6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi!!! 7 giờ 30!! Đùa nhau á!!!

Yoongi nhanh chóng nhảy xuống giường, rửa mặt đánh răng với tốc độ LTE, cậu bước đến tủ quần áo, chân đứng không yên..

Sau 5 phút loanh quanh phòng Yoongi bây giờ đã tươm tất với áo sơ mi trắng , quần jean đen, áo khoát da và đôi giầy cổ cao năng động với mái tóc gọn gàng.

- Ok! Đi thôi!

Vừa đi thang máy xuống hầm đỗ xe, tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Cậu nhanh chóng kiếm điện thoại mình trong balo.

'Chết rồi!! Jungkook gọi là chắc!!'

Nhưng không phải, số điện thoại lạ, cậu thở nhẹ nhõm, bắt máy.

- Alo? Min Yoongi nghe!

'Tôi đây' - Tiếng nói trong điện thoại làm cậu khựng bước.

Cậu im lặng, giọng nói này.

'Tôi Kim Taehyung đây...'

- Kim ... Taehyung...?

'Đúng vậy. Tôi muốn gặp cậu. Ngay bây giờ!.'

- Tôi..không có thời gian.. - Cậu ngập ngừng, tim đập mạnh.

'Giờ ăn trưa tôi sẽ đứng trước công ty chờ cậu.'

- Tôi đã nói là tôi bận!

'Đừng để tôi đích thân vào lôi cậu ra!' - Dứt câu Taehyung cúp máy. Yoongi tựa vào cây cột bên cạnh. Cậu tay để lên ngực. Tim cậu đang đập...rất mạnh.

.....

Từ khi lái xe đến công ty, Yoongi như người mất hồn, nhân viên trong công ty to nhỏ

- Giám đốc nay sao thế? - 1 nhân viên nữ thì thầm.

Người bên cạnh lắc đầu.

Cậu chẳng màn đến các nhân viên chào mình, cậu chỉ gật đầu cho qua rồi vào phòng làm việc khóa chặt cửa.

Yoongi ngồi vào bàn làm việc, nhìn vào đồng hồ trên bàn 9:00 , 2 tiếng nữa là đến giờ ăn trưa.

Điện thoại bàn reo lên cậu rút cả dây, điện thoại mình thì tắt chuông mặc cho nó cứ rung lên bởi những cuộc gọi của khách hàng, đối tác... hoặc cũng có thể là chủ tịch của mình...

Cậu tựa người ra ghế thở dài.

5 năm trước

Trường phổ thông BITHIT

Một chàng trai đáng yêu, ôm trong mình một túi đồ chạy dọc hành lang. Vừa đến thư viện, cậu chậm bước, tìm kiếm người nào đó.

Thấy được người mình cần tìm, cậu mỉm cười đi đến.

- Jimin hyung...! - Cậu la lên.

Jimin giật mình, bịt miệng cậu lại - Yah...em có biết đây là thư viện hay không?

- Em xin lỗi hihi - Yoongi gãi đầu, kéo ghế ngồi cạnh Jimin.

Jimin để ý túi đồ trên tay Yoongi - Cái gì đây?

Cậu cười, nhìn ngó xung quanh.

- Em kiếm gì thế? - Jimin cũng nhìn theo.

- Seokjin hyung...

- Hả? Hyung ấy không có ở đây...- Jimin nói.

Cậu kéo Jimin lại gần - May quá nếu hyung ấy mà biết thì thế nào cũng tan vỡ hết kế hoạch...

- Kế hoạch gì? - Jimin hỏi.

Yoongi đặt túi đồ trên bàn, mở bung ra. Bên trong nào là kẹo, sô cô la, giấy xếp sao, giấy lụa, hộp quà, cả chục tấm thiệp, 1 hộp bút kim tuyến màu đủ loại. Cậu nhìn Jimin bằng ánh mắt tròn xoe - Valentine...

- Cái gì? - Jimin như vẫn chưa hiểu, phải tốn vài giây mới nói tiếp. - Cái này là cho...

Yoongi nhìn Jimin gật đầu.

- Trời ạ - Jimin nắm lấy vai cậu - Thật sao?thật sao??

- Vâng...nhưng hyung phải giúp em, một mình em làm không hết.

Jimin khoát vai cậu - Để xem năm nay là năm cuối cấp của hyung, hyung sẽ giúp em tận lực!

Yoongi cười - Cảm ơn hyung!

.....

Còn 2 ngày nữa là valentine, Yoongi và Jimim châm chú xếp hàng đống ngôi sao giấy tỉ mĩ cho vào hộp quà.

- Không thể tin được! Cả 2 người các em lại đi giấu hyung sao! - Seokjin ngồi trên giường cằn nhằn.

- Ai bảo hyung nhiều chuyện làm gì? - Jimin tập trung xếp sao.

- Hyung không có! Yah! Min Yoongi! - Seokjin bực dọc nhảy xuống giường, đến ngồi cạnh 2 người bạn thân của mình.

Seokjin thở dài với lấy tờ giấy xếp sao gần đó cầm lên.

Yoongi chặng tay Seokjin lại - Hyung làm gì thế?

- Chẳng phải bảo giận sao? - Jimin hỏi.

- 2 đứa có coi hyung là bạn không đây! 1000 ngôi sao! 2 đưa có 2 tháng mới xong chứ ở đó mà 2 ngày... - Seokjin trề môi .

Yoongi cảm thấy có lỗi, mím môi - Seokjin hyung...

- Lần sau còn như thế là giận luôn đấy... - Seokjin nói rồi cười nhìn Yoongi.

.....

Sáng sớm ngày valentine cậu đến trường từ sớm. Bây giờ cậu đang cùng 2 người bạn thân của mình đứng núp sau bức tường ngoài hành lang.

Jimim và Seokjin đồng thanh thì thầm - Cố lên!

Cậu gật đầu, quay sang nhìn phía trước.

Thân cây cổ thụ to sau sân trường, có 1 chàng trai đang đứng đó, xung quanh là 1 vài cô gái trên tay cầm những hộp quà đủ màu sắc.

Chàng trai ấy từ chối hết mọi thứ, thậm chí còn dùng vẻ mặt lạnh lùng của mình làm một số cô gái phải khóc chạy đi.

Chàng trai mất một lúc lâu mới có thể đuổi hết những cô gái ấy đi.

Yoongi hồi hộp ôm hộp quà to trong tay. Cậu lo sợ không dám đến gần.

Jimin và Seokjin thở dài.

- Đi đi! - Jimin thúc dục.

Seokjin đẩy cậu đi - Nhanh lên!

Cậu bị đẩy ra khỏi chỗ núp nhìn về phía sau Seokjin và Jimin đang cổ vũ mình.

Yoongi từ bước đi chậm, cậu tăng tốc chạy đến vì chàng trai ấy sắp đi mất.

- Taetae hyung ! - Cậu kêu to tên chàng trai ấy.

Taehyung quay người sang.

Tim cậu đập mạnh.

Taehyung quan sát từ đầu đến chân cậu, anh nhếch mày khi nhìn thấy hộp quà to trên tay cậu.

- Syubie?

Cậu và anh là bạn rất thân với nhau, tình bạn của họ đã hơn 5 năm

- Hyung..về sao?

- Không, tôi định đi kiếm em. - Anh nói.

Đúng vậy, cả 2 luôn đi và về cùng nhau.

- Chuyện là.... - Yoongi đang nói thì bị anh ngắt ngang.

- Cái đó - Anh lia mắt xuống chỉ vào hộp quà trên tay cậu - Em trả lại cho người đó đi, tôi không nhận đâu, nhanh lên chúng ta còn về nhà nữa.

- Hả!? - Cậu khó hiểu.

- Cái đó tôi bảo em trả lại đi, lần sau đừng giúp mấy đứa con gái đó chuyển đồ cho tôi nữa.

- Không phải! - Cậu hiểu ra nhanh chóng phủ nhận.

- Vậy thì sao, cái đó là của em á? Ai tặng em sao? - Anh nhếch mày hỏi.

- Không! - Cậu lại lắc đầu. - Hyung có thể cho em nói không?

Anh gật đầu im lặng nhìn cậu.

Cậu hít thật sâu, ôm chặt hộp quà, cúi đầu hồi hộp.

Một lúc sau cậu cắn môi, đưa hộp quà lên trước mặt Taehyung, khó khăn ngước nhìn anh.

- Cái này là cho hyung!

Anh im lặng.

Không nghe anh hồi âm, cậu ngước mặt nhìn anh nhắc lại câu nói của mình - Em thích hyung...

Taehyung mở to mắt bất ngờ. Lúc nãy anh cứ ngỡ như mình nghe lầm nhưng bây giờ thì không thể nào là lầm được.

- Kim Taehyung em thích hyung...em thích hyung từ ngay lần đầu gặp hyung. Em thật sự thích hyung. Hyung nhận của em nhé.

Cả 2 lại nhấn mình vào không gian tĩnh lặng.

Thời gian cứ thế trôi qua, Seokjin và Jimin đứng rình như nín thở. Dù cả 2 không nghe được từ xa nhưng nhìn thì có thể đoán được tình hình. Jimin và Seokjin nắm chặt tay nhau cầu cho thằng em trai của mình thành công.

Vài phút sau Taehyung bất ngờ đưa tay đẩy hộp quà vào người cậu.

Yoongi bất an, mắt đọng nước, cúi đầu xuống.

- Tôi không thích cậu... - Taehyung nói sau 1 hồi suy nghĩ kỹ.

Nước mắt Yoongi tuông trào, rơi xuống nắp hộp.

Taehyung bất ngờ, anh bước đến gần. Nhưng cậu lại lùi bước.

- Syubie... - Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu khóc thì nước mắt anh lại muốn rơi theo.

Cậu lắc đầu, ngước mặt nhìn anh cười - Không sao...

Taehyung đưa tay lên định lau nước mắt giúp cậu thì cậu lại lùi bước. Tay anh lơ lững trên không trung rồi ngập ngừng rút lại đút vào túi quần.

- Em có thể hỏi tại sao không? - Giọng Yoongi khàn đi.

- Tôi thích người khác - Taehyung không chần chừ trả lời.

Yoongi hít sâu, làm bạn của anh hơn 5 năm nay đây là lần đâu tiên cậu nghe được điều này - Người đó...có biết không?

Taehyung lắc đầu. - Không...và tôi cũng không có ý định nói...

- Ai vậy? - Yoongi mím môi.

Taehyung im lặng lắc đầu, không muốn nói.

- Ai? - Cậu nhấn giọng.

Anh hít sâu - Jiminie...

Ngay khi dứt câu , hộp quà trên tay Yoongi rơi xuống.

Taehyung giật mình, nhìn xuống đất.

Hộp quà rơi xuống đất, làm bậc nắp hộp, 1000 ngôi sao bên trong văng ra ngoài, cả sô cô la, kẹo và bánh bị vỡ ra.

Vừa lúc cậu chuẩn bị quay đi thì anh nắm lấy cánh tay cậu - Yoongi!

Yoongi dùng hết sức vùng tay mình ra, nhanh chóng chạy đi mất. Cậu vừa khóc vừa chạy đi.
Jimin và Seokjin thấy thế liếc nhìn Taehyung rồi chạy theo.

Taehyung đứng hình một lúc rồi chầm chậm nhìn xuống lần nữa.
Anh không chạy theo, mà tại sao anh phải làm vậy?

Anh cúi người, khụy 1 chân xuống, tay nhặt lên tấm thiệp lẫn bên trong hộp.

'TO: Taetae'

...

...

__________

Vote + cmt tạo động lực cho mình edit tiếp đi ạ ( ;∀;)

Follow để đọc được nhiều fic hay nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro