9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày về đến Hàn Quốc, đã gần 1 tuần lễ nhưng hầu hết thời gian Jimin  đều quanh quẫn trong nhà, cuộc sống cậu vô cùng nhàm chán. Taehyung chả biết bận cái gì mà mất tâm mấy ngày liền, Namjoon và Seokjin bất ngờ về sớm cùng cậu nhưng cũng không khá hơn.

Namjoon ngồi trên ghế sopha tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại luôn liếc nhìn sang cậu, người đang thở dài.

Kể cả Seokjin từ trong bếp đi ra cũng quan sát về phía cậu.

- Rốt cuộc thì 2 người làm sao thế !! - Jimin đặt chậu cây nhỏ trên tay xuống bàn phiền toái lên tiếng.

Namjoon giật mình hắng giọng chăm chú vào tờ báo , Seokjin ngồi xuống cạnh cậu. - Dạo gần đây em có thấy đau đầu không?

Seokjin và Namjoon từ ngày về Hàn đã được Taehyung kể lại hết những việc đã xảy ra, cho nên cả 2 người họ không khỏi chú ý đến nhất cử nhất động của cậu trong mấy ngày nay.

- Có! - Jimin trả lời.

- Tại sao? - Seokjin cố hỏi tiếp. Ánh mắt Namjoon lại rời khỏi tờ báo trên tay.

Jimin lắc đầu, phồng má.

- Em biết nếu có gì khác thường là phải nói với hyung mà đúng không? - Seokjin dùng lời nói ngọt ngào của 1 bác sĩ.

Jimin mím môi rồi gật đầu. - Ngày đầu về đây, vì 1 mùi hương mà đầu em như muốn vỡ tung lên, nhưng qua ngày tiếp theo em cố gắng tiếp xúc với loại cây phát ra mùi hương này và kỳ lạ thay đầu em không còn đau nữa....

Seokjin tập trung, lấy sấp giấy trên bàn ghi chú lại những gì cậu vừa nói.

- Rồi sao nữa? - Cả Seokjin và Jimin đều giật mình khi Namjoon lên tiếng. - Mùi hương đó từ đâu?

- Cây gì nhỉ...? - Jimin cố nhớ lại lời nói của người làm vướn lúc trước - Oải hương thì phải?

Seokjin tiếp tục ghi chép.

- Tiếp tục - Namjoon như ra lệnh bảo cậu tiếp tục.

Jimin lắc đầu - Nhiêu đó thôi - Cậu đứng dậy sau khi tắt màn hình điện thoại .

- Em đi đâu? - Namjoon hỏi. - Chúng ta vẫn đang nói chuyện!

- Đi dạo! Cứ ở nhà thế này sẽ chết mất! - Nói xong Jimin cầm áo khoác , mang giầy rồi chạy đi.

Namjoon thở dài - Thằng nhóc cứng đầu!

Anh quẳng tờ báo xuống đất, lưng tựa về sau. - Tôi có cảm giác bất an...

.....

- Đó là biểu hiện bình thường đúng không? - Namjoon hỏi.

Seokjin lắc đầu - Không biết. 2 năm qua đây không phải là lần đầu, nhưng trước đây Jimin chỉ nhớ về những thói quen của bản thân, chưa bao giờ bị tác động bởi các tác nhân xung quanh...

Namjoon lo lắng mím môi.

Seokjin nhìn anh - Tại sao lại là oải hương...nó chỉ là 1 loài hoa...? - Seokjin khoanh tròn tên loài hoa tên giấy, suy ngẫm.

- Vì món quà đầu tiên mà Minie nhận được từ tên khốn đó là hoa oải hương!

Namjoon lớn giọng làm Seokjin giật mình.

- Cậu không phải đã nghĩ ra điều gì rồi sao? - Namjoon hỏi.

- Có thể là quay về Hàn Quốc giúp việc kích thích các chất tố trong não em ấy hoạt động mạnh hơn... - Seokjin suy đoán.

- Không thể để Jimin nhớ ra được! Tuyệt đối không!! - Namjoon lớn tiếng.

- Đừng sống như thế được không? Tại sao em không thử 1 lần để Jimin tìm kiếm tình yêu của mình? - Seokjin nhỏ giọng.

- Cái đó không phải là yêu, là tự hành hạ bản thân mình! Trên cuộc đời này ai cũng được nhưng .... - Anh ngừng một hồi hít sâu nén giọng - Không thể là Jungkook! Không phải cậu nói gợi lại ký ức đau buồn không nên hay sao!?

- Nguy cơ não bị suất huyết không hoàn toàn xảy ra! - Seokjin đưa ra phương hướng tích cực theo chuẩn đoán của mình.

- Như cậu vừa nói là KHÔNG HOÀN TOÀN xảy ra chứ không phải KHÔNG xảy ra!

- Tôi là bác sĩ chưa trị cho em ấy! Là người bạn như là anh trai với em ấy! Anh nghĩ tôi có thể để em ấy chết sao!?

- Tôi biết cậu không để Minie chết nên mới cho cậu đi theo đến ngày hôm nay.

- Trời ạ! Anh đừng cứng đầu được không! Ngày hôm đó chính anh đã lượt bớt tình trạng bệnh tình của Jimin khi nói cho Jungkook! - Seokjin phiền não ôm mặt nói

- Jungkook chắc chắn sẽ sống trong sự dằn vặt của bản thân...

- Trong cuộc đời này tốt nhất là nên sống theo suy nghĩ tiêu cực, thà nghĩ về 1 cái kết bất hạnh còn hơn là ôm mộng cái kết cổ tích! Đó là những gì tôi đã học được cho đến bây giờ!

- Vì Jungkook 1 lần làm đau Jimin nên suốt đời cũng không có tư cách sao? - Seokjin ngước nhìn anh.

- Đúng vậy! Cũng giống như cậu. - Vừa dứt câu Namjoon quay lưng đi.

Seokjin như bất lực ngã người nằm dài lên ghế sopha , dắt tay lên trán bật cười.

4 năm trước

Namjoon ôm chầm lấy cậu từ phía sau - Em không đi được không??

- Joonie.... - Seokjin nắm lấy tay anh, quay người đối diện với anh. - Joonie a, em không thể... cũng giống như anh là người thừa kế Parksa - Cậu đưa tay chỉ vào chính bản thân mình - Em một khi sinh ra là để tiếp nối ông mình...

- Nếu em ở bên cạnh anh không phải là sẽ tốt hơn sao? Em không cần làm gì cả, chỉ ngày ngày bên cạnh anh, cùng sống bên anh không được sao? - Namjoon nhỏ giọng nói, tay vuốt tóc cậu.

- Không phải chúng ta đã hứa sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ lấy nhau sao? - Tay anh nắm lấy tay cậu, ngón tay vuốt chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út của cậu.

Seokjin lắc đầu - Joonie...em không thể...

- Ah! Cũng được cứ cho là em có thể tiếp nối ông mình làm viện trưởng nhưng đừng sang Anh được không? Em có thể học ở đây mà ! Hả Jinie? Đại học Seoul?...Sungkyunghwang? - Namjoon giữ chặt vai cậu.

- Em xin lỗi...

- Nhất thiết phải là Oxford sao? - Namjoon buông lỏng tay

- Nhất thiết phải là Oxford sao!? - Giọng anh lớn dần, chân anh lùi bước.

Môi Seokjin run lên ngước mắt nhìn anh - Em xin lỗi.... - Seokjin tiến lại gần anh nhưng anh lại lùi đi. - Joonie...

- Đừng, đứng đó, em đừng đến gần, anh...cần phải làm trống đầu mình... - Namjoon tạo khoảng cách với cậu.

———————

Seokjin nhắm nghiền mắt vẫn nằm trên ghế sopha , cậu rụt người quay mặt vào trong. Cậu đang khóc...

......

Sau khi bỏ lại cậu trong phòng khách, Namjoon đi lên lầu bước vào phòng mình khóa trái cửa, anh đi về phía hành lang ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.

4 năm trước

Sáng sớm khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, tay anh quơ sang bên cạnh mình tìm kiếm hơi ấm nào đó, nhưng đáp lại anh là 1 khoảng trống lạnh lẽo trống không. Namjoon từ từ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mắt anh tìm kiếm bóng hình cậu

- Jinie...Jinie! - Anh gọi tên cậu, nhưng không hồi âm.

Mắt anh tìm kiếm xung quanh, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng, bên trên bàn làm việc đối diện giường ngủ ánh lên một tia sáng chói mắt.

Anh bước xuống giường, lòng bất an đi đến gần nơi tia sáng ánh lên.

Tay anh buông lỏng. Trên bàn làm việc là chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn trên ngón tay anh. Chiếc nhẫn vốn dĩ nằm trên ngón áp út tay Seokjin. Nói đúng hơn là chiếc nhẫn đính hôn của anh và cậu.

Anh nhếch môi cười , nhưng nước mắt anh lại rơi , anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình nhưng không cách nào ngừng chúng lại , anh chỉ biết mấp mấy môi vài từ - Chúc mừng sinh nhật Namjoon...

———————

Namjoon nắm chặt tay, khi nhớ về ngay hôm đó. Seokjin đã không chọn anh.

- Đúng vậy...Namjoon à làm tốt lắm, làm em ấy khóc là niềm vui của mày. Em ấy khóc rồi, mày lại thành công rồi, khóc..vì mày, Namjoon à mày vui không? - Anh thì thầm, tay nắm cuộn chặt
.
.
.
.
Jimin bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện sông Hàn.

Trước mặt cậu là 1 hình ảnh vô cùng đẹp. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng.

Cậu thở nhịp nhàng, hít thở không khí trong lành và yên tĩnh.

Cậu nhìn về phía trước con sông nhưng ánh mắt cậu vô cùng nặng nề.

Nửa tiếng trước

Jimin vừa ra khỏi nhà, cậu đi đến xe riêng của mình có tài xế chờ sẵn, nhưng vừa bước được vài bước cậu lại chợt nhớ mình quên bóp tiền trong nhà nên nhanh chóng quay lại.

Nhưng khi vừa mở hé cửa nhà Jimin đã được 1 trận hoảng hồn khi nghe thấy Namjoon và Seokjin tranh cãi.

- Vì món quà đầu tiên mà Minie nhận được từ tên khốn đó là hoa oải hương!

Jimin hé cửa thêm 1 chút để nghe rõ hơn 'Tên khốn?'

- Không thể để Jimin nhớ ra được! Tuyệt đối không!! - Namjoon lớn tiếng tức giận, Jimin định bước vào vì lo lắng cho Seokjin nhưng cậu bị khựng lại.

- Đừng sống như thế được không? Tại sao anh không thử 1 lần để Jimin tìm kiếm tình yêu của mình?

'Tình yêu!?' Jimin mở to mắt bất ngờ.

- Cái đó không phải là yêu, là tự hành hạ bản thân mình...!

Đầu Jimin bắt đầu nhói lên, cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng chạy đi.

Chạy một mạch đến xe, cậu làm người tài xế hoảng hốt khi ngã xuống đất.

- Cậu chủ! - Người tài xế chỉ biết đứng từ xa lo lắng.

Jimin gượng người vịn vào xe đứng dậy, cậu mở cửa chầm chậm ngồi vào bên trong - Tài xế Han, chú có biết nơi nào thoải mái không?

Người tài xế thở nhẹ nhõm, gật đầu - Vâng cậu chủ.

- Chú đưa tôi đến đấy đi - Jimin ngồi vào xe hạ cửa kính vì không khí ngộp ngạt.

——————

Cậu cứ ngồi thế, suy nghĩ mãi về những gì mình vừa vô tình nghe được.

- Tình yêu? - Cậu tự hỏi - Mình đã từng có sao?...nhưng tại sao Namjoon hyung bảo không phải là tình yêu?

Cậu thở dài - Rốt cuộc thì 2 người họ giấu mình chuyện gì?

Jimin cứ ngồi trầm tư một chỗ cho đến khi trời bắt đầu xế chiều, cậu mới quay về nhà. Nhưng trong đầu cậu vẫn không gạt bỏ được những lời nói của Namjoon và Seokjin.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro