Chap 10: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mấy thím biết nha. Mina cũng thích cậu lắm đó.
Chap này Min ghen lớn nha.
"==========================="
Sau đó cậu cùng Mina xuống biển. Cậu thả cô ra nhưng Mina lại ôm cổ cậu rồi hét lên. "A...đừng thả tớ ra tớ không biết bơi" Cậu cũng giữ tay cô. Tất cả những việc này sều rơi vào tâm mắt của cậu.
Anh bơi tới chỗ Mina rồi cho cô một cái tát vào mặt.
" Đê tiện. Mày dám cướp chồng bà à, con đĩ. Thằng này nó là của bà rồi nhá. " túm tóc túm cổ lôi xuống.
" A....đừng mà " Mina ôm một má khóc.
" Cậu làm cái gì vậy? "Cậu quát lớn. Rồi ôm lấy Mina. ( con đó không biết bơi nên thả nó ra nó sẽ die nên cậu phải ôm nó ).
" Cậu vì nó mà mắng tôi. Đồ khốn nạn, hèn. " anh nhìn Mina.
Anh thấy cậu vẫn ôm Mina thì nổi điên lên ra đánh cô ta. Cậu thấy vậy liền dơ tay tát vào mặt anh.
" Cậu đánh tôi, hai người được lắm. Nhìn thấy giống một cặp quá đi. Hôm nay lão tử đây chơi với hai người. " anh lao vào đánh cậu. Có người thấy cậu không chống cự nổi liền đỡ Mina lên bờ giúp cậu.
" Tôi không hiểu bà anh dậy giỗ anh kiểu gì mà anh thành như này. " vì quá nóng giận nên cậu đã nặng lời với anh. Anh và cậu vẫn đánh nhau. [ Bố mẹ cậu hay đi công tác nên từ bé cậu hay ở với bà]
" Anh con mẹ nó. Dám đụng đến bà tôi. Tôi khô máu với anh " - anh quát lên. [ Lúc anh mới vào trường Bighit cũng là lúc bà anh mất. Lúc đó anh rất buồn, phải mất một năm để anh có thể như bây giờ. Vậy mà cậu còn... ]
Cậu thúc mạnh vào bụng anh, anh ngã xuống. Anh bám vào chân cậu, cậu cảm thấy sắp phát điên nên không lưu tình mà đạp anh xuống .
Tae không thấy anh lên liền ra hỏi cậu.
" Jungkook, Jimin đâu " Tae nhìn cậu.
" Tôi tưởng cậu ấy đã lên bờ" cậu bắt đầu lo lắng.
" Không có, cậu ấy chưa lên bờ "
Nghe tới đây cậu xuống biển tìm anh. Cậu vừa ngoi lên. Tae đã hỏi cậu.
" Thế nào rồi, tìm được Jimin chưa"
Cậu lắc đầu rồi lại lặn xuống biển tìm tiếp cho đến khi nhìn thấy hình anh quen thuộc. Cậu đưa anh lên bờ trong đầu hiện lên rất nhiều thứ: jimin anh không đươc chết, anh sẽ không sao...
" Min... Min.. " cậu vỗ nhẹ vào má anh.
Sau đó hô hấp nhân tạo cho anh. Sau đó đặt tay lên ngực anh rồi ấn xuống. Cậu bắt đầu sợ ( sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi). Sau 2 phút sơ cứu anh đã tỉnh lại.
" Khụ...khụ" toàn bộ nước trong họng anh đều ra ngoài hết. Anh đứng dậy đi về phòng. Cậu đỡ anh dậy nhưng bị anh hất tay ra. " Tôi tự đi được, không cần sự thương hại của cậu. ".Thấy sự cố chấp của anh cậu liền bế anh lên mặc cho anh đấm đá loạn hết cả lên.
Tới phòng cậu liền đặt anh xuống. Anh lấy quần áo rồi vào nhà tắm.
============================
Đã đăng xong chap cho mấy hủ đọc rồi đó. Giờ tui phải ngủ đây mấy ngày nữa thi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro