2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra thì ngay lập tức có một khẩu súng chĩa ngay vào thái dương gã.

Giật mình, ngước mặt sang định đấm cho tên nào đang cầm súng 1 phát nhớ đời. Nhưng vừa giơ nắm đấm lên thì một giọng nói trong trẻo, không kém phần cương nghị vang lên :

- Đứng im !!! Ngươi đã bị bắt !!!

Giọng nói ấy khiến gã đứng hình, nó trong trẻo, nhẹ nhàng, thuần khiết như đang thôi miên gã.

Nhìn lại người đã phát ra tiếng nói đó.

Là 1 cậu nhóc mặt non choẹt, thấp hơn gã gần nửa cái đầu, thân hình thanh mảnh, nước da trắng mịn màng như con gái, mái tóc màu vàng nhạt dịu nhẹ, đôi mắt 1 mí sắc bén.

Gã định đấm cậu nhưng tại sao bản năng không cho phép ????

Tại sao lại không di chuyển được ???

Nhưng sao cậu ta lại làm cho gã cảm giác như có chút gì đó.... ấm áp ???

Nhưng rõ ràng gã chỉ mới gặp cậu có vài giây thôi mà ! Cái cảm giác này từ đâu mà ra chứ ???

Đang trong suy nghĩ thì chợt giọng nói ấy lại vang lên kéo Jungkook về thực tại :

- Ngươi cũng thật gan dạ khi dám đưa địa chỉ nhà mình cho cảnh sát nhỉ ?

Cậu nhếch mép khinh miệt giơ tờ giấy mà gã đã để lại hiện trường hôm qua.

- H...hả...? Nhóc giải được đáp án đó sao ?

- Chỉ cần động não một chút. Ê, mà ta đã 23 tuổi rồi nhá, nhóc cái beep !!!

Gã nhếch môi, nói:
- Đồng minh đâu ?

Cậu bình tĩnh nói:
-Không phải chuyện của ngươi.

Jungkook lại cười :
- Nhưng ta nói trước nha... nhóc chọn đánh lẻ là 1 quyết định sai lầm rồi...

Nói rồi gã đá một phát, cây súng trong tay cậu vang ra xa.

Do quá nhanh nên cậu vô tình để mất cây súng. Nhưng không sao, cậu có biết võ thuật nên có thể đánh tay đôi với gã. Cậu nghĩ vậy :))

Khi vừa vụt mất cây súng, cậu nhanh chân nhảy ra xa rồi đứng vào thế phòng thủ.

Gã đứng xa nhìn cậu rồi nói:
- Nhanh đấy nhóc !

- Im đi !
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn bình tĩnh, tránh cơn nóng giận bùng phát. Trên đời này cậu ghét nhất ai gọi mình là nhóc. Rõ ràng cậu đã 23 tuổi rồi cơ mà. Tại sao ai cũng thích gọi là nhóc cơ chứ ?

Dù vậy, cậu vẫn bình tĩnh.

Jungkook thấy rằng gương mặt cậu như đang kìm nén thứ gì đó thì khiến gã không khỏi bật cười.

Gã bắt đầu thấy thú vị rồi đây.

Tiến từng bước về phía cậu. Nụ cười bệnh hoạn bắt đầu xuất hiện. Đôi mắt nâu nhạt dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Gã vừa đi vừa nói:
- Bắt đầu cuộc chơi thôi nào !

Sau đó, từng bước đi ngày một nhanh dần rồi...







Vụt

















Gã biến đâu mất.

Cậu ngạc nhiên, nhìn ngó xung quanh. Chợt nghe giọng nói phát ra từ sau lưng:
- Nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây này !

Cậu giật mình, theo phản xạ thụt khuỷa tay ra sau lưng nhưng không trúng. Quay ra sau định nện cho tên chết tiệt ấy 1 phát thì không thấy hắn. Vừa quay lên thì thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt cậu. Cậu định nhảy ra xa nhưng không kịp, gã đương nhiên nhanh hơn. Bóp lấy cổ của cậu nhấn vào tường. Cậu cũng không vừa, lấy chân đạp mạnh vào bụng gã rồi nhanh chóng nhảy ra sau lưng đá 1 phát vào đầu gã.

Jungkook choáng váng, nhân cơ hội đó cậu lấy tay chặt một đòn vào gáy gã thật mạnh. Gã lảo đảo rồi ngã xuống bất tỉnh.

Cậu thở hổn hển rồi nhìn lại....

Thật sự cậu đã đánh bại gã rồi sao ? Tiến lại gần khám xét. Nhưng khi vừa lại gần thì bỗng nhiên Jungkook vồ dậy kéo cậu nằm úp xuống sàn nhà rồi đè lên người cậu.

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã bị gã đè lên trên nên không thể chống cự được liền vùng vẫy, vô tình làm cho chiếc khăn tắm của gã rơi ra. Vì gã nằm đè lên cậu nên nơi hạ bộ kia cứ cọ xát vào mông cậu khiến cậu khó chịu.

Cậu bực bội hét lên:
- Ngươi cút khỏi người ta ngay !

Jungkook nhìn cậu vùng vẫy la hét mà chẳng làm được gì khi bị gã đè lên người như 1 con mèo bị người chủ nhốt trong lồng sắt vậy. Điều đó khiến gã hứng thú.

Cuối người xuống nói nhỏ vào tai cậu:
- Ta có một số câu hỏi cần nhóc giải đáp. Đồng ý chứ ?

- Tại sao ta phải trả lời chứ? Ngươi tránh ra !

- Nếu không nhóc sẽ hối hận đấy !

- Ta không trả lời đấy ! Nếu muốn giết thì giết đi !

Dù gì cậu cũng biết được rằng khi đánh lẻ tới nhà của tên sát nhân tâm thần này một mình thì rất có nguy cơ 80% sẽ chết nên cậu đã sẵn sàng tâm lý hết rồi.

- Nếu nhóc không nói thì đừng trách...

Nghe tới đây cậu nhắm chặt mắt lại chờ cái chết đang tới. Nhưng mà hành động của gã lại khiến cậu không hề ngờ tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro