10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi và cô ấy quen nhau được nửa năm. Tôi thực sự lúc đó rất hạnh phúc, mỗi ngày đến trường như 1 niềm vui đúng nghĩa. Cô ấy bảo rằng, cô ấy chỉ thích những người học giỏi, thân thiện và có mục tiêu nhất định. Đặc biệt phải biết cách chiều lòng cô ấy và giỏi trong giao tiếp. Chú biết không ? Đó là lần đầu tiên tôi giác ngộ ra, mình không thể cứ hời hợt trong học tập như vậy được. Phải cố gắng và có ước mơ thì mới xứng với cô ấy. Nhưng thành tích của tôi không quá tệ như lũ học sinh cá biệt lười biếng. Chỉ là tôi luôn tìm cách kết thúc bài học nhanh gọn để tranh thủ thời gian ngủ thôi. Hồi ấy, động lực đến trường của tôi là được về nhà đấy :))

Từ đó, tôi đã nổ lực hơn rất nhiều, như tôi đã kể thì trước đó tôi là 1 kẻ trầm tính và thờ ơ. Việc lớn nhỏ gì trong lớp, tôi một chút cũng không bận tâm. Nay lại cần cù tham gia những hoạt động ngoại khóa và mang về thành tích cho lớp. Tìm cách chủ động bắt chuyện với những người xung quanh và trao dồi kiến thức.... Lúc đó có lẽ là khoảng thời gian tôi khó khăn nhất... vì 1 đứa lười giao tiếp mà bắt phải nói chuyện với những người xung quanh thì đúng là 1 cực hình ! Nhưng những lúc như vậy, cô ấy lại giúp đỡ tôi. Quan tâm và chỉ tôi cách bắt chuyện. Từ đấy cái tính hay lười nói của tôi được cải thiện. Còn về học tập à ? Vì lí do nào đó mà tôi tiếp thu bài rất nhanh nên về nhà cũng chả cần học bài gì nhiều. Nếu tôi không tham gia phong trào thì thôi chứ nếu thi là phải đạt giải.

Từ lúc có cô ấy, cuộc sống tôi bận rộn hơn hẳn. Không còn nhàn rỗi như xưa, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần xứng với cô ấy, tôi sẵn sàng làm tất cả. Đôi khi tôi mua cho cô ấy khá nhiều quà vào những dịp đặc biệt nhưng cô ấy lại rất ít khi nhận, cô ấy nói chỉ cần bạn trai mình giỏi giang thì được rồi. Nhưng tôi cứ cứng đầu bắt cô ấy phải nhận cho bằng được. Hì...

Cuộc sống như vậy khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng mà... vào cái ngày định mệnh đó...

Ngày cuối cùng của buổi lễ tốt nghiệp... tôi thi đậu vào đại học danh tiếng của Seoul. Tôi nghĩ nếu không có cô ấy thì cả đời cũng đừng mơ mà vào đấy. Còn cô ấy sao... cô ấy nhận được xuất học bổng du học nước Anh. Rồi sau đó, chúng tôi xa nhau, ngày cô ấy đi, tôi không thể tiễn được vì phải đi ghi danh ở trường. Tôi buồn lắm. Buồn kinh khủng ! Tôi muốn ở bên cô ấy trong những ngày cuối ở Hàn quốc nhưng không được. Tương lai phía trước không cho phép. Vì cô ấy muốn tôi có 1 tương lai tốt nên tôi quyện thực hiện mong muốn đó. Nếu muốn được cái này thì phải hy sinh cái kia.

Vài năm học ở đại học, tôi miệt mài học tập nhưng chả biết vì lí do gì ? Cô ấy không ở đây. Thế tôi cố gắng vì cái gì ? Điều ước của cô ấy ư ? Có lẽ thế... nhưng điều ước thật sự mà cô ấy mong muốn là gì ? Cô ấy chưa từng nói... cô ấy chỉ nói rằng điều ước của cô ấy là tôi không còn lười như xưa.

Như 1 bức tượng rỗng, 1 bức tranh đẹp nhưng lại không có hồn...

Vì vậy, tôi có cực ít thời gian để hỏi han cô ấy qua điện thoại. Cô ấy cũng chỉ ậm ừ loa hoa. Nhưng tôi vẫn cố gắng giờ nào rảnh liền nhắn với cô ấy và gọi điện thoại.

Cuộc sống vẫn cứ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó. Đời tôi vẫn luôn bận rộn với việc học như vậy cho đến 1 hôm.

Tôi đi mua sách ở thành phố trên, nó khá xa. Vì quyển sách tôi cần chỉ có duy nhất ở đó nên tôi phải miệt mài đạp xe lên đấy để mua về.

Khi lên đến đó chỉ cần cách vài cây số nữa thôi, tôi chợt thấy bóng dáng thấp thoáng của cô ấy ở đằng xa. Thực sự... lúc đó không biết diễn tả thế nào hơn, vui mừng, ngạc nhiên, bồi hồi, sung sướng... nhưng tất cả chợt dập tắt khi thấy cô ấy đi cùng 1 người con trai lạ mặt. Trông cũng giàu có và đẹp trai. Lúc đó, từng mảnh cảm xúc trong tôi chợt vỡ vụn. Thầm cầu mong đó chỉ là nhầm người hoặc người bên cạnh chỉ là 1 người bạn qua đường mà cô ấy vừa giúp đỡ...

Trong lòng dấy lên nỗi bất an, tôi đạp xe đến gần và nghe ngóng.
Tôi đi theo 2 người họ cả 1 quãng đường dài. Họ vẫn cười nói vui vẻ và chẳng hề quan tâm đến tôi. 1 hồi sau, họ ngồi nghỉ trên ghế đá và bắt đầu nói:

- Nana à ! Ta quen nhau cũng khá lâu rồi, em có thể kể anh nghe mối tình đầu của em bắt đầu từ đâu không ? Anh thực muốn biết đấy cưng ạ !

- Hử ? Anh muốn nghe sao ? Ok. Nhưng không hẳn là mối tình vì đơn giản nó chỉ xuất phát từ 1 phía thôi.

Đó là 1 cậu con trai lười biếng đáng yêu. Cậu ta rất thờ ơ không quan tâm gì đến việc học. Tuy vậy mà thành tích chưa hề kém nha~ chỉ là do lười thể hiện thôi~
Em cũng chả để ý đến cậu ta nhiều cho đến khi cô giáo nói chuyện riêng với em và bảo em giúp cậu ta cố gắng. Sau đó lũ bạn thân nghe được và đặt ra thách thức rằng nếu em cưa đổ được cậu ta và giúp cậu ta từ 1 người thờ ơ lạnh nhạt trở thành 1 người cần cù và đứng đầu lớp thì sẽ bao em ăn nguyên cả 1 năm học. Haha từ đó em bắt đầu thả thính :)) và đương nhiên dính mồi. Mới đầu em cũng ngạc nhiên thật vì người như cậu ấy lại dễ dàng bị thuyết phục như thế. Rồi sau đó, em giúp cậu ấy các kiểu. Từ đó cậu ta xếp đầu lớp về mọi mặt. Thật ra cậu ta thông minh kinh khủng, do ít hoạt động não nên mới trầm tư như thế. Và rồi ngày tốt nghiệp tới, em được học bổng còn cậu ấy được gia nhập vào trường danh tiếng, từ đó lấy cớ xa nhau mà em ít liên lạc với cậu ấy hơn. Thật ra em không hề thích cậu ấy, cậu ấy không phải mẫu người của em, em chỉ làm vì trách nhiệm.

Anh biết đấy, em không hề du học. Em muốn làm bên ngành nhà báo của Hàn quốc cơ. Đấy ! Mối tình... à cũng không đúng... đây chỉ là 1 cuộc đào tạo thay đổi 1 người thôi anh nhỉ....

- Em... thật là... không sợ cậu ấy tổn thương sao ?

.........




Từ câu đó, tôi chẳng còn muốn nghe gì nữa... tôi ước tai mình điếc đi, mắt mình mù luôn đi cho rồi... cảm giác đau đớn từ đâu tới khiến tôi muốn ngã quỵ. Thì ra cô ấy nói thích tôi chỉ là vì 1 cuộc giao dịch thôi sao ? Tình cảm của tôi ? Cảm xúc của tôi ? Bao lâu nay tôi tự trách bản thân không thể ở bên cô ấy những ngày cuối trước khi cô ấy đi... là lừa dối. Tất cả thực sự... là 1 sự lừa gạt...

Tôi tuyệt vọng đến mức gần như muốn chết đi. Mọi thứ.... nực cười lạ thường ? Haha... thì ra... là vậy...

Tôi đứng đó, lồng ngực ngói đau, nhưng khóe mắt ráo hoảng ? Tuyệt nhiên không hề rơi 1 giọt lệ ? Vì sao ư ? Chú có bao giờ đau đến mức chẳng thể nào khóc được nữa chưa ? Nực cười thật...

Lúc đó, đau đớn thay nhau bằng cảm xúc tức giận và điên tiết. Tuổi trẻ mà... sao có thể tránh được tính cách bốc đồng cơ chứ ? Rồi bên vệ đường có 1 khúc gỗ. Tôi chạy ra và chộp lấy nó. Chạy thẳng đến bên cô ấy. Mọi thứ dần mất kiểm soát. Chỉ 1 chốc nữa thôi, đầu cô ấy đã vỡ tan trăm mảnh. Nhưng trời xui đất khiến, 1 tên ất ơ từ đâu đấy chạy nhanh tới và xô tôi ngã ra đường. Đúng lúc chiếc xe máy chạy tới....

Nó tông tôi 1 cú chí mạng. Tôi bị nó cán qua chân gã luôn 2 chân và tay may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Đầu chảy máu khá nhiều khiến tôi dần rơi vào hôn mê...
Khi tỉnh lại, mọi thứ trắng xóa quen thuộc. Tôi nằm ở bệnh viện, 2 chân bó bột. Gần 3 tháng sau mới ra viện. Việc học bị trì trệ nghiêm trọng. Nhưng quãng thời gian trong bệnh viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thầm cảm ơn ai đó đã ngăn cản tôi lại trước khi tôi kịp lấy đi 1 mạng người....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro