13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thấy có một chút lo lắng, cậu không biết Jungkook đã gặp phải chuyện gì? Jimin tự hỏi

"Hay anh ta bị đá rồi?"

Jimin ghét cháo, thế nên cậu ăn có chút xíu thì liền bỏ dở. Tự mình bê chiếc bàn ăn đặt xuống dưới đất, Jimin cứ đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình

"Có nên đi không nhỉ? Hay là thôi nhỉ?"

Yoongi đứng quan sát Jimin một lúc rồi mới lên tiếng "Jimin, cậu đang làm gì vậy?"

"À... Tớ tập thể dục cho tiêu hoá nhanh đấy, bác sĩ khuyên khi ăn no không được ngồi một chỗ. Sao cậu đi nhanh vậy?"

Yoongi nhìn sang tô cháo rồi trợn mắt lên hỏi "No sao?"

"À...thì..."

Thấy Jimin nhìn tô cháo rồi gãi đầu gãi tai, Yoongi lại tiếp tục nói "Cậu với anh Jungkook có chuyện gì vậy? Anh ấy không chịu ăn gì và cậu cũng như thế"

Sau khi biết Jungkook không chịu ăn gì, Jimin lập tức đi tới phòng của anh. Khoá cửa phòng đã bị Taehyung phá hỏng, vậy nên dù cánh cửa có đóng lại thì vẫn dễ dàng bị người khác mở ra. Jimin bước vào bên trong thì thấy Jungkook đang ngồi dưới nền nhà, anh dựa lưng vào cạnh giường rồi nhìn ra ban công hướng về bờ biển. Hai bàn tay có vẻ như đã được người ta băng bó nhưng lại bị Jungkook tháo tung ra cả rồi.

Jimin khẽ gọi "Jungkook..."

Jungkook không nhìn Jimin, chỉ lạnh giọng nói "Ai cho phép vào đây, đi ra ngoài"

"Anh nghĩ anh là cái gì mà tôi phải nghe anh. Anh tự mình gây ra đủ thứ chuyện rồi lại khiến người khác phải lo lắng cho anh..."

Jungkook giận dữ quay lại nhìn Jimin, sau đó quát lên khiến cậu khẽ giật mình "Ai bắt người khác phải lo lắng cho tôi? Tôi cũng không cần em thương hại hay phải miễn cưỡng quan tâm đến tôi, mau cút ra ngoài"

"Tôi thương hại anh sao? Chẳng có lí do gì mà tôi phải thương hại anh cả, chỉ vì tôi thấy anh làm khổ mọi người nên mới ngứa tai, gai mắt thôi. Anh nghĩ anh là đại thiếu gia thì ai cũng phải sợ anh, không dám làm phật ý của anh sao? Nhưng tôi chẳng sợ anh đâu"

"Vậy à? Không sợ tôi sao? Tại em chưa biết con người thật của tôi thôi. Sao hả? Có muốn trải nghiệm không?" Jungkook bật cười, anh đứng lên rồi tiến về phía của Jimin. Nhìn biểu hiện của anh lúc này khiến cậu có chút e sợ, chân vô thức lùi về phía sau. Cho đến khi lưng của Jimin bị đập mạnh vào cánh cửa thì cậu mới dừng lại, do bị va đập mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương trước ngực, Jimin đưa tay ôm lấy nó

Thấy người trước mặt bị đau, Jungkook dừng lại hành động của mình. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào lồng ngực của Jimin, cậu đang cố gắng hít vào thở ra thật nhẹ để cơ ngực không bị đau. Không hề báo trước, Jungkook lật áo của Jimin lên khiến cậu giật mình la lớn

"Anh làm cái gì thế hả?"

Trên làn da trắng mịn in hằn một vết tím đen chói mắt che gần kín khoang ngực, Jungkook lặng im một hồi rồi mới khẽ nói

"Tôi xin lỗi"

Jimin nhìn thấy các khớp trên mu bàn tay của Jungkook bị rách nên cậu không dám mạnh bạo gạt tay của anh ra, lắp bắp nói bản thân không sao rồi lấy tay kéo áo của mình xuống. Jungkook không nói gì nữa, anh lặng lẽ quay về vị trí lúc trước rồi ngồi xuống. Jimin thấy bát cháo đang đặt ở tủ đầu giường vẫn còn nguyên, cậu đi tới ngồi xuống trước mặt Jungkook lên tiếng hỏi

"Tại sao anh lại không ăn cháo?"

Jungkook không trả lời, anh quay đầu nhìn vào bát cháo rồi lại quay sang nhìn Jimin. Cậu lại tiếp tục nói "Anh không thích cháo phải không? Nếu không thích thì có thể đổi cái khác"

Jungkook vẫn cứ nhìn chằm chằm Jimin, phải mất một lúc sau anh mới thở dài rồi nói với cậu "Tay tôi đau làm sao mà tự ăn được, đã vậy lại chẳng ai có lòng tốt giúp tôi ăn"

"Anh..."

Jimin cứng họng, cậu thật không biết phải nói gì với cái người trước mặt. Đứng lên bê lấy bát cháo, tay cầm thìa rồi nói với Jungkook "Mau ngồi lên giường đi, tôi giúp anh ăn"

Jimin cẩn thận xúc lên từng thìa cháo, trước khi đút cho Jungkook cậu còn đưa lên miệng thổi qua vài lần rồi mới để cho anh ăn. Bị Jungkook nhìn chằm chằm khiến Jimin không được tự nhiên, cậu còn cảm thấy hai tai của mình đang nóng lên nữa.

"Anh còn nhìn tôi như vậy là tôi mặc kệ anh đấy"

"Trước giờ em hay chăm người bệnh lắm hả?"

Câu hỏi của Jungkook khiến Jimin bất ngờ, từ trước tới giờ chỉ có cậu được người ta chăm chứ cậu chưa phải chăm ai bao giờ cả. Jimin lại đưa một thìa cháo lên miệng thổi, sau khi đút cho Jungkook xong cậu chậm rãi nói

"Không có, lúc tôi còn nhỏ thì dì Eunbin hay chăm sóc tôi như vậy, bây giờ tôi học theo dì ấy chăm sóc lại cho anh"

"Vậy em xem tôi là cháu em à?"

"Nếu anh muốn như thế thì cũng được"

Jimin gật đầu, khoé môi của cậu cũng khẽ cong lên. Cả hai cứ câu qua câu lại, cuối cùng thì mọi tâm tư với sự bứt rứt cứ vậy mà giảm dần xuống. Dường như bọn họ lại quay về giống như lúc trước, không đấu khẩu với nhau thì không chịu được.

Yoongi chạy vào phòng Jungkook gọi lớn "Jimin... Jimin..."

"Cuối cùng thì anh cũng chịu ăn rồi sao?"

Hoseok đi vào nhìn thấy cái bát rỗng thì ngạc nhiên, cậu ta bật ngón tay cái tán thưởng "Jimin, cậu lợi hại quá nha. Cậu có biết tớ phải tốn bao nhiêu nước bọt để năn nỉ, vậy mà đến cái thìa anh ấy còn không đụng vào, thế mà cậu vừa qua đây đã khiến cháo trong bát hết ngay"

Jimin cầm cổ tay của Jungkook nhấc lên rồi nói với Hoseok "Tay của anh ta bị đau, cậu không giúp thì sao anh ta ăn được?"

Hoseok vạch áo lên rồi chỉ vào vết bầm ở bắp tay "Cái gì mà không giúp không ăn được, tớ nói cho cậu biết, tay anh ấy đau mà vẫn đánh tớ được đấy. Cậu nhìn xem, nó còn bầm tím luôn rồi đây này"

"Jungkook... Anh..."

Jimin quay sang phía Jungkook gằn giọng nói, đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai từ anh. Yoongi bất lực đưa bát cháo đã nguội ra trước mặt Jungkook

"Jungkook, nếu vậy thì anh cũng nên giúp em bắt cậu ấy ăn gì đi chứ. Anh xem, bát cháo của cậu ấy còn ít hơn cả của anh nhưng cậu ấy cũng không ăn hết nó"

Jungkook chau mày hỏi Jimin "Tại sao em lại không ăn?"

"Tôi... ai nói tôi không ăn, tôi có ăn rồi"

Jimin không thể nói là vì không thích nên không ăn, cậu sợ sẽ bị Jungkook chê cười rồi nói mình trẻ con kén ăn. Jungkook lại tiếp tục gặng hỏi

"Em rất kén ăn đúng không? Cháo không ngon hay là không thích ăn cháo?"

"Tôi đã bảo là tôi ăn rồi mà..."

Jimin lớn tiếng quát lên, nhưng rồi cậu lại đưa tay ôm lấy ngực, chỉ vì một phút kích động mà cậu lại tự làm bản thân bị đau. Yoongi lo lắng chạy tới đỡ Jimin

"Thôi được rồi, tớ không bắt cậu ăn nữa là được chứ gì? Đi thôi, anh Jonghwa đang tìm cậu đấy"

"Anh Jonghwa tìm tớ làm gì vậy? Chúng ta đi"

Jimin chuẩn bị đi cùng Yoongi, thế nhưng cánh tay cậu lại bị Jungkook nắm lấy

"Anh làm gì vậy?" Jungkook bày ra vẻ mặt đáng thương "Chẳng lẽ em cứ thế mà bỏ đi được sao?"

"Tại sao tôi lại không đi được?"

Jungkook đưa hai mu bàn tay lên trước mặt Jimin rồi nói "Em không muốn giúp tôi băng lại à?"

Một màn này của Jungkook khiến Yoongi và Hoseok trợn to mắt, trước khi Jimin tới đây anh còn hung dữ lắm mà, tay bị thương nhưng vẫn quăng đồ đạc rồi đánh cả bọn họ, thế mà lúc này lại tỏ ra yếu đuối đáng thương như chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi. Bọn họ thấy có cái gì đó quá sai ở đây rồi

Jimin ném cho Jungkook một cái liếc sắc bén, rồi quay lại nói với Yoongi "Yoongi, cậu nói với anh Jonghwa là tớ đang bận chút việc, có việc gì thì cứ nói với cậu là được rồi"

Sau khi Yoongi và Hoseok đi khỏi, Jimin đi tới hộp thuốc đặt ở trên bàn, cậu mang nó lại chỗ của Jungkook rồi cẩn thận sát trùng và bôi thuốc. Vì anh không muốn quấn băng quanh bàn tay, nên cậu phải tỉ mỉ dán từng băng cá nhân vào vết thương. Mọi việc hoàn tất, vừa mới đóng lại hộp thuốc thì Jimin bị Jungkook nắm tay kéo đi

"Anh làm gì thế?"

"Đi ăn, tôi đưa em ra ngoài ăn"

Jungkook đưa Jimin tới khu trung tâm thương mại ở gần resort, anh dẫn cậu vào một nhà hàng rồi gọi cho cậu rất nhiều món ngon. Ban đầu Jimin không chịu vào, nhưng vì Jungkook dụ dỗ sẽ mua cho cậu vài bộ lego phiên bản giới hạn nên cậu đã hoàn toàn bị chinh phục. Nếu không phải vì sức khoẻ của Jimin không tốt, có lẽ bọn họ sẽ đi dạo chơi tới tối luôn rồi. Xách về được cho mình hai bộ lego to đùng, bạn nhỏ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Trên suốt đường về cậu cứ thao thao bất tuyệt cách lắp ghép với Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro