Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa chứng kiến cái gì thế này ? Cậu sững sờ nhìn Nancy và hắn sau cánh cửa sắt của khu tầng thượng khách sạn, cả cơ thể trong một chốc bất động không thể tiến thêm nổi một bước, con tim cậu như vừa hụt mất khỏi lồng ngực vậy, hóa ra tất cả những gì cậu nhìn thấy, tưởng tượng thấy ở hắn chỉ toàn là sự giả dối thôi à ? Cậu nghẹn ngào, tâm can này đã sớm không chịu nổi mà nước mắt tuôn rơi, lấy tay che miệng lại ngăn cho tiếng nấc phát tiết ra, cậu đau đớn, dựa người vào bức tường sau cánh cửa sắt mà gục ngã. Nỗi đau này đúng là đau đến tận tâm can đấy, vậy là những gì cậu luôn cảnh giác từ trước tới giờ là những điều chẳng thừa thãi một chút nào cả, nó luôn đúng, chưa bao giờ là sai cả, hóa ra chỉ là từ những cái nhỏ nhặt hắn làm cho cậu chỉ là lấy niềm tin từ cậu, khiến cậu rung động, lừa dối cậu khiến cậu có tình cảm với hắn. Cậu cười khẩy, một nụ cười chua sót, cậu cười vì bản thân mình ngu ngốc, cười vì bản thân quá dễ tin người, cười vì bản thân mình cũng đã hoàn toàn bị hắn làm cho cậu có tình cảm và nực cười cho chính cậu rõ ràng biết chuyện tình này không đi đến đâu mà cũng có tình cảm với hắn... Cậu nhớ tới những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo trốn chạy khỏi Park gia mà tới Jeon gia làm quản gia để đảm bảo bản thân có một chỗ nương thân hoàn hảo, rồi cậu thành quản gia riêng của hắn, khoảng thời gian ấy cậu nhớ từng ngày, từ lúc hắn tìm cách đuổi cậu khỏi Jeon gia, làm bẽ mặt cậu ở trường, cùng hắn ôn tập thâu ngày thâu đêm... rồi đến cả khi hắn bày tỏ hắn thích cậu, hắn quan tâm cậu hơn, đưa cậu đi chơi, sợ cậu ở một mình cô đơn và ngay cả chuyện mới xảy ra gần đây nhất là hắn đã đội mưa đội nắng để chạy đi tìm cậu trong nơi rừng sâu. Tất cả cậu đều nhớ nhưng mà giờ từng kỉ niệm ấy trong tâm trí cậu hoàn toàn vỡ vụn rồi, lần này hết thật rồi, niềm tin hắn gây dựng cho cậu, những cái nắm tay, cái nhìn đằm thắm ấy hoàn toàn chỉ là một vở kịch mà thôi, đúng là cuộc đời này chả thể lường trước được điều gì cả...





"Cạch"





Cậu trở lại phòng của mình, những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, mặt mũi cậu cũng tèm nhem nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, cậu thật sự không thể chịu nổi thêm một giây một phút nào ở đây nữa, lấy vali thu dọn hết đồ đạc của cậu lại, bản thân cậu cũng không thể khống chế những giọt nước mắt cứ trào ra ngoài như vậy cứ thế cậu cứ vừa khóc vừa lau nước mắt và vừa thu dọn đồ đạc của mình. Chẳng mấy chốc căn phòng đã thu dọn sạch đồ dường như không còn một chút dấu tích gì của cậu ở căn phòng này nữa. Bản thân lấy điện thoại gọi ngay cho một số taxi hẹn đón cậu vào lúc nửa đêm hôm nay, dẫu gì cũng phải ngủ một giấc lấy sức mà về Park gia trong tâm thế tỉnh táo nhất chứ. Vừa hay cậu gọi cho taxi xong thì nó cũng gọi đến :





"Reng reng reng...."





- Alo, TaeHyung ? Gọi gì thế ?





- Cậu có thể qua phòng tớ được không ? Tớ có chuyện cần nói với cậu !





- Chuyện gì có thể nói trực tiếp qua điện thoại được không ?





- Không được ! Chuyện này phải nói trực tiếp ! Thế nhé mau qua đây đi





"Tút tút tút"





Không để cậu kịp nói gì nó ngay lập tức cắt ngang cuộc gọi ở đấy, cậu chỉ biết thở dài nhưng mà cũng chẳng thể làm gì khác cả. Cũng đi đến phòng của nó và anh, đứng trước cửa phòng, cậu chỉnh chang lại quần áo, vuốt mặt, thở phào một cái, dường như muốn giấu đi cảm xúc đã tan nát của cậu bây giờ, giờ cậu không thể để bản thân mình yếu đuối trước mặt nó được, không thì nó sẽ lo cho cậu mất, ngoài ra cậu cũng có việc cần phải nói với nó lúc này nữa. Sau khi làm mọi thứ giúp tâm trạng bản thân cậu cảm thấy bình tâm hơn thì cuối cùng cậu cũng quyết định gõ cửa








"Cốc cốc cốc..."








"Cạch"





- Cậu tới rồi ! Từ từ đã... phiền cậu nhắm mắt lại một chút nhé Jimin ! Nó hảo hứng với một dự định mà cậu không hề biết





- Có chuyện gì vậy ? Cậu ngơ ngác, nhíu mày với câu nói vừa rồi của nó, có chuyện cần nói thì nhắm mắt lại làm gì ?





- Nói vậy thì cứ làm theo đi thắc mắc nhiều ghê á ! Nó cáu kỉnh nói





- Rồi rồi, nhắm mắt thì nhắm, được chưa ! Nói xong cậu cũng nuông chiều theo ý nó mà nhắm mắt mình lại





- Vậy có phải nhanh không ! Giờ đi theo tớ...





Nó cầm lấy tay cậu dắt cậu vào bên trong căn phòng, với đôi mắt nhắm nghiền đi theo lực kéo của nó, cậu đột nhiên vừa cảm thấy hoang mang, vừa hồi hộp, như cậu vừa quên một cái gì đó rất quan trọng thì phải, lòng có chút thấp thỏm không yên. Nó kéo cậu đến góc trang trí của nơi tiếp khách mà nó đã chuẩn bị hết sức tâm đắc của mình. Trên tường là dải băng kim tuyến rũ xuống bay lật phật kèm với chữ happy birthday bằng bong bóng màu xanh nước biển, những chiếc bóng bay được trang trí bay lơ lửng trong phòng, trên bàn là chiếc bánh kem dâu trang trí thêm một con mèo tam thể với khuôn mặt cau mày khó chịu vô cùng đáng yêu với những chiếc nên số 19 được thắp sáng lung linh từ bao giờ cùng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật cậu. Nó dừng lại, để cậu đứng đó rồi nói :





- Đứng đây chờ tớ một lát, đừng có mà ti hí đấy nhé, bao giờ tớ bảo mở mắt thì mới đc mở nghe chưa hả ? Vội vàng chạy đến bên cạnh chỗ bánh kem còn không quên dặn dò cậu không được nhìn trộm





- Rồi rồi ! Làm gì mà không cho tớ mở mắt thế hả ?





- Rồi, đây đây.... Mở mắt ra đi ! Nó tiến đến trước mặt cậu giơ bánh kem lên và nói





Cậu lúc này mới từ từ khẽ mở đôi mắt của mình ra, hiện trước mắt cậu là chiếc bánh sinh nhật, cậu có chút bất ngờ, ngơ ngác ra một lúc rồi mới nhìn vào dòng chữ trên chiếc bánh. Hôm nay là sinh nhật cậu ư ? Cậu nhìn nó anh mắt như trực trào chỉ muốn tuôn lệ, nó cười, nụ cười hình chữ nhật quen thuộc mà lâu rồi cậu không thấy ở nó, rồi nó hát cho cậu bài hát chúc mừng sinh nhật, không quên làm trò uốn éo để chọc cậu cười nữa, cậu cười nhưng lại là một nụ cười vô cùng méo mó, một nụ cười chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng cậu vẫn cố gắng cười để làm cho nó vui, chắc chắn nó cũng đã rất hao tâm tổn sức để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhoi đơn giản này nhưng lại vô cùng ấm cúng, lặn lội từ Seoul để đến hòn đảo JeJu nhàm chán này, chắc nó đã phải viện cớ ra rất nhiều lí do để nó được đi đến đây, điều đó thật sự khiên cậu cảm động vì nó là một người bạn mà khiến cậu lúc nào cũng tự hào, không phải vì TaeHyung thông minh, sắc sảo hay bởi vì sự xinh đẹp của nó mà chỉ đơn giản nó là người luôn sẵn sàng làm những chuyện điên rồ cùng cậu, sẵn sàng cùng cậu bỏ khỏi nhà tới làm quản gia cho Jeon gia trong khi nó không cần thiết phải làm thế nhưng nó vẫn lựa chọn đi cùng cậu cho tới mãi thời điểm này, cậu thật sự cảm ơn nó rất nhiều, cảm ơn đã ủng hộ cậu cũng như làm những chuyện điên rồi cũng cậu suốt thời gian vừa rồi. Hát xong nó bắn pháo giấy, vô cùng vui vẻ phấn khích :





- Ước một điều ước rồi thổi nến đi Jimin !





- ............. Cậu gật đầu, liền chắp tay nhắm mắt cầu nguyện theo ý nó rồi thổi nến





"Phù"





- Yehhhh ! Chúc mừng sinh nhật cậu Jimin ạ ! Nhìn này, nhìn này, tớ còn cất công trang trí cho cậu nữa đó nha, vì cậu thích màu xanh nên tớ đã làm chữ chúc mừng sinh nhật của cậu màu xanh này, còn có cả bóng bay nữa, à còn có cả quà cho cậu nữa này, cậu thấy chưa ? Có ai mà làm sinh nhật chu đáo như bạn thân của cậu không ? Tất nhiên là không rồi ! Nó nói lớn chúc mừng sinh nhật cậu xong liền khoe chiến tích trang trí của một mình nó dày công chuẩn bị với vẻ vô cùng kiêu hãnh





- TaeHyung à.... Cổ họng cậu giờ nghẹn lại, nó khô khan tới mức chẳng nói lên lời, sống mũi cũng bắt đầu cay, đôi mắt phủ một lớp sương mờ dày đặc. Cậu mím môi lại, cố nói từng lời để ngăn cho mình phát ra tiếng nấc





- Nào nào, tớ có quà cho cậu đây, cậu mau bóc ra xem đi ! Nó cầm hộp quà được đóng gói bằng một lớp giấy các tông màu nâu với chiếc nơ màu đỏ, trông vô cùng thanh lịch.





- TaeHyung à... Chuyện đó để sau đi... Tớ có chuyện muốn nói với cậu đây....





- Hả ? Có chuyện gì vậy, sao mặt cậu nghiêm trọng thế ? Nó lúc này mới để ý thấy khuôn mặt cậu có biểu cảm vô cùng bất thường cùng với tông giọng cũng đã thay đổi sang trạng thái hoàn toàn nghiêm túc, nó lo lắng hỏi cậu





- Cậu về... Kim gia đi !





- !? Jimin ? Cậu nói gì vậy ? Nó hoang mang trước câu nói của cậu, cậu đang nói cái gì vậy ?





- Chúng ta chấm dứt trò chơi trốn tìm này thôi, về nhà thôi TaeHyung à.... Về nhà nào !... Cậu nói, môi nhoẻn một nụ cười đầy méo mó, trông cậu thật chát chúa làm sao, nhưng nụ cười ấy cũng chẳng thể đọng trên khóe môi cậu được bao lâu rồi vỡ òa trong nước mắt vì không thể nào chịu nổi thêm một giây một phút nào nữa.





- ...... Nó dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy, gương mặt kinh ngạc cũng thu lại, ôm cậu vào lòng rồi vỗ về cậu mà không nói gì như một lời an ủi vậy, nó vẫn luôn vậy, lặng lẽ như làn nước, nhưng luôn bên cạnh cậu khi cậu cần, đôi khi chẳng cần phải nói nhiều chỉ cần một cái ôm với một sự vỗ về đã là quá đủ với cậu rồi. Nó cũng hiểu tâm can rối bời của cậu, có lẽ cậu quá yêu rồi nên bây giờ trong thâm tâm lại càng dằng xé không chịu nổi, có lẽ vì quá đau lòng nên mới chọn cách rời đi và rời đi trong im lặng.




Cậu ghì mình chặt vào bờ vai của nó, khóc lấy khóc để như một đứa trẻ chưa được khóc bao giờ, một đứa trẻ bị bỏ rơi lại, một đứa trẻ bị bỏ rơi lại tới 2 lần, còn nghiệt ngã nào cho cậu đây ? Tại sao những gì bất hạnh nhất cũng đều là do cậu nhận lấy, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, cậu đã làm gì sai cơ chứ ? Quả thật thứ mà gọi là tình yêu vốn dĩ khi cậu sinh ra nó đã không dành cho cậu rồi mà nói đúng hơn là cậu không thuộc về nó, những hi vọng, những ấp ủ, những khát vọng về tình yêu trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi phải dừng lại tại đây thôi, không còn con đường nào cho mối tình này nữa rồi, mối tình ngang trái này ngay từ đầu cũng đã sắp đặt sẵn một cái kết không có hậu rồi. Hai gia đình là đối thủ trên thương trường còn đang tranh nhau một miếng mồi ngon béo bở thì chuyện gì có thể xảy ra được ? Không cần phải nói ai cũng có thể đoán được một trong hai bên phải chịu mất đi một hợp đồng hời, tất nhiên sẽ chẳng bên nào chịu ngồi yên mà không chịu hành động để dành lấy phần thưởng về mình và tất nhiên điều đó cũng sẽ đi đôi với một thiệt hại có thể là về tài sản, thanh danh thậm chí là gia đình.
Còn điều gì tệ hơn khi chính con cái của họ lại còn trong mối quan hệ yêu đương với nhau chứ ? Đúng họ tự tay phá nát hạnh phúc của chính những đứa con của mình vì sự sinh tồn lớn hơn, nếu đặt trên bàn cân để mà nói thì sự sinh tồn của công ty vẫn lớn hơn rất nhiều, có thể trong mắt người lớn thì chuyện tình cảm đôi lứa không phải là chuyện gì quá to tác, không yêu người này thì sẽ yêu người khác, nó không là gì cả nhưng mà ở với tuổi thanh xuân đôi mươi của cậu và hắn, cũng như bao nhiêu đôi lứa ngoài kia ? Tiền có thể mua tất cả nhưng nó không thể cho họ một tình yêu đẹp đẽ họ hằng mong ước, cuối cùng thì cậu cũng chỉ là nạn nhân của bàn cơ gia tộc và tiền tài này mà thôi, nhưng ít nhất điều cậu cũng cảm thấy bớt cảm giác bứt rứt đó là cậu biết được sự thật rằng hắn chưa hề yêu cậu, chưa bao giờ yêu cậu. Những cái nắm tay, ôm hôn, những cái nhìn trìu mến, sự đắm đuối thắm thiết tưởng trừng dài vô tận ấy cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng của sự viễn tưởng về một tương lai tươi đẹp của một tình yêu đôi lứa hết sức bình thường mà thôi. 



 Sau khi đón mừng sinh nhật đẫm nước mắt của mình, cậu ở lại cạnh nó trò chuyện một hồi thật lâu, những câu chuyện xảy ra trong căn biệt thự Jeon gia mà kể từ ngày không còn nó ở bên cạnh, cậu kể rất hăng say, đôi lúc lại cười lên vài cái, còn nó ở bên cạnh chăm chú lắng nghe những câu chuyện của cậu không sót lấy một chữ nào, cậu kể về mối lương duyên không đội trời trung với hắn từ những ngày đầu tiên cậu còn chân ướt chân ráo bước chân vào Jeon gia làm việc, những buổi sáng thức dậy là đủ các cách để đánh thức hắn dậy, những tháng ngày làm cậu bảo mẫu bất đắc dĩ tại trường học với hắn rồi những tai nạn châm ngòi cho tình cảm của cả hai người bắt đầu như thế nào.... cậu kể hết toàn bộ sự tình ra cho nó nghe hết không hề giấu diếm bất cứ điều gì trong lòng nữa. Nó vừa nghe cậu nói vừa vỗ về tấm lưng nhỏ của con người mạnh mẽ nhưng lại vô cùng mong manh bên cạnh mình như trấn an cậu vậy, bao nhiêu cảm xúc dường như nó nắm bắt hết toàn bộ trong đáy mắt cậu, những nỗi lòng chẳng thể nói thành tên, nhưng cảm xúc chẳng ai có thể biết được nếu không ai hiểu cậu. Nó nhìn cậu rồi hỏi một câu : 



- Thế quay về cậu định như thế nào ? Đã suy nghĩ kĩ chưa ? 



- Tớ suy nghĩ kĩ rồi nhưng cũng chưa biết bước tiếp theo sẽ làm gì nữa nhưng mà trước mắt cứ quay trở về trước đã, tớ cũng chẳng còn lí do gì để ở Jeon gia nữa rồi còn nếu không thì tớ sẽ nghỉ việc tìm một chỗ làm khác bắt đầu cuộc sống mới.... Còn cậu thì sao ? Cậu định về nhà không ?



- Hm... chắc là không ! Nó mím môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời cậu



- Cậu không định về Kim gia sao ? Không sợ bác Kim lo lắng à ? Cậu bất ngờ trước câu trả lời của nó vì vốn dĩ TaeHyung là một người rất hiếu thảo, rất thương gia đình nên giờ cậu trở về mà không có lí nào nó không về biệt phủ Kim gia được



- Thật ra thì sau khi ổn định cuộc sống làm mẫu ảnh của công ty HoSeok thì tớ đã nói chuyện với bố rồi rằng tớ đang có công việc khá tốt ở đây nên cũng không muốn về nữa. Tớ mong bố sẽ hiểu và ủng hộ cho con đường sắp tới của tớ đang tiếp tục theo đuổi, bố tớ mừng lắm cũng ủng hộ tớ với cả tớ nói vậy cùng yên tâm hơn rồi. Với cả tớ cũng đã nói chuyện thân phận thật sự của tớ cho HoSeok biết rồi nên giờ tớ không còn ràng buộc gì nữa cả ! 



- Cậu kể cho HoSeok nghe rồi sao ? Thế có nghĩa là..... 



- Đúng, anh ấy cũng đã biết cậu là ai rồi, nhưng mà HoSeok đã điều tra ra thân phận của cả hai từ trước rồi, nghe nói là lúc anh ấy tới trường BigHit để nói chuyện về vấn đề của JungKook thấy cậu đã có cuộc ẩu đả với Nancy. Nhưng mà tớ cũng đã kể sự tình thật sự của cả hai đứa cho anh ấy nghe nên anh ấy cũng hiểu và thông cảm cho cả hai đứa mình, anh ấy cũng không trách cậu là con trai của Park gia vì dù gì cậu cũng chỉ là con trai của ông Park chẳng có can hệ gì tới chuyện làm ăn của công ty bố anh ấy với bố cậu cả nên cậu không phải lo anh ấy khó dễ với cậu đâu ! Nó nói, dặn rằng cậu không phải lo lắng về anh sẽ gây rắc rối với cậu



- Vậy được rồi, gửi lời cảm ơn của tớ tới HoSeok nhé, nói với anh ấy đối xử với cậu tốt vào nếu sau này cậu có mệnh hệ gì tớ tính sổ anh ta đầu tiên đấy ! 



- Được rồi, tớ sẽ đặc biệt truyền thánh chỉ của cậu tới anh ấy, cứ yên tâm nhé ! Nhưng mà Jimin này.... Nó vui vẻ rồi đột ngột trở nên ngập ngừng 



- Hả ? Cậu nhìn nó 



 - Tại sao cậu lại thích Jeon JungKook ? 



- .... Tại sao à ?.... Tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại thích được anh ấy nữa..... Nhưng mà..... 



"Cạch" 



 Cậu quay trở về phòng của mình, cả cơ thể cậu dường như chẳng còn chút ít sức lực nào hết, cậu cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, giờ trong đầu cậu thật sự hoàn toàn trống rỗng, lê từng bước chân nặng nề về phía chiếc giường lạnh ngắt của cậu. Ngồi xuống giường, cậu nhìn về phía chiếc giường trống huơ của hắn, hắn vẫn chưa quay lại, đột nhiên tim cậu lại xuất hiện cảm giác nhói đau đến khó tả như vậy, một cảm giác khó chịu nhưng chẳng thể nào được giải quyết nữa rồi, cậu thở dài, nhìn vào khoảng không u tịnh tối tăm trước mắt với ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu giường, cậu nhớ lại những kỉ niệm vụn vỡ trong kí ức, nhớ tới ngày đầu cậu và hắn gặp nhau như thế nào, những sinh sự mỗi ngày, những tai nạn ngoài ý muốn, những hiểu lầm, ghen tuông... Tất cả cậu đều ghi nhớ hết, vắt tay lên trán, khẽ thở một tiếng đầy nặng nề mang đầy bầu tâm sự, phải chăng cậu vẫn còn quá ngây thơ nên mới dễ dàng tin hắn như thế, nhưng từng hành động, cảm xúc, cảm giác của cậu và hắn mỗi khi ở gần nhau chân thật hơn bao giờ hết, điều đó làm cậu thật sự sởn hết gai óc bởi tài năng diễn xuất của hắn thật là lãng phí nếu không được nhân giải diễn viên xuất chúng, cậu cũng phần nào cảm thấy may mắn khi bản thân chưa nhận lời yêu hắn, nhưng nó cũng chẳng vớt vát lại được phần nào sự dày séo cảm xúc trong sâu thẳm con người cậu, cũng chỉ là lời an ủi mà thôi chẳng đỡ hơn được bao nhiêu cả. Nhìn lại đồng hồ giờ cũng đã nửa đêm, đồ đạc đã sắp hết cậu cũng đã gửi xuống lễ tân chỉ đến giờ cậu sẽ rời khỏi khách sạn, giờ cậu cũng nên chợp mắt một chút, tinh thần tỉnh táo mà trở về nhà, biệt phủ Park gia, trở về còn nhiều vấn đề cần phải làm lắm. Nằm xuống đắp mền lại, từ từ cả đôi mắt cậu cũng nhắm nghiền lại, trong vô thức ở nơi khóe mắt nhỏ xuống một giọt lệ. 



 "Không sao đâu Jimin, chỉ cần qua đêm nay thôi, rồi bắt đầu lại mọi thứ từ đầu mà, những chuyện xảy ra rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Rồi cũng sẽ quên thôi... tất cả sẽ chấm hết thôi..."



 3:00 A.M



"Cạch" 



  Cánh cửa căn phòng khẽ mở, hắn bước vào trong phòng không dám phát ra một tiếng động nào, không biết hắn đã đi đâu đến giờ này mới quay lại phòng. Cậu ở bên giường bên kia đã say ngủ từ lúc nào, đóng cửa lại, khẽ khàng đi về phía giường của cậu, ngồi xuống bên cạnh thiên thần nhỏ bé đang say ngủ kia, hắn ngắm nhìn cậu rồi cười một cách đầy dịu dàng, đưa tay khẽ chạm vào từng đường nét như được tạc tượng một cách hoàn hảo kia, hắn để ý mặt cậu đã hốc hác đi phần nào trong trái tim bên ngực trái của hắn bỗng nhói lên đau đớn, nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng thâm tình, trông cậu trong vòng tay hắn thật nhỏ bé làm sao, giống như bất cứ ai cũng có thể bóp nát cậu vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ, không gian căn phòng thì im ắng không có lấy một tiếng động nào, bên ngoài trời gió thổi đung đưa những cành cây đã trụi lá với những âm thanh vù vù rất lớn càng làm cho không gian trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn đưa mặt tới gần cậu hơn, chám trán mình vào trán của cậu, thở một hơi như trấn an bản thân hắn vậy, đôi lông mày lúc mới đầu còn nhíu chặt lại với nhau giờ cũng giãn bớt ra phần nào, hắn khẽ thì thầm điều gì đó vào tai cậu rồi hôn một cái vào vầng trán cậu : 



- Chúc em ngủ ngon ! 




"Rrrrrrrrr...... "




"Tút"



 Chuông báo thức réo cậu dậy vào lúc 3:30 sáng, cựa mình dậy khỏi chiếc giường, nhìn sang bên cạnh thì hắn đã vào giấc ngủ rất sâu rồi, không còn hay biết gì nữa. Bước chân xuống khỏi giường, vuốt lấy khuôn mặt sưng hết cả lên vì khóc cả tối hôm qua mà đi vệ sinh cá nhân, quần áo cũng đã được thay xong xuôi, xe cũng đã đến đang đợi cậu bên dưới khách sạn. Cậu tiến về phía giường hắn, ngồi ở phía mép giường nhìn hắn, đôi mắt không bỏ sót một chút chi tiết nào, khẽ chạm vào gò má của hắn mà miết nhẹ lên khuôn mặt hoàn mĩ kia của hắn. Trong thâm tâm cậu có gì đó có chút không nỡ rời đi, thật sự không muốn rời đi chút nào, nhưng cậu biết rằng ở lại thì cũng chỉ là tự làm đau bản thân mình mà thôi, khóc cũng đã khóc rồi, giờ cùng chẳng thể thay đổi được gì trong quá khứ, tình cảm của cậu cho hắn cũng chẳng thể nào nói bỏ được là bỏ được ngày một ngày hai, hận thì cũng chẳng thể hận. Đúng là thứ tình yêu mù quáng mà, thở dài một tiếng đầy nặng trĩu, cuối cùng cậu cũng đứng lên, xách lấy balo, từng bước tiến tới cửa phòng, từ giường hắn tiến ra cửa cũng chỉ 2 3 bước chân vậy mà cậu cảm tưởng phải mấy trăm bước cậu vẫn chưa đứng trước cửa phòng được vậy, mỗi bước chân đều hiện lên những kỉ niệm, những khoảng khắc của cả cậu và hắn, từng giây phút ấy cuối cùng cũng phải cho nó vào dĩ vãng thôi. Mở cửa, bước ra ngoài, đôi mắt vẫn yên vị ở nơi giường của hắn nhưng lần này là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy hình ảnh an yên của hắn lúc ngủ rồi.



"Tạm biệt, Jeon JungKook, từ nay tôi và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa ! Những gì giữa tôi và anh hãy cho nó vào lãng quên đi, tôi yêu anh....." 



                                                                                            "Cạch"





                                                                                        Hết tập 43


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Hello các admin của tui, sorry mn thời gian vừa rồi mình mới có công việc nên cũng không có thời gian để viết chuyện nhiều, xin lỗi cũng như cảm ơn các ad đã nhắn tin trên tường của tôi giục tôi viết nha không chắc tôi cũng vì công việc quên luôn cả viết mất. Nhưng mà thông qua đây mình cũng cảm thấy vui lắm vì cũng có nhiều bạn đang mong chờ câu chuyện ra chap mới nhiều như thế nào, từ đây mình cũng có động lực để viết tiếp hơn, cảm ơn các ad đã đồng hành cũng như ủng hộ chuyện của tôi nha, cảm ơn rất rất nhiều luôn á, mn chịu khó vote cũng như cmt nhiều lên nha tôi thích đọc cmt của mn lắm í rồi còn tương tác đc với mn qua cmt nữa. Tôi thả một chú hint cho mn đọc cho đỡ nhớ tôi he :3 chúc mọi người một ngày mới tốt lành ! Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin