2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon từ ngoài cửa bước vào, người anh run lên nhìn về con người đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh phía trước. Tay nắm chặt lấy thành giường, không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạnh người.

Jimin nằm bất động, trên người nối vô số ống truyền từ máy hỗ trợ, gương mặt phúng phính của cậu thậm chí có vài vết xướt.

- Anh không sao chứ? - Chàng trai mặt áo blouse trắng, chậm rãi tiến về phía anh.

...

- Park Jimin , người này là em trai anh sao?

Namjoon vẫn im lặng không lên tiếng.

- Kim Namjoon! Anh định thế này đến bao giờ? - Chàng trai đặt tay lên vai anh , giọng lớn dần.

- Không phải một bác sĩ nên tôn trọng bệnh nhân hay sao?

- Tốt, nếu để anh mở miệng thì mất chút đạo lý cũng đáng.

- Jimin sao rồi? - Anh cười phớt , đến ghế sopha đối diện giường bệnh ngồi.

- Xuất huyết não, mất máu rất nhiều và .... - Chàng trai ấy khựng lại quay sang nhìn anh.

- Nói tiếp - Namjoon lấy tay xoa 2 thái dương rồi tựa lưng vào ghế.

- Anh muốn biết tiếp sao?

- Đó là em trai tôi! Tất nhiên tôi muốn biết!

- Dù sao thì cũng chỉ là một nửa huyết thống...

- Kim Seokjin!!! - Anh lớn giọng đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Seokjin.

Seokjin nhìn anh, mắt cậu cay đi. Namjoon dần thả lỏng nắm tay, lùi bước đút tay vào túi. - Tiếp tục trước khi tôi không khống chế được hành động.

Seokjin chỉnh lại cổ áo, môi nhếch lên cười phớt. - Máu động ở não do va chạm mạnh vào vô lăng xe đã được rút ra , đáng lẽ ra cậu ấy vô cùng bình thường nhưng mãnh vỡ cửa kính đâm sâu vào gáy gây tổn thương dây thần kinh chủ nối đến não phải nên... một phần ký ức của cậu ấy hoàn toàn biến mất. - Cậu quay sang nhìn Jimin thương tiếc.

Namjoon lặng im, biểu hiện trên gương mặt anh hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa, mặt anh trắng bệch, người bước lùi ngã khụy xuống sàn.

——————————

Seokjin vô tình đi ngang qua phòng bệnh của Jimin, cậu giật mình khi nghe giọng của Namjoon đang rất giận dữ. Seokjin vừa định đẩy cửa vào nhưng cánh cửa bật mở, Namjoon bước ra đụng mạnh vào vai cậu.

Anh liếc nhìn Seokjin rồi đi mất.

Seokjin nhăn mày nhìn vào phòng bệnh cậu thấy hình ảnh một chàng trai đang đứng lặng tại chân giường Jimin , mặc dù tò mò nhưng cậu lại nhanh chóng đi theo anh.

- Có chuyện gì sao? Mới sáng sớm đã như thế? Anh không phải không biết Jimin dù bất tỉnh nhưng vẫn còn ý thức! Anh không nên bàn luận công việc lớn tiếng như thế này ngay trong phòng của cậu ấy được!

Cả 2 đi đến vườn cây trong bệnh viện, Namjoon ngồi lên ghế đá cạnh hồ nước, Seokjin đến ngồi cạnh anh.

- Lúc nào mặt anh cũng căng thẳng như thế này sao?

- Đừng tỏ ra vẻ quan tâm đến tôi!

- Vậy anh có thể nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì không? - Seokjin thở dài - Tôi chỉ quan tâm đến bệnh nhân của mình.

-Người lúc nãy là Jeon Jungkook..

- Jeon Jungkook?? J & J??

- Là chồng của Jimin... - Lần này đến lượt Namjoon thở dài.

Seokjin giật mình, hỏi anh - Thật sao? Jimin... Chồng?

Vẫn không nghe Namjoon trả lời cậu tiếp tục hỏi. -Vậy tại sao lúc nãy lại như thế?

- Tôi sẽ đưa Minie đi khỏi nơi này. - Anh không trả lời.

- Tại sao? - Giọng cậu nhỏ dần.

- Đơn giản nếu đã quên thì hãy làm cho nó chưa bao giờ xảy ra, bắt đầu cuộc sống mới, lúc đó Minie tươi cười không bao giờ buồn bã sẽ không rơi nước mắt nữa...

- Đừng đi được không?

- Tại sao cậu lại thích nhúng mũi vào chuyện người khác như thế? - Namjoon nhíu mày phiền toái.

- Làm ơn đừng đi nữa được không? - Hai tay Seokjin cuộn tròn nắm chặt lại.

Namjoon đứng dậy vừa quay lưng đi thì..

- Tại sao anh lại ích kỷ như thế? Anh không nghĩ cho người khác sao! Jimin sẽ như thế nào? Jungkook nữa? Anh không có hạnh phúc nên trong mắt cậu ai cũng không xứng đáng sao? - Seokjin hét lên, mắt cậu nổi đầy tia máu.

- Nghĩ cho ai ư? Tôi còn có thể nghĩ cho ai nữa khi tận mắt thấy đứa em trai, người thân duy nhất của mình trên đời này nằm bất động trên giường bệnh mà không biết bao giờ tỉnh dậy! - Namjoon quay người đối mặt với cậu mắt anh rưng rưng.

- Vậy anh có nghĩ cho tôi không?...

Namjoon như ngừng động

- Anh có nghĩ cho em không?

- Đừng có ăn nói hồ đồ - Giọng anh khàn đi.

- Anh.. đừng đi có được không?

Namjoon im lặng, Seokjin càng không kiềm chế được cảm xúc bản thân.

-Tôi đang hỏi anh đấy Kim Namjoon!

-Rốt cuộc thì cậu muốn g...

Namjoon chưa kịp dứt câu thì Seokjin chạy đến ôm lấy cổ anh, ấn mạnh môi mình lên môi anh.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Namjoon đứng lặng người một hồi, anh đẩy cậu ra thật mạnh làm Seokjin ngã xuống đất - Kim Seokjin! Cậu đừng quên cậu là người rời xa tôi trước!

Anh quay lưng đi lạnh lùng, để lại Seokjin ngồi dưới cơn mưa tầm tả mà khóc.

__________

Vote + cmt ✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro