18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng đã biết được rằng, 1 người với cái sở thích kì quái như Jungkook thì chắc hẳn sẽ là 1 tên máu S bệnh hoạn, 1 tên tâm thần kinh tởm với những quan niệm sai lầm đúng chứ ?

Nhưng không hẳn là tâm thần và cuồng loạn thì sẽ mất đi nhận thức, không cảm nhận được cái thứ tình cảm cao đẹp nhất - tình yêu.

Vì sao tình yêu lại cao đẹp nhất ? Tại sao không phải là tình cảm dành cho gia đình, bạn bè hay người thân- những người đã nuôi lớn và cho ta những tài sản quý báu ?

Bởi lẽ tình yêu... nó mang theo cả thù hận và đố kị !! Tình yêu cho ta thấy sự thay đổi kì lạ của bản thân mà trước đây tất cả những thứ tình cảm kia chưa hề 1 lần trải qua. Nó là 1 loại tình cảm khiến bản thân lại muốn che chở, bảo vệ đối với người mà ta không hề quen biết từ lâu. 1 thứ tình cảm độc hại nguy hiểm khiến ta có thể làm tất cả vì người mình yêu...

1 viên kẹo, nó sẽ có vị ngọt, hoặc chua. Nhưng tồn tại chỉ mỗi 1 vị trong 1 viên, tình yêu lại tồn tại ở rất nhiều hương vị ... ngọt ngào, rồi đến hạnh phúc, sau đó lại cay đắng, và rồi tuyệt vọng, tức giận, sụp đổ.... tình yêu là như thế...

Và 1 mối tình giữa 2 người chưa hề chung con đường... liệu nó còn chông gai và nghiệt ngã như thế nào ?





....

Và hôm nay, do 1 sai lầm chết người, gã vô tình bị 1 tên cảnh sát bắn 1 phát vào chân điếng người. Hiện tại gã đang trốn ở 1 nơi nào đó trông khá lạ lẫm. 1 con hẻm tối, bẩn thỉu... có lẽ nơi này khá hợp với gã nhỉ...

Vết thương ở chân đã được sơ cứu bằng những biện pháp thô sơ nhất. Có lẽ gã phải nhờ Taemin làm phẫu thuật gắp đạn ra khỏi chân rồi. Bên ngoài kia vẫn nghe tiếng inh ỏi của cảnh sát. Gã khẽ liếc qua rồi cười khẩy, để bắt 1 kẻ bị bắn vào chân mà cũng không thể bắt được... lũ cảnh sát thật là...

Vết thương nhói lên, máu rỉ ra ướt miếng vải, Jungkook nhíu mày, mồ hôi túa ra. Cái cảm giác chảy máu này, đã lâu rồi gã mới được nhớ lại...

Nghỉ 1 lát, gã dùng 1 loại móc đặc biệt phóng lên vách tường rồi leo lên trên nóc ngồi. Quan sát mọi phía tìm 1 lối thoát trong cái nơi oái ăm này. Không quên xóa đi dấu vết bên dưới, kẻo thằng nhóc khôn lỏi nào đó lại phát hiện. 

Vừa hay phát hiện được 1 nơi tiện lợi để ẩn, 1 giọng nói lại vang lên :
- Ngươi mau xuống đây ! 3s nữa ta bắn

Gã giật mình, lại là thằng nhóc Jimin. Nó luôn là đứa tìm ra gã đầu tiên, nhưng làm cách quái nào có thể thấy được gã chứ. Gã đang đứng trong góc tối cơ mà. Xem ra mắt nó cũng tinh thật.

Tim gã đập mạnh, hồi hộp và cả phấn khởi nữa. Jimin vẫn đẹp như lần đầu gặp nhóc. Đôi mắt gã không tự chủ mà sáng lên như 1 con thú hoang.
Gã vẫn không hề cất lời làm cậu có chút lo sợ, nhưng bây giờ cảnh sát bao vây bên ngoài rồi, gã sẽ không có cơ hội thoát đâu.

- Ngươi mau xuống đây, ta bắt đầu đếm...1

"Jimin bây giờ cũng chịu gọi thêm đồng đội chứ không đánh lẻ nữa sao.. cậu nhóc bớt liều mạng rồi đấy chứ"

-2..

Gã bỏ 1 viên thuốc vào mồm, rồicất giọng, giọng nói khàn và rè hệt đài radio cũ, nó vang vẳng 1 cách khó chịu khiến cảnh sát đau đầu, thứ thuốc thay đổi giọng mà Taemin đã sáng chế cho gã.

- H... hay.. lắm... kk.. các.. ngươi... tiến bộ ... rồi.. nhưng... rất tiếc.. lần.. sau.. 1 người... sẽ biến ... mất..

Đôi con ngươi của gã liếc sang cậu, bất giác rùng mình, lắc đầu vài cái rồi quay lại... gã đã biến mất hút


......

Lại thất bại... cậu tức giận đấm vào tường...
- Cứ chờ đấy..

Gã tiến vào nhà, bộ dáng cà nhắc phát tội. Taemin đang nằm trên ghế, nghe tiếng động vội bật dậy đưa mắt về phía cửa, nó khá ngạc nhiên, nhìn gã 1 lúc rồi cười ha hả, xem ra đã lâu nó mới thấy gã bị thương nên trông khá khoái chí:

- Hyung à, hôm nay anh sơ xuất quá nhể~~ đã bao lâu rồi em mới có cơ hội  giúp anh phẫu thuật nha~ nhanh vào nào hyung~~

Nó dìu gã vào phòng mổ, chuẩn bị tiến hành. Gã cũng không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ...







Sau mấy giờ, chân gã được băng lại. Nó ngồi bên cạnh uống cốc nước rồi nói:
- Với thuốc của em, nó sẽ lành nhanh thôi. Nhưng em muốn nói rằng... viên đạn đó không phải dạng tầm thường... em chưa thấy nó bao giờ nhưng bên trong nó là 1 loại axit ăn mòn cực mạnh, trễ 1 lát thôi là chân anh tiêu rồi đấy haha. Anh trai à, không ngờ cũng có lúc anh sơ xuất như thế~~

Gã bất ngờ, cảnh sát làm sao có thể có loại đạn như thế được... rồi gã suy nghĩ.... sau đó lại cười lớn...

"Xem ra thú vị rồi đây nhóc con ạ.. thật mong đến ngày tôi có thể đưa em ở bên tôi mãi mãi"














_____
Ta vừa làm 1 fic nói về mấy bài văn lớp 9 mà ta đã làm, ai muốn xem thì cứ qua đấy nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro