14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dừng xe, trước mặt anh là 1 căn biệt thự rộng lớn. Yoongi lười biếng quay sang nhìn anh

- Anh là muốn tôi đến đây để làm gì?

Anh không nói, bước xuống xe, đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho cậu. Yoongi chỉ biết làm theo, cậu đã quá mệt, đường xa... cả nửa ngày trời liên tục đấu võ miệng với anh, sức lực cậu không còn.

Thấy Yoongi bước ra khỏi xe, anh liền nắm lấy tay cậu.

Yoongi hơi giật mình nhưng không chống cự - Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?

- Nơi này từ nay là nơi của cậu - Anh nói như đinh đóng cột.

- Cái gì!? - Yoongi chính thức sợ hãi.

- Và tôi... - Anh không đợi cậu phát hoảng, nhanh chóng kết thúc câu nói của mình.

- Này... anh có phải nhàm chán quá hay không? Tôi là gì của anh mà qnh lại tự ý như thế? - Cậu vùng tay khỏi anh.

Taehyung càng nắm chặt lấy tay cậu hơn - Cậu! Nghe cho rõ!

Yoongi ngước lên nhìn anh - Cậu! Từ nay là người yêu tôi!

Câu nói bá đạo của anh làm mắt cậu như xoáy sâu vào.

Anh mím môi rồi thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu nhanh chóng chuyển sang trạng thái thỏa mãn, nhếch môi ma mãnh nhìn cậu 'Cậu không thoát khỏi tôi đâu'

------------

Jimin ngồi trên bàn ăn im lặng.
Namjoon 1 tay cầm ipad 1 tay cầm đũa.

- Hôm nay không thấy Taehyung đến nhỉ? - Seokjin vừa lấy xương cá ra cho Jimin vừa hỏi.

Jimin quay sang nhìn Namjoon tò mò - Mấy nay chuyện trong công ty nhiều lắm sao? Ít thấy Taehyung ghé chơi.

Namjoon nhúng vai - Đừng hỏi hyung, thằng nhóc đó chưa đến giờ trưa lại tẩu thoát khỏi phòng làm việc.

- Taehyung trốn việc sao? - Seokjin bất ngờ.

Namjoon gật đầu.

Jimin tiếp tục hỏi - Không đâu chắc có công việc bên ngoài, đi gặp khách hàng thôi.

Namjoon lắc đầu - Chẳng lẽ lịch họp và đối tác của công ty hyung không biết sao. Thằng nhóc đó vừa hoàn thành dự án ở Nhật, thời gian này nó hoàn toàn rảnh rỗi, không có chuyện gặp khách hàng đâu.

Jimin cười thầm , cậu nhớ ra cách đây 2 ngày Taehyung đã có đến nói với cậu về chàng trai bí ẩn tên Yoongi. - Em nghĩ là cậu ấy đi gặp khách hàng đó, khách hàng LỚN là đằng khác...

Namjoon và Seokjin nhìn cậu khó hiểu.

- 2 người ăn đi, 2 người không hiểu đâu....

Jimin vui vẻ ăn cơm.

-----------------

Namjoon ngồi bắt chéo chân trên ghế mây ngoài vườn, anh ngước nhìn bầu trời đen mù mịt, không có 1 ánh sao. Seokjin chầm chậm nhẹ nhàng nhón chân đi đến.

- Có chuyện gì sao? - Namjoon vẫn ngước nhìn trời.

- Anh biết là em sao? - Seokjin giật mình.

- Nghe tiếng chân, em đạp nát cỏ hết cả rồi...

Anh nói dối, là do hòa quyện trong không khí quanh anh là mùi nước hoa ngọt ngào luôn thoảng trên người Seokjin từ xưa đến nay... Mùi hương lần đầu cậu đi ngang qua anh trong khuôn viên bệnh viện đã làm lòng anh xao xuyến. Mùi hương làm anh chối bỏ mọi người phụ nữ bên cạnh để dành riêng cho nó 1 chỗ đứng duy nhất.

- Xin lỗi - Seokjin bĩu môi.

- Có chuyện gì sao? - Anh quay sang nhìn cậu.

- Ngày mai em đến bệnh viện - Seokjin thở dài.

- Bị bệnh gì sao? - Anh hỏi, không quan tâm.

- Không... là do hồ sơ về việc điều trị của Jimin hyung đã có, em cần một nơi có đủ tất cả dụng cụ để nghiên cứu, nên em phải đến ở tại bệnh viện 1 thời gian....

- Bệnh viện còn chỗ cho em sao? - Anh đứng dậy quay lưng đi.

- Họ luôn đóng kín cửa phòng chờ em về để mở khóa... - Cậu không hiểu vì sao lại nói điều này, cậu chẳng lẽ muốn anh giữ lại sao.

- Vậy thì em cứ đi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi, lần sau những chuyện thế này đừng làm mất thời gian của tôi. - Namjoon lạnh nhạt nói rồi đi vào nhà, để cậu đứng lặng.

Seokjin mỉm cười đau đớn - Phải rồi, mày còn mong gì nữa, chỉ là đi đến bệnh viện... đi làm việc thôi, chưa phải đi chết... mà nếu mày chết thì câu trả lời cũng là không thôi Seokjin à...

Cậu ngước nhìn bầu trời tối đen - Mày mệt không Seokjin? Tao mệt lắm rồi... cơn đau này nếu đến nữa thì tim tao sẽ nổ tung mất....

Môi cậu vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt thì từng dòng lăng dài trên má.
Lúc đầu là do bản thân sai, thì biết trách ai bây giờ...

--------------------

Jungkook ngồi trên sopha, căn nhà vắng tanh, chỉ còn nghe tiếng máy điều hòa.

Anh nhìn về màng hình tivi tối đen trước mắt.

Liệu những gì anh sắp làm có đúng hay không?
.
.
.
.
- Hyung à, để em kể anh nghe - Yoongi ngồi tựa vào gốc cây, tay cầm chai bia đang dở.

Anh im lặng ngồi xuống cạnh Yoongi.

- Có 1 chàng trai rất yêu 1 người, nhưng người đó lại yêu bạn thân của chàng trai này... chàng trai không hề biết, nên đã mặt dày đi tỏ tình... kết quả bị từ chối... chàng trai ấy anh biết cuối cùng như thế nào không?

- Không... - Anh cười lắc đầu.

- Chàng trai ấy đã chạy trốn.

Nụ cười trên môi anh động lại....

- Đã chạy đi 1 nơi thật xa người đó, chạy trốn tình yêu của mình... - Yoongi cười.

- Tại sao lại kể chuyện này?

- Vì từ câu chuyện này em đã đúc kết ra 1 điều...

Jungkook im lặng chờ Yoongi tiếp tục.

- Đừng bao giờ chạy trốn tình yêu mà hãy đuổi theo nó, nắm bắt nó trước khi quá muộn.

....

- Em say rồi... - Anh tựa lưng vào gốc cây.

- Em chỉ muốn nói cuộc đời rất nhiều cơ hội, mất 1 cơ hội thì còn lại cơ hội thứ 2 thứ 3 thứ n....

Nói xong Yoongi đứng dậy vươn vai - Em say thật rồi, em vào ngủ đây.
.
.
.
.
'Cuộc đời rất nhiều cơ hội, mất 1 cơ hội thì còn lại cơ hội thứ 2 thứ 3 thứ n....' anh nhắm mắt thở dài - Mình còn có cơ hội sao?
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro