15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: mấy chế ơi !! Ai đag rảnh hoặc chán hay buồn, muốn nghe 1 AMV hợp tâm trạng, anime màu sắc cực đẹp, đồ họa video cực ảo diệu và sub thì hay khỏi chê..... Cứ ghé sang kênh "IMY" xem nhe :)))
Chụy ấy làm video âm nhạc hay cực kì hay luôn. Au nhìn 1 lần là mê tới già :)) nên muốn ra đây chia sẻ tí cho m.n cùng hưởng :))

Thôi pr đủ òi, dô nào....

~~~~~~~~~~~~~

------------- Một ngày đặc biệt -------------

Jungkook đang ngủ ngon trên giường bỗng gã cảm thấy có gì đó nhột nhột nơi đầu mũi. Linh tính chẳng lành, gã mở mắt dậy, đập vào mắt gã là thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo và 1 bóng đen chắn tầm nhìn,... dần dần nó rõ hơn và thứ gã nhìn thấy trước mắt là Taemin... tròng mắt gã mở to ra, tay chân như tê cứng lại....

Thằng nhóc ngỗ nghịch này đang dẫn một chứ khí gì đó vào mũi của gã. Nó đeo một cái bịt mặt to đùng. Bên cạnh giường nơi bắt nguồn của ống dẫn khí là một chứ máy móc kì dị gì đó gã chẳng thể biết được. Gã cố cử động nhưng tay chân hầu như chẳng thể nhúc nhích nổi, xem ra nó chích thuốc tê sao ?

Thấy gã đã tỉnh, nó cười nhẹ với gã, gã thấy được khóe mắt nó khẽ nhếch lên,  nhưng Jungkook cảm thấy chẳng vui tí nào. Cự quậy đầu rồi trừng mắt to với nó thể hiện gã đang tức tối. Nó chẳng quan tâm mà còn nắm chặt càm của Jungkook không cho di gã chuyển. Gã nói có chút khó chịu:

- Mày làm gì ?

Nó bơ đi, không trả lời mà vẫn tiếp tục truyền khí. Jungkook cũng bỏ cuộc mà nằm im, thiết nghĩ chắc nó không làm gì hại gã đâu nhỉ.

Khoảng 15ph sau, Taemin lấy cái thứ ống dẫn khi ra, toàn bộ máy móc rườm rà khi nãy cũng thu hồi lại nhanh chóng và gói gọn trong hộp linh kiện của nó một cách thần kì.

Nó kéo cái bịt mặt to tướng ra rồi nhìn gã cười nói:
- Hyung à ! Em đặc biệt làm thứ này cho anh đấy ! Nó là loại DFC401 khiến cơ thể thu bé lại giống như Conan ấy :)

Gã đang lơ mơ, nghe vậy thì giật mình, kích động quát:
- Cái gì ? Mày làm gì vậy ? Tại sao ?

Nó vẫn điềm đạm nói, gương mặt quay nơi khác thể hiện như mình vô tội đúng hệt như bản tính hư hỏng của nó:

- Hyung bình tĩnh đi, thuốc thuộc dạng khí nên hiệu quả chỉ trong 24h thôi. Em chỉ đang trong quá trình thử nghiệm và chế tạo thuốc dạng viên. Mục đích chế tạo ra loại này để giảm bớt đi những tên tù nhân hỗn xược mà còn to khỏe khiến cai ngục khó quản lí. Hiện em đang chế tạo thuốc cho chính phủ Mỹ. Họ thuê em với giá hơi bị cao à nha~~

Gã lúc này bỗng cảm thấy cơ thể nhói lên, nơi tay và chân đau nhức lạ thường, mồ hôi tuôn như mưa, cả cơ thể co giật như có luồn điện cao áp chạy qua, nhịp tim bỗng đập nhanh dồn dập. Trong một phút giây thôi, gã cảm giác xương mình như co rút lại, cơ bắp teo nhỏ, toàn thân trải qua một cơn đau kinh hoàng...

1 phút sau, cơn đau tan biến, gã cứ gỡ như mình bị đưa về 15 năm trước. Gã bần thần nằm trên giường, cơ thể bất động do quá mệt mỏi với hình hài của một đứa trẻ 12. Tuy vậy, gã vẫn cố nói với tông giọng là của 1 đứa trẻ:

- Thằng.. khốn này ! Mày dám.. lấy anh làm.. thí nghiệm..

Gã đưa bàn tay nhỏ, run run chỉ vào thằng nhóc đang đứng cạnh giường.

Taemin quan sát người anh của mình từ đầu tới cuối và cắm cúi ghi chép gì đó vào sổ tay, gương mặt chăm chú nghiêm túc. Sau đó nó nhanh đóng sổ lại, dẹp vào cái hộp linh kiện và bổ nhào tới ôm lấy gã với gương mặt đầy hớn hở.

- Aaaaaa, hyung dễ thương quá a~~~ kookie a~~~ em muốn làm vậy với hyung từ lâu rồi a~~ moa moa...

Nó ôm gã, rồi nhéo má, cọ mặt vào mặt gã.... với vẻ mặt đầy thích thú và như 1 thằng bệnh hoạn "cuồng" anh trai.
Cũng chả trách được, gã bây giờ chỉ là 1 thằng nhóc, mặt thì trắng nõn, hồng hào, mắt to tròn nhưng chẳng còn ngây thơ như lúc bé, vương nét lạnh nhạt và thờ ơ như cũ. Cơ thể hơi gầy nhưng rất mịnh màng và mềm mại, không hề rắn chắc và to lớn như trước....

Taemin vẫn ôm cứng ngắc gã như con thú vồ được đồ ăn. Mặt gã vẫn thẫn thờ như chẳng tin nổi sự thật trước mắt, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo liếc sang bên cạnh, sức cũng chẳng có để mà chống lại những cái ôm và nhéo má từ Taemin. Một hai phải nhìn khuôn mặt phè phỡn đến đáng khinh bỉ của nó, cười đến mức dường như chẳng thấy nổi ánh mặt trời.

Nó thật sự vui như vậy sao ?...

Đôi mắt gã khẽ nhíu lại khó chịu, không ngờ thằng nhóc này lại có 1 mặt như vậy mà gã không biết. Gã đẩy mạnh bản mặt nó ra, nó vẫn ngoan cố cạ mặt vào gã. Một phần vì thuốc tê nên sức gã đã yếu nay còn mệt hơn. Vùng vẫy được tí là hết sức, vẫn phải nằm yên chịu trận. Được một lát, gã hết chịu nổi, quát:

- Taemin ! Buông anh mày ra! Khó chịu ! Nóng ! Thả ra nhanh.

- Hông~~ em muốn ôm cơ~~ giọng anh cũng dễ thương nữa. Mắng em nữa đi~~

- Arh!! Thằng nghịch tử này ! Thả ra ! ...

- Không~~~

........

Nằm lăn lộn trên giường một hồi, thằng nhóc hư hỏng cũng chịu buông ra. 2 người nằm trên giường thở hổn hển mệt mỏi, khuôn mặt đỏ ngầu, giường ngủ thì loạn hết cả lên. Nghỉ ngơi một lát, gã nằm đó, hướng mắt lên trần nhà nghĩ ngợi hồi lâu và hỏi:
- Taemin, tại sao không phải là ai khác?

Taemin vẫn cười như thường và nói:
- Chẳng phải em nói rồi sao ? Em muốn làm vậy với anh từ lâu rồi. Hồi ấy em ngưỡng mộ hyung lắm nha~ cái gì cũng làm được. Cái gì cũng làm hộ em và bảo vệ em. Nên em muốn thử chế tạo thứ làm anh nhỏ lại để em được thử cảm giác làm anh và bảo vệ hyung ra sao~

- Chứ không phải làm cho chính phủ ?

- Anh ngốc quá ~ đó là mục đích phụ thôi. Do nó đến quá đột ngột nên em phải tìm lí do thích hợp để bịa ra ấy. Và trong cơ sở của chính phủ mới có vài thành phần cấm của thuốc. Bên ngoài có tìm cũng chả thấy nên em phải đột nhập vào đó mới hoàn thành được thứ này. Cuối cùng em cũng hoàn thành được rồi ấy ! Em đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi hyung ạ ~~

Nói rồi nó cư nhiên ôm gã thêm 1 cái nữa. Jungkook nãy giờ bị quay như chong chóng, đầu óc cũng dần thanh tỉnh được đôi chút. Tay chân cũng hoạt động được dễ dàng hơn. Gã lồm cồm bò dậy, đi xuống giường. Do quần áo quá rộng nên áo thì dài qua đùi, phần cổ áo trễ xuống lộ một phần cổ và xương quai xanh trắng nõn, quần thì vừa đi vừa kéo lên trông thật nực cười, bước đi khập khễnh mệt mỏi và có chút lười biếng.

Nhìn dáng vẻ đi đứng "đáng thương" của gã, nó mỉm cười nói vọng ra châm chọc, bỡn cợt:
- Hyung cần em bế ra hộ không nè ~

Thì nghe giọng nói khó chịu của ai đó vọng ngược vào :
- Im đi !

Vì trong nhà chẳng có đồ nhỏ cho con nít nên gã mặc tạm cái áo thun và quần đùi cũ (may vẫn chưa vứt đi vì thấy còn mới). Đứng nhìn mình trong gương, gã khẽ nhíu mày.

Ôi trời ! Nhìn khác quái nào mấy đứa con gái chứ ? Thảm hại thật. Thằng Taemin khốn khiếp.
Hôm nay tâm trạng gã cực kì khó chịu. Thằng nhóc không chịu xin phép mà dám làm gã thành cái bộ dạng thảm hại này. Để lúc phục hồi lại xem gã phạt nó ra sao. Mà việc cũng đã lỡ rồi. Trách nó cũng chẳng giúp trở lại như cũ. Thôi thì cứ ráng chịu cực 24h vậy. Mẹ kiếp ! 


















_______%%%%_______

Au: Kook hồi nhỏ giống thụ vl m.n ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro