Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, tuy JungKook nghỉ nhưng mà Jimin thì không, cậu vác túi xách đựng mấy tập bản vẽ tối qua vừa ngáp vừa chỉnh sửa tới khuya, chính vì thế nên chẳng có thời gian xem tin tức vào buổi tối như thường lệ.

Đã có xe riêng nên cậu rất thoải mái, cậu vừa lái xe vừa nghe nhạc. Thật lòng là cậu muốn đi đón Soo-young nhưng đường đi không tiện, lại dễ bị phát hiện hành tung cho nên thôi. Để bạn gái mỗi ngày phải đi làm bằng xe bus trong khi mình có xe riêng thì thật là áy náy.

Cậu vừa đến công ty, mấy chị gái đang ngồi túm năm tụm ba gần đại sảnh ăn bánh ngọt uống cafe liền chạy đến, người thì nắm cánh tay, người thì sờ lưng, người thì vỗ lên mặt cậu.

"Ấy, mấy chị làm gì vậy?" Jimin lơ ngơ như bò đeo nơ.

"Trời ơi may quá, cậu ấy không sao hết." Một chị gái ôm ngực thở phào.

"Là...là sao ạ? Em có thể có việc gì được chứ?" Jimin vẫn không hiểu.

"Tối qua cậu không xem tin tức à?" Chị Hyebin hỏi.

Jimin lắc đầu, lập tức bị mấy chị gái kéo đến bàn ngồi, kể lại.

Sau đó Jimin mới biết mình thoát chết trong gang tấc, à đúng hơn là may mắn thoát ra, bởi khách sạn hôm qua cậu đi dự hội nghị kinh doanh với JungKook xảy ra một vụ ám sát kinh hoàng. Yong tổng - người vừa mới nhậm chức công ty YongMae bị chính anh ruột của mình ám sát, bởi vì lão cha vừa qua đời không để lại bất cứ tài sản gì cho anh ta. Nghi ngờ em trai mình cấu kết với luật sư, anh ta đã nhiều lần kiện cáo nhưng không thành. Quá uất ức, anh ta quyết định thuê người ám sát em trai.

Hiện trường hôm đó, ngoại trừ Yong tổng bị thương nặng do ba phát súng gây nên thì những người còn lại đa phần đều trúng đạn, bị xô ngã, hoặc bị bọn xã hội đen kia đánh đập bằng súng vì ngáng đường bọn chúng. Nơi đó quá đông người, dù muốn chạy ra cũng không chạy kịp, cho nên ngáng đường là chuyện đương nhiên, vì thế ai cũng bị thương.

Thế là hôm qua cậu cùng Cho Kwang là may mắn thoát khỏi sao? Có lẽ giờ này anh ta cũng đang vui mừng lắm. Anh ta vui mừng tuyệt đối, còn cậu nửa vui nửa lại không.

"Jiminie, may quá, hôm đó cậu đi lên tầng chứ không là hôm nay cậu cũng phải nghỉ làm rồi."

"Nghe nói giám đốc và trợ lý Namjoon cũng bị thương nữa đó."

"Ừ, tối qua trên tin tức, có một đoan do camera ghi lại được, tôi thấy rõ ràng là Namjoon đã kéo Jeon tổng đến nơi an toàn rồi, chẳng hiểu sao ngài ấy lại chạy xuống, giống như đang tìm gì đó."

Mấy câu này của những chị gái đã nói lên tất cả, Jimin trong lòng áy náy, ngoài mặt lại không có biểu hiện gì. Dù sao thì chuyện ám sát đó không phải do cậu làm, hơn nữa JungKook chạy xuống làm gì trong khi cậu vẫn chưa trở về sảnh hội nghị đó chứ?

Vì những suy nghĩ này mà làm cậu không yên ổn được, đợi đến trưa thì không ăn cơm ở công ty mà lái xe về nhà.

Vừa về đến, cậu vội chạy lên lầu. JungKook vẫn còn đang ngủ, trên người tỏa ra mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ, chứng tỏ vừa được xử lý vết thương.

Cậu không dám đánh thức hắn, xuống lầu liền gọi cho Namjoon.

"Hôm qua xảy ra chuyện, ngài Jeon bị thương, sao anh không nói cho tôi biết?" Vừa nghe tiếng Namjoon, Jimin lập tức hỏi.

Namjoon cũng không chậm trễ mà đáp lời: "Hôm qua xảy ra nhiều chuyện, tôi không tiện nói."

"Vậy bây giờ tiện rồi đó, anh mau nói đi."

"Hôm qua lúc xảy ra cuộc ám sát, tôi và ngài Jeon từ trong đám đông chạy loạn đến một nơi tạm an toàn. Có điều vừa lúc ấy, ngài Jeon thấy ai đó rất giống cậu chạy xuống tầng, đang ở giữa đám đông hỗn loạn ấy, bị đánh còn bị giẫm đạp, ngài ấy bất chấp nguy hiểm mà xông ra. Tôi cũng vô cùng rối loạn, vừa kéo ngài ấy, vừa bảo vệ ngài ấy giữa một đám đông hỗn loạn, tôi cũng cố gắng xác định người kia có phải là cậu không. Ngài Jeon bảo tôi chạy đến xem thử, tôi không dám trái lời mà đi. Không ngờ lúc ấy ngài Jeon lại bất chấp xuyên qua đám người nọ mà chạy ngược về hướng cầu thang bộ lên từng tầng tìm cậu, tôi thật nể phục ngài ấy, bởi trong lúc mọi chuyện còn chưa diễn ra thì ngài ấy đã rất mệt, phải uống thuốc để cầm cự, sau khi xảy ra cuộc ám sát kia thì ngài ấy còn bị thương khá nhiều chỗ, thế mà chạy lên thang bộ để tìm cậu. Nếu là tôi, tôi chắc không đủ sức để thở nữa là chạy đi."

Jimin thất thần, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn bủa vây. Cậu mấp máy môi, hỏi: "Anh ấy...bị thương có nặng không?"

"Không có vết thương nào nặng, nhưng vì bị thương quá nhiều chỗ nên dù không nặng cũng lấy đi sức khỏe của ngài ấy rồi."

"Cảm ơn anh." Jimin tắt máy, sau đó lên lầu.

Lúc này JungKook đã tỉnh lại, đang với tay lấy ly nước trên đầu giường, nhưng ly nước đặt cách xa tầm tay hắn, mà cơ thể lại bị thương nên hắn không dám cử động, vì vậy cứ với tay mãi mà không lấy được.

Jimin cầm ly nước đưa cho hắn, hắn bất ngờ nhìn cậu một lúc rồi mới nhận lấy.

"Hôm qua...anh có sao không?" Bao lời định nói cuối cùng chịu thốt lên câu này.

"Không sao." JungKook đáp một cách hờ hững, nhưng nội tâm đã dâng lên niềm vui sướng không cách nào diễn tả được.

"Bị thương sao không nói?" Jimin ngồi lên giường, nhìn vào áo hắn, như muốn xuyên qua lớp áo mà nhìn thương thế bên trong.

"Tôi không sao. Hôm qua sao em lại không bắt máy?" Lúc ấy hắn vừa chạy lên thang bộ vừa rút điện thoại ra gọi, gọi mãi cậu không nghe máy, khi ấy tim hắn nảy lên liên hồi, sợ rằng cậu cứ như vậy mà đi khỏi, không bao giờ nghe được giọng nói của cậu nữa.

"Hôm qua tôi để quên điện thoại ở nhà, vì tôi nghĩ đi hội nghị thì cần gì mang điện thoại theo chứ. Xin lỗi, hại anh phải lo lắng."

JungKook không nói gì nữa, chỉ chống tay muốn ngồi dậy. Jimin vội đỡ hắn, không ngờ vừa đỡ dậy đã rơi vào cái ôm ấm áp, người đối diện còn hít một hơi lạnh, chứng tỏ đã chạm vào vết thương. Thế nhưng, hắn không buông ra.

"Em có biết lúc đó cảm giác của tôi như thế nào không? Tôi rất sợ hãi, dường như từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ như vậy, dù rằng khi ở Mỹ tôi đã từng trải qua hai lần gặp chuyện ám sát như thế, nhưng lại không sợ bằng lúc ấy. Tôi sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được giọng nói của em, không thấy được nụ cười của em, không còn nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi sợ đến mức tất cả đau đớn trên người hoàn toàn không cảm nhận được nữa, sự mỏi mệt đến cùng cực cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, lúc ấy, tôi chỉ biết duy nhất một điều là mình phải chạy đi, chạy thật nhanh để tìm thấy em, cho dù tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng kiên quyết giữ lại, nhất định phải thấy được em, dù trả giá đắt thế nào tôi cũng chấp nhận."

Giọng nói của JungKook trầm thấp vang lên bên tai cậu, tuy rằng chỉ nghe thôi nhưng cậu lại cảm nhận được sâu sắc cảm giác khi ấy của hắn, hắn đã sợ hãi thế nào, đã cực khổ thế nào để tìm thấy cậu, dường như mọi thứ đang tái hiện lại rất rõ ràng trước mắt. Trái tim khẽ nảy lên, bởi vì cậu áy náy, vì những gì người này cho cậu, thế mà cậu không thể đáp lại được gì.

"Xin lỗi." Jimin nói. "Tôi không xứng đáng để anh trả giá như vậy."

"Em không cần nói gì cả. Lúc điên cuồng tìm kiếm em, tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần em vẫn ở bên tôi là tốt rồi, em yêu ai, em thương ai, trong mắt em chỉ có ai...đều không quan trọng nữa. Chỉ cần em vẫn còn sống, vẫn ở đó, ở trong tầm mắt tôi, thì dù không có được em, tôi vẫn chấp nhận." JungKook vẫn ôm lấy Jimin, hắn không có ý định buông ra.

"Tôi...haizz." Jimin muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra tiếng thở dài.

"Nếu tình cảm này làm cho em thấy nặng nề như vậy, thì em không cần nghĩ đến đâu. Tôi sẽ không khiến em khó xử." JungKook hiểu được tiếng thờ dài của cậu là có ý nghĩa gì.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi chị bếp gõ cửa mang canh vào. Jimin nhẹ nhàng đỡ JungKook ngồi ngay ngắn, sau đó bưng bát canh vào, tự tay đút hắn uống. Tuy rằng cậu không yêu hắn, nhưng đền đáp bằng sự quan tâm này cũng có thể mà.
________________
miinmiinnee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro