13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: đêm qua sao rồi ae !! Bão zui hông ? :)))
Chỗ mị lại bình yên lạ thường :v
Chỉ mỗi mấy ông hàng xóm là thổi kèn tưng tưng trước nhà mị thôi. Đm là trc nhà của mị đó !! Đòe mòe 10h đêm méo cho ai ngủ hà :))
Còn ai nhà ngoài mặt tiền chắc cũng ra ngoài chung vui vs mấy người kia nhể :v

Thôi vào truyện ~~

________

Dạo gần đây Jungkook thích chơi nổi. Gã quyết định không làm sát nhân trong tối nữa mà sẽ lộ diện ra và trực tiếp đối đầu với lũ cảnh sát kia. Nhưng thực chất thì chắc chỉ mỗi "ai đó" mới đủ sức đối đầu với gã thôi...

Đêm đó gã choàng lên người tấm áo choàng to lớn màu đen hệt vampire và 1 chiếc mặt nạ cười màu trắng.
( Au: ai xem bộ manga "tenkuu shinpan" rồi chắc biết quả mặt nạ này)

Vẫn là con dao quen thuộc nhưng lần này lộ diện nên gã thận trọng hơn là mang theo nhiều vũ khí khác trong người nữa. Xong xuôi, gã hít 1 hơi sâu, trời đêm nay lạnh đấy nhỉ ? Giáng sinh sắp tới rồi à ?

Nhắc tới giáng sinh làm gã nhớ các đôi tình nhân chướng mắt lúc nào cũng nắm tay rồi ôm nhau này nọ trước mặt toàn dân thiên hạ. Còn lũ con nít cứ chạy tung tăng rồi thi nhau chọi tuyết trong cái mùa đông giá rét của Seoul này. Cười tít cả mắt khi được ông già áo đỏ tặng quà trông thật vui...
Chỉ là gã hơi ghen tị với lũ con nít hồn nhiên trong sáng chưa 1 lần nếm trải mùi vị cay đắng của cuộc đời. Tuổi thơ của gã chưa từng được hưởng 1 mùa giáng sinh an lành và bình an nào cả... chỉ toàn sóng gió và cô đơn...

Suy nghĩ vẫn vơ 1 hồi, gã bật tung cửa sổ nhảy ra ngoài. Ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể gã như sáng rực lên trong màn đêm tối.. tấm áo choàng phấp phới bay trong làn gió đêm... 1 hình ảnh hoàn mĩ nhưng lại ảm đạm, u ám lạ thường..

1 tờ giấy nhỏ rơi vào văn phòng cảnh sát...

Chỉ vài phút sau, cả nơi đó tán loạn, xe cảnh sát hú còi inh ỏi, tất cả đều cùng hướng tới chung 1 địa điểm...

Tiếng thở gấp rút.. tiếng hét kinh hoàng... tiếng gào thét tuyệt vọng...

Nhưng mà... có lẽ quá muộn...

Nơi mà cảnh sát vừa đặt chân xuống, thân ảnh 1 người cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng mặt trăng, bên dưới ngổn ngang xác người bị chém xé tanh bành, không rõ hình thù. Không khí thoang thoảng mùi tanh nồng khó chịu...

Người đó vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ rực khát máu đằng sau lớp mặt nạ với nụ cười quái gở kia làm cho cảnh sát không khỏi rùng mình. Giọng nói khàn đặc, rè rè hệt chiếc đài radio cũ kĩ:
- C... chào.. mừng... đến bữa tiệc của ta... ha ha..ha

Nói rồi gã phóng ra sợi dây và đưa cơ thể mình lên cành cây cao gần đó, nụ cười quái dị với chiếc mặt nạ và cơ thể đầy máu kia chẳng khác gì quái vật. Gã nói lần nữa:
- Tìm người.. phù hợp..

Rồi nhảy vọt đi trong màn đêm trog sự bàng hoàng của cảnh sát...

Không hề có 1 dấu vết nào...

Như gã đó chưa hề tồn tại...

1 con quỷ vô tình xuất hiện và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cảnh sát...
Nhưng thực ra.. con quỷ đó vẫn luôn ở đây... và theo dõi họ từng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro