Chap 25 - Bí mật trong bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau sau hồi lâu bị Jimin đuổi thì Jungkook cũng chịu trở về nhà với gương mặt vô cùng vui vẻ và phấn khởi,khác hẳn những ngày hôm trước,không vui sao được khi hắn đã làm dịu được mèo con của mình,còn được ăn trộm,hôn trộm,à không,là công khai mới đúng,được bé con chấp nhận,không vui mới là lạ.
Biết Jimin chiều nay phải đến đi quay,Jungkook đã nằng nặc đòi chở cậu đi,nếu không sẽ không rời khỏi chỗ cậu đang ở,vì thế thành công nhận được cuộc hẹn đưa Jimin đến phim trường vào buổi chiều.
Ngay khi Jungkook xuất hiện ở nhà,quản gia Choi ngạc nhiên quá đỗi,vì theo lịch là ngày kia hắn mới hoàn thành xong công việc và trở về,nhưng bản tính trung thành không cho phép ông nhiều chuyện,chỉ im lặng thu xếp cho Jungkook.
Jungkook ngồi lên sofa,vừa cười vừa chuyên tâm vẽ vẽ cái gì đó trong chiếc máy tính bảng.Được một lúc lâu rồi nhìn quản gia Choi đang đứng bên cạnh mình.

"Chú chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng lớn đi,đừng ghi tên tôi vào,còn nữa,mau những vật dụng này để sẵn trong phòng của tôi,bố trí lại y như thế này nhé."

Jungkook đưa chiếc máy tính bảng cho quản gia Choi xem,ông hơi ngạc nhiên,căn phòng vốn theo tông trắng đen lạnh lẽo của Jungkook được hắn thiết kế lại theo tông hồng,đã vậy còn có mấy món đồ dễ thương,và thêm list đồ toàn hoodie hồng,giày hồng,... nhưng size thì không phải size con gái nha,nhưng đâu thể hỏi được đành ôm thắc mắc tiếp nhận.

"Tôi đã biết,Đại thiếu gia yên tâm"

Nói rồi xoay người bước định bước đi thì dường như nhớ đến việc gì đó,quay đầu nhắc nhở Jungkook.

"Đại thiếu gia,hôm nay là bữa họp mặt gia đình,phu nhân có gọi điện nhắc nhở thiếu gia..."

"Tôi biết rồi,chú đừng lo lắng,xong việc tôi sẽ về ngay."

Jungkook trả lời quản gia Choi,ông vui vẻ cúi người quay đi,bỗng dưng Jungkook trầm giọng hỏi,câu hỏi rất bâng quơ.

"Nó vẫn sống tốt chứ?"

Quản gia Choi ngây lập tức hiểu Jungkook đang nói đến ai,liền quay lại mỉm cười gật đầu.

"Vẫn rất tốt thưa Đại thiếu gia,nhưng tôi không tìm được nơi đang ở..."

Jungkook gật đầu,vẫy tay tỏ ý đã biết,quản gia cúi đầu lần nữa rồi bước đi thật nhanh.Jungkook suy nghĩ một chút,rồi cầm điện thoại lên gọi cho Henry.

Henry bên này đang ngồi ở bàn ăn cùng em gái Elli,thấy điện thoại vang lên,cầm lên thấy tên Jungkook,có chút sững sờ,không phải Jungkook còn ở mỹ sao,sao lại gọi hắn.Elli thấy hắn trai ngần ngừ hồi lâu,liền lên tiếng như thể là đang gọi cô.

"Anh là ai thế? Jungkook phải không?Là Jungkook đúng không?"

"Được rồi,đừng có như thế,cũng không phải gọi em,yên lặng một chút đi."

Henry gắt lên,Elli nghe vậy bĩu môi im bặt,nhưng vẫn hóng hớt nghe xem Hennry nói gì.Henry bắt máy,chất giọng bỡn cợt hàng ngày không đổi.

"Jeon đại thiếu gia,cậu về rồi sao,tớ tưởng vài ngày nữa cậu mới về chứ."

"Được rồi,tớ có chút việc nên phải về sớm,cậu hôm nay có đến phim trường không,tớ sẽ đền đáp cậu vì cậu đã giúp mèo con của tớ."

Henry nở nụ cười trong lòng,giọng vui vẻ nhưng vẫn có chút dò xét.

Tất nhiên là tớ phải đến,cậu đừng nói là cậu cũng đến xem cho vui nhé.

"Phải đến chứ,chuyện của Jimin bây giờ là chuyện cửa tớ rồi,tớ không muốn em ấy bị ức hiếp,chỉ nói với cậu thế thôi,chiều nay gặp cậu."

"Được rồi,chiều nay gặp."

Henry tắt máy,ý cười trên miệng liền vụt tắt,đã là chuyện của Jungkook?Đây là ý gì?Có phải Jungkook đã thành công tìm lại sự tin tưởng của Jimin sao? Coi bộ trò nhỏ đó vẫn là chưa đủ,cần nặng đô thêm một chút nữa. Elli lúc này chạy đến gần Henry vô cùng nũng nịu,mè nheo.

"Anh,anh làm sao đi chứ,Jungkook là của em mà,anh là anh trai của em,anh không định giúp em hay sao?*

Henry nhìn cô em gái trẻ con ngỗ nghịch của mình,một tia sáng lóe lên trong đầu,những kẻ não rỗng là những kẻ dễ dắt nhất,chưa kể dùng để chịu tội thay lại càng hay.Henry dịu giọng,giả vờ khuyên nhủ.

"Anh làm được cái giờ,Jungkook là người như thế nào không phải em không biết,em nên bỏ cuộc đi,có khi lại tốt cho em hơn đấy."

Elli thuộc dạng ngông cuồng,cô nàng quay ngoắt đi khi nghe Henry nói như vậy,giọng không ngừng lườm nguýt.

"Đời nào có việc như thế,anh đợi xem đi,không cần anh ra tay,em tự tìm cách."

Nói rồi quay ngoắt bỏ đi,Henry chỉ nhìn theo và cười,nụ cười rất ý nhị,nhiều khi,chỉ đứng nhìn thôi cũng là một loại hưởng lợi,không nên nhúng tay quá nhiều.
Jimin vừa dọn dẹp xong nhà cửa thì Taehyung cũng vừa về đến,cậu thở phào nhẹ nhõm đôi chút,thiếu chút nữa là Taehyung gặp phải Jeon Jungkook rồi,mà gặp rồi không biết hắn sẽ lại giở trò gì,tốt nhất không nên cho hắn gặp Taehyung lúc này.

"Tớ về đến rồi đây."

Taehyung cầm túi quà to đi vào trong nhà,Jimin vui vẻ đón nhận,gương mặt vô cùng phấn khởi.

"Hay quá,quà thật to nha,phim thế nào rồi,đã xong hết chưa?"

Taehyung buông bỏ ba lô,ngồi xuống sofa,mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ổn cả,phim xong rồi,tớ nghĩ là tớ sắp nổi tiếng trước cả cậu đấy."

"Nếu vậy thì tốt rồi,tớ có thể ăn ngon hơn nữa."

Jimin bĩu môi,xem câu nói đùa của Taehyung là nguồn thức ăn nuôi sống mình,cậu đem bánh trái xếp gọn ghẽ,Taehyung tiến đến cạnh Jimin,nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chiều nay cậu đi đóng phim đúng không,tớ đưa cậu đến nhé."

Jimin nghe Taehyung nói thì giật mình nghĩ đến Jeon Jungkook,hôm nay hắn đã hứa sẽ mang cậu đến,vội vàng nói lời từ chối.

"Không cần đâu,cậu vừa về,nghỉ chút đi,cũng mới là lễ khai máy,tớ chưa có diễn gì nhiều đâu."

Taehyung nghe Jimin nói vậy cũng không phản đối,khoé mắt cong lên hiền lành.

"Được,tối nay tớ ra ngoài một chút,cậu không cần đợi cơm tớ đâu."

Jimin gật đầu nhìn Taehyung biếng nhác trở lại sofa thở hắt ra mệt mỏi,có vẻ như cậu ấy đã rất mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Anh nhìn Jimin lau dọn trong bếp,khoé môi cứng nhắc bỗng nở nụ cười dịu dàng,mọi chuyện,không cần quá nhanh,cứ từ tốn là được.
Tinggg!

Điện thoại của Taehyung có tin nhắn đến,cậu mở ra xem,sắc mặt có chút biến hóa khác thường,nhưng chỉ cau mày một chút,rồi nhanh chóng lấy lại thái độ hòa nhã khi nghe Jimin gọi.

"Đến ăn một chút đi này,tớ chuẩn bị cho cậu đấy,đây là mỳ hảo hạng nhất đấy."

"Đến đây."

Anh mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của Jimin trong bếp,liền theo tiếng gọi của cậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro