Chap 77 - Chút Tình Còn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Woo nhìn vẻ mặt sửng sốt của ông Park,đáy lòng có chút dịu lại,xem ra người đàn ông này chắc cũng dễ dàng đối phó chứ không đến nỗi khó khăn như bà đã tưởng.
-Ý bà là sao vậy phu nhân? Tôi không hiểu lắm.
Ông Park mơ hồ nhìn bà,Jung Woo đập tập tài liệu hình ảnh của Jungkook và Jimin ra trước mặt ông,ông Park run rẩy cầm lấy,sắc mặt thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc từ ngạc nhiên đến vô thức,không tin được vào những gì mình đang xem.Nụ cười hạnh phúc này của cậu,mười mấy năm nay ông chưa từng một lần được nhìn thấy,nụ cười trong veo như nước hồ thu,không một chút bụi bặm vương vấn.
- Xem ra người làm cha như ông cũng không quan tâm đến con cái mấy nhỉ,đến việc nó yêu một thằng con trai cũng không biết.Ông cũng biết Jeon JungJoo nhỉ? Nó cũng là con trai của tôi đấy.
Jung Woo mỉa mai nhìn sắc mặt xanh chín của ông Park. Ông xem hết từng ảnh,lặng lẽ hít một hơi thật sâu,kìm nén cảm xúc từ sâu trong đáy lòng của mình.
-Cậu Jungkook nhà bà yêu Jimin nhà tôi?
-Không! Nó không yêu con trai ông,là con trai ông dụ dỗ nó!
Jung Woo gắt lên,ý tứ khó chịu nhắm thẳng vào ông,ông Park nhìn bà,không hiểu người phụ nữ này muốn gì.
Bà đẩy đến trước mặt ông tấm vé,ông Park cầm lên thì thấy đây là học bổng du học toàn phần ngành nghệ thuật biểu diễn tại đại học Kyoto trong năm năm. Ông Park cau mày nhìn bà.
-Đây là...
-Đây là tôi chuẩn bị cho con trai của ông,trong vòng năm năm tôi không muốn nó ở Hàn Quốc,tôi sẽ lo chu toàn cho nó tất cả mọi thứ.Còn tỷ như cha con ông cứng đầu....tôi không đảm bảo được cơ ngơi nhà ông sẽ được bảo toàn đâu...(Mọi người nghĩ tiền? No :))) ở đây chúng tar có học bổng nhó)
Jung Woo gằn giọng doạ nạt,đúng đây là ý định của bà,bà muốn Jimin đi thật lâu,để cơ thể tự tay rèn giũa lại Jungkook.Người ta nói khoảng cách luôn luôn làm mọi thứ trở nên phôi pha,bà luôn tin vào điều đó.
Ông Park đứng dậy,khiến Jung Woo giật mình,người đàn ông có vẻ rụt rè ban nãy,được thay thế bằng người đàn ông đầy khí chất hiên ngang.
-Tôi xin lỗi,nhưng tôi không làm được.
-Cái gì?Ông vừa nói cái gì?
Jung Woo trợn mắt lên nhìn ông Park,người đàn ông cười hiền lành cầm tấm ảnh lên,mỉm cười đắng chát.
-Tôi vốn chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ người cha đối với nó hết,từ nhỏ đến lớn tôi luôn lấy đi tất cả những gì đáng lẽ một đứa trẻ như nó đáng được hưởng,bây giờ nó chỉ còn mỗi một thứ,chẳng lẽ một kẻ mang tiếng cha như tôi lại đan tâm tiếp tục tước đoạt?...tôi..tiếng cha này tôi còn không đáng được gọi.
-Ông có phải bị điên rồi không? Ông không cần sản nghiệp?
Jung Woo siết chặt tay,mắt long lên sòng sọc,chực chờ muốn giết ông Park đến nơi.Ông dời chân khỏi ghế,cúi đầu nghiêng người chào bà.
-Tôi tự thấy mình đã hưởng thụ đủ những gì tôi muốn,tôi già rồi,không bon chen được,phu nhân yêu con mình,tôi cũng yêu con của tôi,vả lại....
Ông Park dừng lại đôi chút,nhìn thẳng vào người phụ nữ lạnh lùng trước mặt.
-Chuyện tình yêu,không phải cứ cấm cản và làm theo ý mình thì chúng nó sẽ hạnh phúc được đâu,bà nên nhìn thoáng một chút..
-Im mồm ...yêu là cái gì? Park Jimin nhà ông xứng sao?
Jung Woo lạnh tanh trả lời,nhưng người đàn ông trước mặt lại vững chắc không có chút sợ hãi.
-Vậy chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi.
Ông Park cúi chào lần nữa rồi nhanh chónh quay đầu bước đi.
-PARK JISEONG! Ông nên thức thời một chút,bằng không nội trong tuần này nhà ông vĩnh viễn không còn đường sống nữa đâu.Jung Woo tôi nói được,thì sẽ làm được.
Jung Woo gọi với theo,thái độ càng ngày càng khủng bố không có chút gì gọi là cầu hoà.Ông Park không quay lại.

-Phu nhân muốn lấy gì cứ lấy hết đi,tôi sẽ về nhà tư thu xếp.
Ông Park nhanh chân bước đi bỏ lại Jung Woo ngồi trên ghế,sắc mặt đen đặc.Cha con nhà này,là tự tìm lấy cái chết.Được,muốn mất hết tất cả,bà sẽ cho mất hết tất cả.Rượu mời không uống,lại muốn uống rượu phạt.
Henry từ phía sau cánh cửa bước ra,tay đút vào túi quần,bật cười vui vẻ nhìn theo bóng dáng cha của Jimin.
-Thật thú vị,cứ tưởng ông ta là một kẻ tiểu nhân tư lợi,ai ngờ lại ra dáng người cha như thế,thật là bất ngờ.
-Cậu còn cười được sao? Kế hoạch của cậu là như vậy thôi sao?
Jung Woo ngước nhìn vẻ bỡn cợt của Henry khó chịu tích tụ buông ra lời khó nghe.
Anh không vì thế mà ảnh hưởng,nụ cười trên môi vẫn tươi rói.
-Cô đừng gấp,việc này ngoài tầm dự đoán của cháu nhưng vẫn còn một người cơ mà....
-Cậu đang nói đến ai?
-Chẳng phải Jimin còn một người mẹ mải mê mua sắm ăn chơi sao?Cháu chỉ đánh tiếng một chút với mấy cửa hàng bà ta sắp đồ,nhờ vả một chút bên ngân hàng bà ta dùng thẻ....
Henry cười to nhớ lại hình ảnh người đàn bà diêm dúa cuống quít vì thấy mình đột nhiên không thể thanh toán đồ đạc trong cửa hàng lại thấy vô cùng thoả mãn.
Jung Woo cau mày nhìn Henry,thật không phải là một đứa trẻ đơn giản.May mắn bà không chọn đối đầu,nếu không sẽ không biết chuyện hỗn chiến gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Henry nhìn bà,mỉm cười nhẹ nhàng.
-Rất nhanh thôi,Jimin sẽ tự đến tìm cô,cứ đi,những chuyện còn lại,cứ để cho cháu lo là được.
Henry mở màn hình điện thoại,ảnh chụp lén Jimin ở phim trường lung linh trong mắt anh.Vốn đã tính toán rất nhiều,dĩ nhiên là không thể không tính đến phương án dự phòng,làm việc phải cẩn trọng,đó là điều Henry luôn tâm niệm.
Anh nghĩ,ngày đó càng ngày càng gần đấy em thấy không.Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro