7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi đến đây gặp tôi anh không nghe gì từ Jin hyung sao?"

Với những người bác sĩ trước đây từng chữa trị cho cậu, mỗi một lần cậu phát bệnh thì cậu sẽ khiến họ trở thành một con rối mà ra tay đánh đập, lấy họ ra để làm nơi trút giận, đã có rất nhiều người từng muốn kiện cậu vì những chuyện đó nhưng không được.

Khi vừa đến đây sống được một thời gian ngắn, Seokjin đã mua một chú chim nhỏ để nuôi trong nhà, hàng ngày đều chăm sóc tận tình cho nó nhưng chính cậu đã một tay giết chết nó ngay trước mắt Jin vì cảm thấy nó quá ồn ào và đáng ghét, hết lần này đến lần khác giết những con vật Jin mang về. Namjoon cũng đã nhắc anh về chuyện đó, khi còn nhỏ tâm lý của cậu không ổn. Vốn dĩ Jin chỉ muốn dùng những thú nuôi để chơi với cậu nhưng ngược lại còn khiến cậu trở nên khó chịu hơn.

"Anh biết không Jimin, tôi có thể giết chết anh đấy!"

Anh sững người lại. Toàn thân trở nên cứng đờ, không khí như bị cướp mất mà khó thở vô cùng, đứng trước một con người không được bình thường như cậu bây giờ khiến anh cảm thấy ghê sợ vô cùng. Jungkook từ từ tiến lại gần anh, không nói thêm một lời nào mà nắm chặt lấy cổ đẩy mạnh về phía sau. Tâm trí cậu bây giờ thật khó để nói thành lời, anh cố vùng vẫy để thoát khỏi tay cậu nhưng sức lực của anh yếu hơn cậu, cả thân thể anh bây giờ như không còn chút sức lực nhìn người trước mặt. Cậu tức giận bóp chặt lấy cổ anh, hoàn toàn mất hết lý trí rồi.

"Anh là đang ép tôi. Sao anh lại làm như thế? Không phải đã nói là đừng ép tôi phải nghe theo những lời nói vớ vẩn rồi mà. TÔI ĐÃ NÓI RỒI KIA MÀ!"

Jungkook đột nhiên hét lớn, càng giận dữ mà bóp chặt hơn khiến anh khó thở, hai tay anh cố gắng vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng vô ích, khó khăn lắm anh mới mở miệng nói được vài lời

"Jung...kook...e...em tỉnh...táo...la...lại đi..."

Cậu gần như không nghe thấy lời nói của anh, hai mắt đỏ lên như muốn giết chết anh. Tay cậu đột nhiên thả lỏng ra khi cảm nhận được những giọt nước đang chảy xuống tay mình, mỗi lúc một nhiều hơn, cậu mới nhìn anh đầy bất ngờ.

Anh đang khóc sao? Nước mắt anh rơi rồi sao?

Cậu dần dần buông lỏng bàn tay rồi thả anh ra, không còn sức lực đứng vững nên anh ngã xuống sàn ho sặc sụa. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại bây giờ của chính mình khiến cậu còn giận dữ được nữa, người trước mặt cậu bây giờ đây đã bị cậu làm cho sợ hãi rồi. Anh có lẽ đã vô cùng ghê tởm cậu, là cậu đã có ý định giết chết anh.

"Tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Anh thấy đấy, tôi thậm chí còn muốn giết chết anh nhưng rồi tôi lại không làm được...tại sao vậy, tại sao tôi lại sợ hãi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh..."

"E...em... cần phải...tỉnh táo lại..."

Jimin vịn tay vào ghế bên cạnh khó khăn đứng dậy, toàn thân anh bây giờ không còn đau như lúc nãy nhưng vẫn rất mệt. Nhìn cậu hoảng loạn mà nói những lời đó trong lòng anh lại hiện lên cái cảm giác khó chịu vô cùng, anh không ngờ bản thân mình lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy, ngay trước mắt cậu.

"Anh về đi."

Cậu chỉ nói một lời duy nhất rồi bỏ đi, không nói lời xin lỗi và không muốn phải quan tâm đến tình trạng hiện tại của anh như thế nào.

***
Ngày hôm sau trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, dường như trời đang trút những cơn giận thay cho lòng của anh, mỗi một hạt mưa rơi xuống anh lại càng cảm thấy uất hận nhưng những điều ấy lại không biết nói thành lời. Jimin cả buổi sáng chỉ nằm im trong chăn ấm mà suy nghĩ, cả đêm anh không thể ngủ ngon giấc vì cậu, anh cứ nghĩ mãi về dáng vẻ đêm qua của cậu khi bóp chặt lấy cổ anh, khi hoảng loạn không dám nhìn anh, tất cả lại làm anh bận tâm quá nhiều. Mải suy nghĩ mà anh không hề nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến, được một lát khi anh chuẩn bị yên giấc thêm lần nữa thì chuông điện thoại reo lên, Hoseok gọi đến.

"Hyung!"

"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"

Jimin thoát màn hình để vào xem thì mới thấy có đến bốn tin nhắn được gửi đến từ Hoseok, anh ái ngại trả lời

"Em xin lỗi...em mới dậy thôi"

"Gì chứ, giờ này mới dậy? Cả đêm qua em thức khuya đấy à?"

Người bên kia lên tiếng trách móc nhưng cũng rất lo lắng.

"Không phải đâu, hôm nay em hơi mệt nên chưa muốn dậy, giờ toàn thân em đau nhức quá."

"Có chuyện gì vậy? Em bệnh rồi sao? Giờ em có ổn không?"

"Em nghĩ là cả ngày hôm nay em sẽ không ra khỏi nhà được. Trời thì mưa lớn nữa."

Jimin đặt điện thoại sang một bên rồi xoay người theo, dù gió lạnh không thổi vào phòng nhưng gần như hai bàn tay của anh tê cứng, cơ thể anh vốn dĩ chịu lạnh rất kém.

"Nhưng mà...anh gọi em có chuyện gì sao?"

"Ngày mai anh sẽ đi công tác ở bên Nhật, khoảng 3 hoặc 4 ngày gì đó...anh điện báo em một tiếng đấy mà."

"Vậy anh đi đi!"_ Jimin lười biếng đáp lại

"Ơ...chỉ có thế thôi á?"

Hoseok lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ anh, chỉ một câu ngắn gọn không nói thêm lời nào nữa.

"Chứ anh muốn em nói sao? Bảo anh đừng đi hay đi mạnh giỏi hoặc đại loại vậy."

"Không phải...mọi lần chắc chắn em sẽ đòi anh mua quà hay dẫn em đi cùng cơ mà..."

"Anh quên rồi sao, giờ em đã nhận một bệnh nhân mà làm sao có thể đi cùng anh được. Với lại đợt này anh đi công tác ở Nhật mà lại còn tận 3 đến 4 ngày."

"Anh quên mất chuyện đó"

"Vậy nhé. Em cúp máy đây, em muốn ngủ thêm một chút nữa."

Chẳng để người bên kia trả lời thì anh đã cúp máy ngay lập tức.
Jimin định bụng sẽ ngủ thêm nữa nhưng cuối cùng vẫn phải khổ sở ngồi dậy vì cái bụng đói đã réo lên, dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm một chút đồ ăn cho bữa trưa. Có lẽ một ngày nhàm chán sẽ diễn ra với anh trong hôm nay.

Cốc cốc!

"Vào đi"

Taehyung trở lại bàn làm việc sau khi đã đứng hơn 30 phút gần cửa kính hướng ra ngoài, vì phòng làm việc của anh tận tầng gần cao nhất của toà nhà nên có thể thấy được cảnh vật, đường phố từ đây. Trời đổ cơn mưa lớn khiến tâm trạng anh càng thêm nặng lòng hơn mọi ngày.

"Giám đốc, hợp đồng của công ty JW đây ạ"

Thư ký Lee đặt bản hợp đồng lên bàn rồi cúi đầu đi ra ngoài, anh cầm tờ hợp đồng lên xem xét một loạt rồi để vậy không màng đến nữa. Anh ngả người tựa hẳn vào ghế thở một hơi dài mệt mỏi, dạo gần đây tâm trạng của anh cũng không mấy tốt nên việc chú tâm vào công việc lại càng không thể.

Taehyung sau khi kết thúc công việc thì xuống xe chuẩn bị về nhà nhưng đã gặp Seokjin ở ngay gần đó.

"Gì đây, anh sao lại có mặt ở đây thế?"

"Haha, anh có công việc ở gần đây tiện sẵn qua chỗ em một lát rồi về."

"Vậy là anh đã xong công việc rồi đúng không? Đi ăn với em nhé!"

"Được thôi"

Taehyung mở cửa xe cho Seokjin vào trong, khi đã yên vị trên ghế chuẩn bị khởi động xe thì mới nhớ anh đến đây bằng cách nào.

"Anh không lái xe đến đây sao?"

"Đúng là lúc đi thì có nhưng anh bảo người ta lái xe về rồi. Đi thôi, mấy chuyện này có gì mà thắc mắc chứ!"

Taehyung cũng không muốn hỏi thêm nên đành im lặng lái xe, thành phố Seoul về vẫn luôn đẹp và nhộn nhịp, vì đang là mùa giáng sinh nên có rất nhiều người đi lại, Jin nhìn qua tấm cửa kính xe thì thấy những cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi lại trên vỉa hè, những gia đình vui vẻ đi chơi cùng nhau. Trong lòng lại cảm thấy có chút ghen tị với họ.

"Anh muốn đi ra ngoài đó sao?"

Taehyung quay sang hỏi anh muốn ăn gì cho bữa tối nhưng gọi đến hai lần mà không thấy anh đáp lại, vừa dừng trước đèn đỏ thì mới quay đầu sang hỏi lại.

"Không, chỉ muốn ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài thôi. Trời lạnh nên anh cũng chẳng có hứng thú cho lắm."

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, em cứ chở anh đến nơi nào em cảm thấy thích là được."

Đi thêm một đoạn khá xa thì Taehyung dừng xe trước một nhà hàng Trung Quốc, nơi đây khá lớn và rất nổi tiếng, vào những mùa lạnh như thế này thì việc ăn lẩu là một lựa chọn hoàn hảo với cậu. Jin cũng không có ý phản đối nên hai người cùng nhau vô trong. Sau khi đã chọn món hoàn tất thì anh có gọi thêm đồ uống đi kèm. Vừa ăn được vài ba miếng thì đột nhiên điện thoại của Jin vang lên.

"Anh nghe đây!"

"Khi nào anh về?"_ người ở đầu bên kia lạnh lùng lên tiếng.

Jin nhìn vào đồng hồ trên tay xong mới trả lời_"chắc tầm 9 giờ tối anh sẽ về, em không cần phải đợi anh đâu."

"Đang ở đâu?"

Sau khi nhận được địa chỉ và thời gian từ anh, người bên kia tắt máy ngay lập tức. Jin bất lực trước hành động này của người đó nhưng cũng không mấy tức giận được. Thấy vẻ mặt anh có chút lạ nên Taehyung lo lắng hỏi

"Sao vậy? Namjoon hyung gọi đến sao?"

"Không, người khác"

"Người khác?"

"Ừm"

"Ai thế? Em có quen người đó không?"

"Em có nhớ lúc Namjoon nói là sẽ trở về từ Mỹ không, khi đó em ấy có dẫn theo một người nữa về."

Từ ngày Namjoon trở về thì cậu chưa gặp anh quá ba lần, hầu như thời gian Namjoon đều giành vào công việc và chuyện gia đình. Được nghe Jin nói về một người gọi là em trai thì cậu vô cùng tò mò về người đó, dù có nghe đến chuyện bê bối trong công ty trước đây của chủ tịch Kim nhưng cậu chưa từng nghe qua tên em trai của Namjoon.

Cả hai ăn xong được một lúc thì cậu đề nghị muốn trở anh về nhà nhưng Jin lại nói không cần. Ngay khi cả hai vừa bước ra đến ngoài cửa thì đã thấy có người ở gần đó đứng nhìn anh và cậu. Jin nhìn vào đồng hồ lần nữa, vừa đúng 9 giờ tối thì người đó cũng vừa tới.

"Anh không nghĩ là em sẽ đến đón anh vào giờ này."

Người kia nhận thấy sự có mặt của Taehyung thì rất khó chịu, định quay vào trong xe thì bị Jin kéo tay lại.

"Đừng giận, đây là Kim Taehyung bạn của anh."_ Jin quay sang cậu nói thêm_"Tae, đây là Jungkook, người mà vừa nãy em hỏi đến đấy. Em trai của Namjoon...và anh."

Cả hai người không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau, Taehyung vừa định mở lời thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Em không quen người này, về thôi."

Đó là câu nói khiến Taehyung nhớ mãi, chỉ ngay từ lần đầu gặp mặt mà đã nghe thấy một câu nói phũ phàng như vậy. Một người với khuôn mặt điển trai nhưng có phần dễ thương hơn, cái khiến cậu chú ý ở đây chính là đôi mắt tròn, hai má người kia đã hồng lên vì gió lạnh. Thật sự đối với cậu mà nói, Jungkook đã để lại một ấn tượng vô cùng đặc biệt.

"Taehyung Hyung!"

"Hyung, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Lúc này anh mới định thần lại được, không ngờ bản thân lại ngủ quên lúc nào không hay.

"À ừ...sao thế?"

"Sao chăng cái gì, anh cả đêm qua không ngủ rồi ngồi ở đây gật gù đấy à. Em đã nói rồi đừng thức khuya cơ mà."

"Này Joo MinHa, em im lặng dùm anh cái, không lo học mà suốt ngày đến đây."

"Anh không định cho em đến gặp Jungkook thật à, đã lâu lắm rồi em không thấy cậu ấy."

"Từ bỏ ý định ấy đi. Jungkook không muốn gặp ai hết, đặc biệt là em đấy."

"Tại sao chứ? Em là bạn của cậu ấy cơ mà!"

Joo MinHa, người bạn duy nhất của cậu khi còn ở trường học, trước đây khi mới vào học tại trường được một tuần thì cậu có quen biết với MinHa và với sự đeo bám không ngừng thì MinHa đã thành công kết bạn với cậu. Không phải không có ai muốn chơi với cậu mà tự chính cậu tách biệt mình ra khỏi đó, đã có không ít người muốn làm quen với cậu vì khuôn mặt điển trai nhưng năm lần bảy lượt đều bị cậu làm lơ khiến những người đó đâm ra ghét bỏ, chỉ có duy nhất Joo MinHa là kiên trì muốn làm quen với cậu. Nhưng sau nhiều tháng học cùng nhau thì đột nhiên nghe tin cậu thôi học và hai người không còn liên lạc với nhau lần nào nữa, nói đúng hơn là Jungkook không nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào thêm nữa. Đã nỗ lực hỏi thông tin của Jungkook từ Taehyung nhưng đều vô ích.

Joo MinHa là em họ của Taehyung, vì gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên ngay sau khi tốt nghiệp trường đại học ở Seoul thì MinHa lập tức được nhận vào công ty của Taehyung nhờ sự giúp đỡ từ ba của mình, nhưng trớ trêu thay cậu không được làm việc trực tiếp ngay mà bị đẩy xuống khu thực tập để học hỏi. Mỗi ngày sau khi kết thúc việc học là cậu lại chạy lên phòng giám đốc để hỏi tin tức về Jungkook. Và tất nhiên câu trả lời cậu nhận được là không biết.

"Rốt cuộc thì anh vẫn giữ im lặng về chuyện của Jungkook phải không?"

...

Thấy Taehyung không thèm để ý mình nữa thì cậu bực tức nhưng vẫn nhẫn nhịn ra ngoài phòng. Dù cho anh có biết thì cũng không thể nói ra được, Jungkook chắc chắn sẽ rất tức giận khi có thêm người lại gần mà làm phiền. Anh rất lo lắng về về điều đó.

***

Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó trời đã bị bóng tối bao trùm, dù là chưa đến mùa đông nhưng không khí về đêm cũng rất lạnh. Jimin mặc một chiếc áo khoác dày ra khỏi nhà, đi đến một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Anh quyết định không nấu bữa tối mà lựa chọn việc mua đồ ăn nhanh để ăn tạm, một phần vì cảm thấy lười và khá mệt.

Jimin không vội về nhà mà còn muốn đi dạo vài vòng, một tay anh xách túi đồ, tay kia theo thói quen mà bỏ vào túi áo cho ấm hơn. Một ngày không gặp cậu thế mà anh lại cảm thấy trong lòng có chút trống trải, dù vẫn còn hơi sợ cậu vì chuyện lần trước nhưng anh lại muốn đến gặp cậu hơn. Là do anh lo lắng cho bệnh tình của cậu hay thật sự còn có điều gì khác, đến anh cũng không hiểu nổi đầu mình đang suy nghĩ gì nữa.

Kết thúc bữa tối là đã có người gọi đến cho anh, người kia đang muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ anh với tư cách là một bác sĩ tâm lý nhưng anh thẳng thừng từ chối vì lý do cá nhân, thậm chí anh còn không muốn nghe thêm về bệnh nhân này. Rốt cuộc chỉ vì cậu mà anh lại có thể trở nên như bây giờ. Trước đây anh chưa từng từ chối bất cứ bệnh nhân nào, thậm chí một lúc anh còn nhận rất nhiều người. Giờ trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất là Jungkook, người anh phải quan tâm đến.

Ngày mới lại đến, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đến gặp cậu và chắc chắn theo suy nghĩ của anh thì cậu sẽ làm lơ anh. Và đúng như anh nghĩ...

Jungkook đến một lời cũng không nói với anh.

Cậu vẫn như mọi ngày, sau khi đã hoàn thành bữa sáng bằng một ly cà phê thì lại đến phòng dưới tầng hầm tiếp tục vẽ tranh. Hôm nay cậu không hề vẽ được một nửa bức tranh mà đã thẳng tay xé nát nó rồi vẽ bức khác, đến bức tranh thứ ba trong ngày hôm nay bị xé thì anh mới lại gần ngăn cậu lại, dù biết câu sẽ tức giận nhưng anh rất lo lắng cho cậu.

Nhưng... cậu chỉ im lặng, nhìn anh nắm chặt cánh tay mình.

"Em đừng như vậy nữa, thay vì cứ vẽ ra rồi xé đi thì em nên hoàn thành một bức tranh nào đó đi."

...

"Em thử nhìn xem, tất cả những bức tranh ở đây... đều rất đẹp nhưng nếu em chịu hoàn chỉnh nó thì-"

"Tôi đã nói rằng sẽ không có bức tranh nào được hoàn thiện cả."

Cậu hất tay anh ra rồi tiếp tục vẽ tranh của mình. Sự im lặng một lần nữa bao trùm nơi đây, anh vẫn chẳng thể khuyên bảo cậu thêm lời nào nữa.

"Anh có ghét tôi không Jimin?"

Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ đến không biết phải trả lời làm sao. Bảo không ghét thì là nói dối nhưng cái anh ghét ở đây là sự cố chấp của cậu, ghét cái cách cậu tự hành hạ bản thân, tự làm đau chính mình.

"Anh..."

"Anh có thể ghét tôi..."_ cậu lưỡng lự một hồi rồi tiếp tục nói_" ... nhưng đừng rời bỏ tôi được không. Đừng bỏ đi được không?"

Tận sâu bên trong anh đã hiện ra những cảm xúc khó tả, nhìn vào đôi mắt của người con trai này bây giờ đây chỉ toàn những cảm giác đau khổ, anh không hiểu sao mỗi khi cả hai nhìn nhau như thế thì tim anh lại đập nhanh hơn bình thường, là do anh sợ cậu hay cảm xúc mà anh giành cho cậu đã trở nên đặc biệt hơn.
Hãy nhìn xem người đàn ông này đi, trong một cuộc đời đầy đau khổ, có lẽ người này thật sự rất cần một người ở bên.

"Được, anh sẽ không rời xa em."

Chỉ khi nghe đến câu trả lời của anh, Jungkook dường như phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Suy nghĩ một lúc thì quyết định đưa điện thoại của mình cho anh. Jimin không nhận lấy ngay mà khó hiểu nhìn cậu.

"Sao lại đưa anh điện thoại?"

"Cho tôi số điện thoại của anh!"

"Hả?"

"Anh điếc sao?"

Anh bây giờ mới hiểu ra thì vội cầm lấy điện thoại của cậu. Vừa mở màn hình ra thì bên trong trống trơn, không có một ứng dụng nào ngoài danh bạ và những ứng dụng sẵn có trong máy. Không có thời gian mà ngạc nhiên thì cậu đã tỏ ra khó chịu khiến anh nhanh chóng bấm lưu số điện thoại của mình.

"Em muốn lưu tên anh như thế nào?"

"Tôi tự biết, xong rồi thì đưa máy đây"

"Vậy thì em cũng phải cho anh biết số của em chứ?"

Cậu không trả lời anh mà trực tiếp gửi một dòng tin nhắn. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Jimin"

"Đừng gọi điện cho tôi, chỉ nhắn tin."

"Được...anh hiểu rồi." Jimin nhanh chóng lưu số máy của cậu vào danh bạ với cái tên "Jungkook" rồi tắt máy. Không ngờ mới hôm qua cậu còn tức giận mà chửi anh, hôm lại lại chủ động như thế khiến anh mừng thầm trong lòng.

Jungkook nhấn lưu số máy của anh với cái tên "Bác sĩ Park"

Không biết có phải tâm trạng của cậu tốt hay không nhưng từ lúc anh đến đây tới giờ, cậu chưa phát bệnh một lần nào, thậm chí còn không tức giận khi thấy anh chạm vào mình. Quản gia Kang càng lấy làm lạ hơn khi bữa trưa ngày hôm có thêm sự xuất hiện của cậu, đánh mắt qua nhìn người bên cạnh thì chỉ nhận được một nụ cười rồi thôi. Jungkook dù không ăn quá nhiều trong bữa trưa nhưng cũng phần nào lấp đầy bao tử bằng một chút súp và thịt kho.

"Anh tại sao lại đồng ý tới đây?"

Jungkook một tay vẽ từng nét mực lên trang giấy trắng, đôi mắt không ngừng quan sát những thứ mình đang làm. Không hề nhìn anh lấy một cái nhưng vẫn lên tiếng hỏi

"Anh là bác sĩ cơ mà, đâu thể từ chối bệnh nhân mà họ muốn gặp anh"

Dù chính anh ngày hôm qua đã từ chối một người.

"Vậy sao lại không bỏ đi khi biết tình trạng của tôi, thậm chí là những việc mà tôi đã làm với anh? Anh không sợ sao?"

"Sợ chứ. Nhưng nếu anh không đến đây thì sau này ai sẽ là người giúp em vượt qua tình trạng này, ai sẽ chữa lành vết thương tâm lý cho em."

Jungkook sững sờ người trước lời nói của anh, đây là lần đầu tiên cậu được nghe một người nói muốn giúp cậu dù đã rất sợ hãi.

"Kể cho anh nghe đi, cuộc đời của em đã tồi tệ đến mức nào."

Thời tiết bây giờ đang là cuối năm nên rất lạnh, người người rủ nhau đi ngắm tuyết đầu mùa rất nhiều, ai nấy đều háo hức chờ đến quên đi cái lạnh. Namjoon đã lái xe trở cậu đến một nghĩa trang ở Busan_ nơi mẹ cậu yên nghỉ. Đi dọc theo từng hàng cây một đoạn khá xa thì tới nơi, len lỏi ở một góc phía trên cùng của con dốc chính là phần mộ cậu đang tìm.

Jungkook đứng trước phần mộ có khắc rõ tên Jeon Minwoung. Người mẹ đáng thương của mình, cậu bật khóc nức nở vừa ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo kia không nói thành lời. Ngày hôm đó trời rất lạnh, tuyết rơi đầy trên mặt đất kia, cậu vẫn chỉ biết khóc mà trách móc người này tại sao lại ra đi như vậy. Thậm chí ngay từ những ngày cậu mới chào đời, cậu còn chẳng nhận được hơi ấm từ mẹ của mình, cậu cũng hận bản thân đã vô dụng bao nhiêu khi lại không thể ở bên bà những lúc bà đau bệnh.

Gió thổi qua những tán cây lớn bên cạnh, lá bắt đầu rơi xuống liên tục, cậu ngước lên nhìn những chiếc lá bay theo gió mà im lặng. Cái cảm giác mất mát đến khó tả đang dần xâm chiếm cả tâm trí cậu.

"Mẹ...con xin lỗi."

"Kook à, chúng ta phải về thôi, trời rất lạnh. Nếu em cứ ở đây chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất."

"Nếu bây giờ em đi, bà ấy sẽ buồn lắm...em lại không muốn điều ấy xảy ra một chút nào cả."

"Nhưng..."

"Anh có thích tuyết không?...em thì rất ghét luôn anh à, nó lạnh lắm, lạnh buốt đến từng hơi thở này."

Jungkook cứ ngồi bên cạnh phần mộ như thế một lúc rất lâu, thậm chí còn mặc kệ lời khuyên nhủ từ người kia mà trở về, cuối cùng tuyết đã rơi.

Thật lạnh lẽo, cũng thật mệt mỏi.

Namjoon không khuyên bảo cậu được nên đành lặng lẽ quay trở lại xe lấy ô che cho cậu. Tuyết rơi rất nhiều, bàn tay cậu đã lạnh đến tê cứng nhưng trái tim cậu còn cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Ngày cậu mất đi người thân duy nhất của mình, cậu đã đau khổ mà suy sụp rất nhiều, sức khỏe của cậu ngày một đi xuống khiến Namjoon và Jin lo lắng không thôi nhưng cũng thể nói được gì. Kể từ ngày đó nơi cậu đến nhiều nhất chính là bệnh viện.

"Em mất đi người mẹ của mình rồi...có phải anh cũng bỏ đi phải không?"

Namjoon ôm chặt lấy cậu, người cậu giờ đây quá nhỏ bé, cơ thể không một chút sức sống mà khóc.

"Không phải thế đâu Kook à. Anh sẽ không đi đâu cả, cũng không bỏ rơi em đâu. Làm ơn hãy tin anh. Anh là anh trai của em kia mà."

Những năm sau đó khi cậu từ bỏ việc học ở trường thì cậu bắt đầu sống ẩn mình trong ngôi nhà, không hề muốn ra ngoài một lần nào nữa. Tưởng chừng như sẽ yên bình sống qua ngày nhưng những cuộc gọi từ người được gọi là ba của cậu được gọi về, toàn là những lời chửi bới, nhục mạ cậu không thương tiếc. Việc cậu và Namjoon trở về đã khiến họ vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì khác được.

Ngày cậu gặp Taehyung, cứ nghĩ hai người chỉ chạm mặt một lần duy nhất ngày hôm đó thì những ngày sau Taehyung bắt đầu đến nhà cậu thường xuyên hơn, luôn tìm cách bắt chuyện với cậu.

________

Chap 8 trong tuần này sẽ hoàn tất để up lên nha.🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro