toàn có thật ! Hahaa.... Giờ tôi đã thật sự hiểu được tại sao năm đó lại như thế rồi....

Rồi Taehyung đẩy bó hoa vào ngực Jungkook, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của gã nói một cách đầy nghiêm túc:
- Hãy thay tôi giúp cậu ấy được hạnh phúc !

Jungkook mỉm cười nhẹ, cầm chắc bó hoa đáp:
- Nếu lời cậu viết trong tờ giấy và biểu cảm nãy giờ của cậu là sự thật. Thì tôi xin phép nhé. Cậu có cần đền ơn không ?

Y quay mặt:
- Hừ ! Tôi cần gì từ 1 kẻ sắp biến mất cơ chứ ? Tôi chỉ làm theo những gì lí trí tôi thấy đúng thôi cậu có hiểu hay không ?

Gã cười cợt nhã đáp:
- Thế à ?.... vậy cậu đã chứng minh đủ rằng cậu đã rút tất cả về trụ sở sao ?

- Haizz, ngươi đúng là kẻ không biết tin ai. Vậy thì tôi sẽ theo 2 cậu về đó vậy.

- Thế sẽ như nào nếu đồng bọn cậu không rút mà đang mai phục tôi ? Thật ra tôi chỉ lo cho tính mạng Jimin thôi !

Taehyung nhìn Jungkook một hồi lâu...:
- Có thể ngươi đã không biết... một bí mật tuyệt đối của Jimin.....















_______

Thứ làm động lực cho tớ không phải là vote hay view mà chính là cmt của các cậu đấy. Hãy cmt giúp tớ thêm nhiều động lực ra chap nhanh nhất nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro