20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng sau...

R...reng reng (nhạc chuông hệt mấy ông cụ vậy anh :v)

-Alo? Có việc gì không ạ ?

- Này cậu có muốn 1 cuộc hẹn ăn tối không ?

- Oh ! Chắc rồi, để xem... 8h tối ngày 30 nhé, nếu chú rảnh vào lúc đó.

- Được thôi, tôi mong chờ đến lúc đó, hẹn gặp lại cậu.

- Vậy địa chỉ là quán XYZ tại đường XYZ nhé

- Vâng ạ, tạm biệt chú...

(Đối thoại xã giao giống người Tây vl :v)

-----------------

Ngắt điện thoại, gã khẽ cười. Giọng Jimin qua điện thoại thật thanh và trong trẻo, quả là giai điệu ngọt ngào dành cho 1 buổi sáng bình dị...

____

Gã sắp chuyển ra khỏi nơi này rồi, nơi này đã bị phát hiện nên cũng chẳng thể an toàn tí nào. Gã cũng đã dành tiền mua 1 căn nhà mới ở vùng ngoại ô thành phố trên. Tuy nó không thoải mái như căn này nhưng chỉ đủ ở là được. Rồi sau đó gã thuê 1 căn chung cư nhỏ xập xệ, chất nội thất vào và bày trí như đã được sống ở đây khá lâu. Người sống ở đây không nhiều mà lại ít giao tiếp nên việc họ biết thông tin người ngoài tới là không thể.

Đây là lần đầu gã đóng vai 1 người khác lâu như thế. Mệt thật đấy... Jimin nhỉ...

Bất giác nhớ đến cậu, môi gã đã nhếch lên cười... chỉ 1 nụ cười vô thức thôi, không hề có chủ ý ...(2 thanh niên giống nhau phết, nhớ tới người kia là cười :v)

Jimin à, có lẽ tôi nên từ từ nhỉ... ?
Chí ít là... tôi muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc đó... vẻ mặt trông cứ như chẳng hề phòng vệ tí nào cả...

Một cuộc hẹn bình thường... như trao đổi thông tin thôi.



__________

Gã đã chuẩn bị rất kĩ vào hôm đó, gã cũng đã chuyển vào căn hộ xập xệ kia ở, ngôi nhà mới thì để thằng Taemin quản, không biết nó có làm trò gì trong đấy không nữa..

Rồi cái ngày ấy cũng tới, gã tự nhủ rằng không được xảy ra bất kì sơ sót nào nữa, 1 chân là quá đủ rồi... mà thuốc của Taemin cũng hay thật, nó còn không để lại sẹo, cứ như chưa từng phẫu thuật vậy.

Gã bước ra quán cafe như hẹn, mặc 1 bộ đồ trung niên bình thường nhất, lớp mặt nạ cũng đã hoàn chỉnh, bây giờ ai cũng nghĩ gã chỉ là 1 người đàn ông 30 tuổi tầm thường.

Gã bước vào quán, thấy Jimin đã ngồi sẵn ở góc quán, cậu nhóc trông khá mệt mỏi nhỉ. Ngồi xuống đối diện, gã nhẹ búng trán tên nhóc đang ngồi thẫn thờ ở đó làm nó giật mình ngơ ngác.

- Công việc mệt mỏi lắm sao ?

Đang suy nghĩ tự nhiên bị búng làm cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, xoa xoa cái trán rồi nói:
- A, chú mới đến sao... đau quá đấy..

- Kkk, chú xin lỗi. Cháu dạo này khỏe chứ ? Trông ủ rũ thế ? Quầng thâm trên mắt còn đọng lại kìa.

Gã tiếp lời bằng 1 tràng thăm hỏi sức khỏe như thể rất lo lắng. Vả lại biểu cảm xoa trán của cậu trông dễ thương thật đấy...

Cậu khi thấy chú liền vui hẳn lên, trò chuyện thật lâu rồi mới gọi món. Đây cũng là 1 quán bình dân thôi nên thức ăn không đến mức ngon lắm.

Kết thúc bữa ăn, cậu chống 2 khuỷa tay lên bàn, đầu nghiêng sang 1 bên cười rồi nói:

- Này... tại sao chú lại đắp phấn lên mặt nhiều như thế ?

- À.. thì đây là bữa hẹn đầu sau lúc ra tù nên chú muốn sửa soạn tí ấy mà. Công việc ấy làm chú khá mệt mỏi nên đắp phấn lên để che đi vết nhăn nhiều trên mặt thôi. Cậu không biết chứ lúc ra tù đến giờ mặt chú già hơn xưa nhiều lắm, sợ cậu không nhận ra.. haha..

Jimin đưa mắt nhìn một hồi rồi cũng không để ý nữa. Gã thở phào, nói:

- Này, có ai đã bảo rằng cậu có nét đẹp 1 cách phi giới tính chưa ? Cả giọng nói của cậu nữa, thường thì con trai hiếm khi có giọng trong trẻo như vậy.

Cậu bối rối ? Ngày còn cấp 3 bọn đầu gấu trong lớp bảo mặt mũi cậu trông yếu đuối hệt bọn con gái nên chúng thường muốn bắt nạt cậu. Nhưng mà làm quái gì có việc cậu bị ăn hiếp chứ. Đôi khi tụi con gái trong lớp cứ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.. cuộc trò chuyện của mấy người đó cũng lạ, bảo cậu giống uke gì đấy..

Cậu nhìn chú 1 lát:
- .... nếu chú nghĩ như vậy.. tôi cũng không chắc nhưng đôi khi tôi cũng không thích vẻ ngoài yếu đuối này..

- Ồ, xin lỗi nhé, vậy cậu có muốn đến nhà tôi chơi không ?

- Bao giờ rảnh tôi sẽ đến, và biếu chú ít quà nhé :)

- Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn cậu nhé.

Gã cười, có 1 cái gì đó trông thật dễ chịu và ấm áp.. đó là những gì cậu nghĩ.. cậu xem Dae Hyung như 1 người cha của mình vậy. Một người luôn nhẹ nhàng và ân cần với cậu. Đôi lúc cậu cảm thấy thật may mắn vì lúc đó chú ấy đã... đứng trước vành móng ngựa ? Nếu không hẳn là cậu sẽ không gặp được con người đáng mến, lịch thiệp này..

2 người đứng lên, tính tiền rồi ra về. Bước ra khỏi quán, gã xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:
- Tạm biệt cậu nhé.. mong cậu hãy giữ gìn sức khỏe, cảm ơn vì đã đến buổi hẹn này.

Cậu cũng khá bất ngờ, cái cảm giác này làm cậu nhớ đến cái xoa đầu mà chú ấy đã làm lúc còn trong tù. Nhẹ nhàng, ấm áp... và đầy sự tiếc nuối:

- Chú cứ khách sáo, thôi chào chú nhé. Hẹn gặp lại..

Rồi 2 người đi về 2 phía khác nhau...




Đầu cậu vẫn còn vương lại hơi ấm đó... làm cậu vẫn nhớ mãi...

Khi con người ta đã lớn lên, bước ra đời vật lộn với cuộc sống đầy thử thách và họ phải đi lên bằng chính đôi chân của mình khiến họ mạnh mẽ và tự lập hơn hết, những cử chỉ ân cần như vậy làm họ bỗng nhớ lại những hồi ức khi còn bé, làm họ nhớ mãi những lần được trải nghiệm cảm giác cưng chiều đó.. và làm họ bất chợt yếu đuối đến lạ... muốn được cưng chiều và che chở hơn nữa...

Có lẽ... đó là cảm giác của Jimin lúc này...

Vì cậu đã cô đơn quá lâu sao ?










Trên đường về nhà, gã nhìn bàn tay của mình, không giấu nổi nụ cười trên môi, mái tóc đó... mềm mượt thật... cả cái tính đa nghi của cậu nữa.. thật đáng yêu. Lúc mới vào gã đã muốn chạm vào nó rồi, đến lúc về mới là không kìm lòng được đưa tay lên sờ nhẹ... như 1 thứ nhung lụa thượng hạng... quả là cậu rất... thơm... mùi hương đó vẫn lưu luyến lại trên tay gã... một thứ mùi thu hút như thuốc phiện.

....

_________

Gã quay về căn hộ xập xệ, đi thẳng vào phòng tắm có phần chật chội.
Xả nước ào ào xuống cơ thể trần truồng vạm vỡ. Giơ bàn tay đã xoa đầu cậu ra, nhắm mắt hồi tưởng lại một chút rồi... nắm lấy dương vật to lớn kia xốc nhanh như vũ bão. Trong đầu gã không ngừng tưởng tượng những hình ảnh nhạy cảm của cậu... trong lúc đó gã cứ không ngừng gọi tên Jimin rồi bắn ra tay mình - bàn tay đã từng chạm lên mái tóc của cậu...

Gã thỏa mãn nhìn 1 lúc rồi nghĩ thầm

"Liệu gương mặt của em lúc đó sẽ như thế nào đây Jimin..."



Gương mặt gã không kìm được nở 1 nụ cười mang rợ ngoắc tận mang tai...

Trong lúc đó con người ngây thơ nào đó vẫn đang hắt xì liên tục... thầm nghĩ chắc mình cần đi mua thuốc rồi..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro