Chap 4 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chuyện Jimin nhận ra Jungkook cũng không có gì lạ. Jungkook chính là chàng trai tóc đen khiến Jimin ôm đống suy nghĩ ngỗn ngang trước ngày về Busan.

Ngoại hình của Jungkook rất điển trai. Chiều cao của cậu thuộc vào hàng chuẩn, cơ thể rắn chắc lại thêm đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen mượt. Hôm ấy, cậu mặc áo sơ mi trắng hở hai cúc, chiếc quần đen rách gối ngồi vắt chéo chân. Vì thế đã không khỏi thu hút ánh nhìn của Jimin dù cậu đã ngồi tận góc tối của quán nước. Jimin là người tinh tế nên cũng không nhìn cậu quá lâu, có lẽ là Jungkook cũng không biết anh có chút để ý đến cậu. Mà chuyện để ý này chắc cũng không là gì đâu nhỉ, chỉ là Jungkook đẹp trai thôi mà- Jimin nghĩ.

Có chút hơi ngại ngùng vì hai người chẳng quen biết mà nhìn nhau như thế, nên cả anh và cậu đều dời tầm mắt về phía biển. Jungkook lên tiếng trước để xóa tan bầu không khí ngượng ngập này, một phần cậu cũng rất muốn được làm quen với anh.

"Anh cũng ra ngắm hoàng hôn sao. Tôi có thể được phép biết tên của anh chứ. Chỉ là hơi tò mò một chút"- Mặc dù biết tên anh nhưng Jungkook vẫn làm như thế trong cuộc trò chuyện đầu tiên. Mấy ai biết được trái tim cậu giờ khắc này đang nháo nhào cả lên. Nét ngại ngùng cũng không khỏi che giấu trên khuôn mặt.

"Ah phải, tên tôi là Jimin, Park Jimin, còn cậu"

Park Jimin, cả họ lẫn tên đều đẹp. Jungkook mỉm cười.

"Jeon Jungkook"

Jimin gật đầu tỏ ý đã biết.

Jungkook không hỏi thêm nữa, Jimin cũng chẳng lên tiếng. Cả hai cứ im lặng như thế. Họ đang dò xét ý nghĩ của đối phương và của cả chính bản thân mình. Để tiếng sóng rì rào, tiếng hải âu vỗ cánh và mùi vị nồng nàn của gió biển lấp đầy khoảng không gian hiện tại, lấp đầy sự nhộn nhạo của trái tim. Lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai người chỉ vỏn vẹn vài câu chào hỏi như thế nhưng cảm giác thật khó nói đến nỗi ánh hoàng hôn hôm ấy cũng khó quên.

Sáng chủ nhật ánh nắng đã lên quá đỉnh đầu. Jimin đang nhìn chính mình trong gương. Là một bộ đồ thật đơn giản với một Jimin cũng ôn hòa, gương mặt tươi sáng hẳn lên. Chẳng phải anh, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại ở phòng tập, hay trong những bộ cánh độc đáo với thần thái cuốn hút mỗi khi lên sân khấu. Không giống chút nào cả, anh giờ đây là người con hiền lành của xứ biển. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, bây giờ thì đi thăm hội anh Namjoon thôi nào. Thật lâu quá chẳng gặp mấy hyung ấy rồi.

Jimin đi men theo con đường nhỏ ra phía nhà chòi view bốn bề đều ngắm được biển. Namjoon hyung là chủ của quán cocktail này kiêm luôn cả bartender số một của quán. Thức uống Namjoon pha thật khỏi bàn cãi, ngon nhất ở đây, khách gần xa lúc nào cũng tấp nập. Việc kinh doanh ổn định đã thế còn là làm chung với những anh em chí cốt nên Namjoon rất yêu cuộc sống hiện tại, thật sự là thỏa mãn. Hoseok là cánh tay phải đắc lực, Yoongi thì theo dõi ngân sách còn kiếm cái mối rượu vang ngon. Namjoon có một cậu em trai là Taehyung, cũng bằng tuổi với Jimin. Tae thì đam mê chụp ảnh nên làm nhiếp ảnh gia, thỉnh thoảng cũng tới quán góp vui những câu chuyện hài hước. Còn Jin hyung nữa, anh có công việc riêng của mình nhưng mỗi tối đều phải ghé sang. Vì sao chứ, thì là để ý chủ quán đấy. Namjoon và Jin yêu thương nhau, cả hội ai cũng biết và đương nhiên là sẵn lòng ủng hộ rồi.

- Hyung hyung ah, Namjoon hyung, em đây em đây. Jimin hào hứng kêu lớn

Namjoon nghe giọng điệu có vẻ quen thuộc liền quay sang.

- Jimin? Là em sao

- Em đây nhé

- Đưa anh bẹo cái má tí nào, như vậy anh mới tin.

Jimin tít mắt, ghé má sang.

- Yah, đau quá đấy hyung

- Jimin ah, em vẫn đáng yêu như ngày nào. Em về khi nào thế, sao không báo anh ra đón. Không thèm anh quan tâm nữa chứ gì.

- Đâu phải thế hyung, em nhớ anh lắm đấy. Em nghĩ sẽ làm gián đoạn công việc của anh thôi.

- Công việc để sau cũng được, Jimin của anh phải hơn chứ. ( Namjoon cuồng Jimin cute cho hay =)) )

- Công việc dạo này ổn chứ ạ, mọi người đều khỏe mạnh phải không?

- Gầy đi vì em hết đấy. Namjoon cười lớn

Biết hyung đùa, Jimin cũng cười đến hai mắt như hai vầng trăng khuyết không thấy gì luôn.

"Namjoon hyung, hai ly cocktail này giao ở đâu thế ạ". Một giọng nói trầm ấm cắt ngang.

"À, em đem sang cho nhà chú Joonwoo nhé"

Dứt câu nói của Namjoon, cả bầu không khí đều yên lặng, có phần gì đó ngượng ngùng lẫn ngạc nhiên.

"Jungkook à, em nghe anh nói chứ" Namjoon lên tiếng khi thấy Jungkook cứ đứng ngẩn ra.

"Vâng ạ", cậu có chút giật mình rồi bước quay đi.

Jimin lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên trong lòng, ngoài mặt vẫn cố giữ nét bình thường với Namjoon.

- Là Jungkook đấy Jimin à. Cậu ấy làm việc ở đây được hai năm rồi. Là anh em tốt mới gia nhập của hội đấy. Mà hình như hai đứa biết nhau nhỉ. Quả là Namjoon, một người luôn có sự quan sát tinh tế.

- Không hẳn là biết ạ. Chỉ tình cờ gặp qua nhau.

Anh lại gặp Jungkook lần nữa rồi. Lần nào cũng len lỏi một cảm giác khó hiểu. Mà sau này sẽ còn gặp nhau nhiều lắm.

Có lẽ sẽ chẳng còn sự tình cờ nào. Có lẽ cậu đã đặt những bước chân đầu tiên, chắc nịch bước vào cuộc sống của anh.

Jungkook cũng thế. Cứ ngỡ là thoáng qua, cứ ngỡ là ông trời nghe thấu lòng cậu để cậu gặp được anh lần nữa là đủ.

Nhưng không, ông trời còn sắp đặt mọi chuyện hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro