Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn quyết định trở về Hàn Quốc mà không đợi anh cùng về hay sao?

In Ha nhìn Nayoung không mấy thoải mái.

- In Ha, em rất mong ngóng ngày trở về.

Nayoung khổ sở nhìn anh, vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau rất nhiều.

- Một thời gian ngắn nữa anh cũng hoàn thành khoá học rồi, tại sao lại nhất định phải vội vàng như thế?

In Ha chán nản không muốn nhìn Nayoung.

- Hãy hiểu cho em, In Ha! Em muốn về bởi em còn gia đình, còn con trai em nữa!

Nayoung buồn bã.

- Chứ không phải em mong về để nối lại tình xưa với hắn ta sao?

In Ha hằn học.

- In Ha, chúng ta có đang yêu nhau không?

Nayoung nghiêm mặt nhìn bạn trai của mình.

- Có!

In Ha gật đầu trả lời.

- Vậy anh có một chút nào tin tưởng em không? Anh đã nói rằng sẽ không nghi ngờ, không ghen tuông với quá khứ của em... vậy mà bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.

Cô nhìn anh với ánh mắt thất vọng.

- Nayoung...

In Ha cúi đầu không nói, anh đúng thật là không được nghi ngờ cô. Cô không phải đang là người yêu anh sao? Nhưng nếu như cô trở về đó một mình... gặp gỡ Jeon Jungkook rồi tình cảm thay đổi thì sao?

- In Ha, em còn có cha mẹ, còn có con trai... mà hiện giờ em chẳng có chút thông tin về họ. Đáng lẽ anh nên thông cảm với em mới đúng.

Nayoung nhìn chằm chằm In Ha nói.

- Nayoung, anh xin lỗi! Anh đã không hiểu cho em.

In Ha nhún nhường ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, Nayoung oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay người đàn ông của mình.

Không có thông tin về cha mẹ, về con trai và cả Jungkook nữa cô đã đau đớn nhường nào. Lúc nào cũng chỉ mong ngóng thời gian trôi thật nhanh để có thể trở về tìm họ.

- Nayoung, đừng khóc nữa! Anh xin lỗi.

In Ha đau lòng nhìn cô.

- In Ha... hãy hiểu cho em!

Nayoung nói trong tiếng nấc.

- Được rồi, hứa với anh sẽ đợi anh trở về. Anh sẽ nhờ người sắp xếp chỗ ở cho em!

In Ha vuốt vuốt lưng Nayoung an ủi.

- Vâng, em biết rồi!

* ~ * ~ * ~ *

Một mình kéo theo va li đồ nhỏ, Nayoung mang theo cảm giác cô đơn lạc lõng tại sân bay. Có những người chỉ đơn độc một mình như cô, cũng có những người được gia đình chào đón nồng nhiệt, cảm giác rất khác biệt.

Gọi một chiếc taxi đưa mình tới căn hộ trung cư In Ha đã chuẩn bị sẵn, đó là một căn hộ chừng 60m2 không quá rộng rãi nhưng cũng rất dễ chịu.

Ring ring ring

Đang sắp xếp đồ đạc của mình, Nayoung nhận thấy có điện thoại liền nghe máy.

"Em đã về tới chung cư chưa?"

Giọng In Ha lo lắng phía bên kia.

- Em đã về tới, hiện đang sắp xếp đồ một chút.

Nayoung nhẹ nhàng trả lời.

"Uh, EunJi cũng biết em về đấy! Có gì liên lạc với con bé nhé!"

In Ha dặn dò.

- Dạ, em biết rồi mà! A... EunJi đang gọi em nè, nói chuyện với anh sau nhé!

Nayoung bật cười vui vẻ.

"Uh, nhớ em!"

In Ha ngọt ngào.

- Em cũng vậy!

Nayoung đáp trả lại In Ha trước khi chuyển sang nghe cuộc gọi của EunJi.

- Alo!

"Về Hàn chưa?"

- Mình mới xuống máy bay, đang ở chung cư X!

"Ờ, mình qua đón đi ăn nhé!"

- Cậu rảnh sao? Nếu bận thì cứ làm đi, mình tự lo được mà.

Nayoung ngại ngần.

"Uh, rảnh mà! Qua đón nhé!"

- Uh, cảm ơn. Mình rất nhớ cậu, EunJi-sshi.

"Hahaha, mình đến với cậu đây!"

Nayoung cảm thấy thật may mắn khi ngay lúc này EunJi lại xuất hiện, ít nhất đã có cô ấy bầu bạn khi cô cảm thấy cô đơn đến cùng cực.

Kính koong... kính koong... kính koong...

Nayoung vội vàng chạy ra mở cửa.

- Yah, Lim Nayoung!

EunJi ùa vào như một cơn gió.

- Để xem nào, lâu rồi không gặp!

Cả hai vui vẻ tay bắt mặt mừng.

- Đi ăn thôi, chắc cậu cũng đói rồi đúng không?

- Uh, từ sáng tới giờ mình cũng chưa có ăn gì mà!

Nayoung thành thật.

- Cậu nhịn đói thành quen rồi hả?

EunJi khẽ cằn nhằn.

- Có lẽ là vậy...

Nayoung mỉm cười hiền lành đáp.

EunJi biết có lẽ món Nayoung thèm thuồng nhất lúc này có lẽ là món ăn Hàn Quốc, cô cùng Nayoung đi tới quán phục vụ cơm bình thường.

- Oa, mình thực sự rất nhớ hương vị này!

Nayoung kêu lên khe khẽ khi được ăn những món quen thuộc.

- In Ha vẫn để cho cậu về Hàn một mình ấy hả?

EunJi nửa hỏi, nửa trêu chọc.

- Cũng mất khá nhiều thời gian thuyết phục, với lại còn có cậu nữa nên anh ấy đồng ý.

Nayoung nhìn EunJi với ánh mắt đong đầy sự biết ơn.

- Uh, cũng còn vài tháng nữa là anh ấy về rồi. Lo gì chứ!

EunJi gật gù.

- Sắp tới cậu dự định gì?

EunJi nhìn Nayoung hỏi.

- Mình muốn tìm cha mẹ... và cả Jihanie...

Khi nhắc đến người thân yêu, ánh mắt Nayoung đượm buồn.

- Được rồi, Jihan và... thì vẫn luôn ở Seoul này, kiểu gì cũng sẽ gặp được thôi. Còn cha mẹ cậu chắc sẽ mất công một chút!

EunJi vỗ vỗ bả vai Nayoung an ủi.

- Cảm ơn cậu!

Nayoung cố gắng gượng cười.

- Gì mà cảm ơn luôn mồm vậy chứ!

EunJi mắng nhẹ.

- Bởi nếu không có cậu và anh In Ha thì mình sẽ là người cô đơn nhất thế giới này mất.

Mắt Nayoung long lanh nước.

- Đồ ngốc, nói gì vậy chứ!

Cười đùa một lúc sau đó EunJi cũng phải đưa Nayoung về nhà để tiếp tục công việc của mình.

- Nếu cậu bận thì không cần quan tâm tới mình đâu, mình tự lo được mà.

Nayoung áy náy.

- Được rồi, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho cậu.

EunJi vui vẻ nói.

- Thôi, nghỉ ngơi đi! Mình đi làm đã.

EunJi vẫy vẫy tay tạm biệt Nayoung.

- Cảm ơn cậu, EunJie!

- Có gì đâu, bye bye...

Nhìn theo bóng xe EunJi rời đi. Nayoung cũng trở về căn hộ sửa soạn một chút rồi đi đến nơi cô muốn tới đầu tiên.

Nhìn căn nhà mình từng sống từ nhỏ, mới chỉ hai năm mà đã có nhiều thay đổi bởi chủ mới của nó sửa sang khá nhiều.

Ký ức vừa vui vẻ, vừa đau đớn lại ùa về khiến Nayoung có cảm tưởng không thể đứng vững.

Cha mẹ cô đã chuyển tới đâu? Bây giờ họ sống thế nào? Tại sao lại đột ngột chuyển đi như vậy?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi quay mòng mòng xung quanh đầu Nayoung.

Rời khu nhà cũ, bước chân vô định dẫn cô tới phía trước toàn nhà BH. Đứng từ bên này đường, nhìn sang bên đó, Nayoung không biết gọi tên cảm giác của mình lúc này là gì? Có cái gì đó vô cùng khắc khoải được nhìn thấy bóng dáng của Jungkook.

Nếu như ở bên In Ha, Nayoung có thể hoàn toàn gạt bỏ những ký ức về Jungkook thì nay, ngay khi đặt chân về Hàn Quốc, người cô mong ngóng nhất lại chính là anh.

Chờ đợi vài tiếng đồng hồ ở quán cafe đối diện, song lại khiến Nayoung thất vọng bởi Jungkook không hề xuất hiện.

Cô thất thểu trở về nhà.

* ~ * ~ * ~ *

- Sắp tới BH có đượt tuyển nhân sự mới, Jungkookie con hãy trực tiếp phỏng vấn đi!

Chủ tịch Jeon nhìn Jungkook phân phó.

- Vâng thưa ba!

Cậu không có chút phản đối, mai này khi Chủ tịch Jeon về nghỉ ngơi thì cậu - người thừa kế của Jeon gia tất nhiên sẽ phải gánh vác toàn bộ BH.

"Thư ký Nam, mau vào phòng tôi!"

Jungkook liên hệ qua máy điện thoại bàn.

- Dạ, thưa Phó tổng.

Thư ký Nam nhanh nhẹn đứng dậy đi vào trong.

- Thưa, Phó tổng cho gọi tôi!

- Đúng rồi, cô đem thông báo tuyển dụng nhân sự này tới phòng Tổ chức nhân sự đi để họ lo liệu.

- Vâng, thưa Phó tổng.

Thư ký Nam nhận lấy sau đó rời đi, ngay khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa lại nghe tiếng Jungkook nói.

- Báo trợ lý Park mang vào cho tôi ly cafe!

- Rõ thưa Phó tổng.

Jimin đang ngồi chăm chú vào tập hồ sơ, thư ký Nam đi tới gõ gõ lên mặt bàn của anh.

- Phó tổng muốn anh mang vào cho anh ấy ly cafe!

Nam Yuri khẽ mỉm cười.

- Ầy... đó là việc của thư ký Nam mà!

Jimin lười biếng.

- Tôi cũng muốn giúp anh lắm nhưng là Phó tổng trực tiếp yêu cầu.

Cô nói trước khi rời đi.

- Tôi biết rồi!

Jimin lẩm bẩm.

"Rõ là đang ghét mà, sợ tôi rảnh quá hay sao?" Jimin pov.

Cộc cộc cộc

- Vào đi!

Jungkook ngẩng đầu lên mỉm cười khi biết người đi vào là Jimin.

- Tôi không có rảnh quá đâu mà cần sai thêm việc!

Jimin bĩu môi đặt ly cafe trước mặt Jungkook.

- Tìm đại một lý do để gặp anh thôi mà!

Jungkook chẳng thèm dấu diếm ý định của mình.

- Xàm xí...

Jimin nhăn mặt.

- Sắp tới có đợt tuyển dụng nhân viên mới...

Với tay kéo Jimin ngồi vào lòng mình, cầm lấy những ngón tay anh nghịch nghịch.

- Thì sao?

Jimin chẳng mấy quan tâm.

- Haiz... Jiminie, anh thật là...

Jungkook nhăn nhó nhìn Jimin.

- Làm sao?

Mặt anh kênh kênh.

- BH bây giờ cũng là một phần cuộc sống của chúng ta, anh làm ơn quan tâm tới nó tí đê!

Jungkook làu bàu.

- Hơ, thế không phải ý định từ đầu của tôi là lấy Jeon Jungkook cậu để sát nhập cả JM cho cậu quản lý tất hay sao?

Jimin hồn nhiên trả lời.

- Anh... anh...

Jungkook tức giận tới mức lắp bắp chẳng nói lên lời.

- Ha~ Jungkookie, dù có phũ phàng thì ý định ngay từ đầu chọn cậu đã là vậy mà.

Jimin nhếch mép cười, vòng tay ôm lấy cổ Jungkook đùa giỡn.

- Cũng được, nếu là luôn có Park Jimin anh bên cạnh.

Jungkook nhanh chóng ôm ghì lấy Jimin, kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn mang theo chút tức giận.

- Tất nhiên rồi, nơi nào có Jeon Jungkook thì nơi đó cũng sẽ có Park Jimin.

Anh ngọt ngào nhìn cậu.

- Nhớ đó, cả đời này Park Jimin không thể rời xa Jeon Jungkook được đâu.

Đột nhiên không khí giữa hai người trở lên sến sẩm.

- Hahaha...

Jimin không nén được bật cười, Jungkook cũng chẳng kém anh.

Như hai người ẩm đầu, cứ ôm nhau cười miết.

- À, chiều cậu đón Jihan nhé!

Jimin dường như nhớ ra dặn dò Jungkook.

- Anh đi đâu?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

- Mẹ nói muốn đi mua vài thứ!

Jimin giải thích.

- Vậy chúng ta tới đón Jihan rồi cùng bà đi mua đồ.

Jungkook quyết định.

- Có nhất thiết phải rồng rắn thế không?

Jimin trợn mắt nhìn Jungkook.

- Có, có chứ! 3J không thể tách rời.

Jungkook kẻ cả.

Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, Jimin vuốt nhẹ mái tóc Jungkook trước khi rời khỏi phòng cậu.

* ~ * ~ * ~ *

- Này, BH có tuyển nhân sự đấy!

EunJi thông báo với Nayoung ngay lúc vừa mới gặp.

- Thật á?

Nayoung dường như không tin.

- Có thông báo đàng hoàng mà, cậu có muốn thử tới đó nộp hồ sơ không?

EunJi gợi ý.

- Mình...

Nayoung hoàn toàn bối rối trước chuyện này.

- Cứ thử đi, cần gì mình sẽ giúp! Mà Jeon Jungkook đang làm Phó tổng tại đó!

EunJi nhiệt tình.

- Uh, mình sẽ thử!

Nayoung cắn cắn môi nói.

Nụ cười bí mật xuất hiện trên làn môi căng mọng của EunJi ẩn hiện như có như không.

.
.
.

Ngày phỏng vấn đầu tiên tại BH.

- Xin mời số báo danh 236, Lim Nayoung.

Tiếng người hướng dẫn dõng dạc đọc tên cô.

Nayoung vội đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục và từ tốn bước vào.

- Xin chào, tôi là Lim Nayoung!

Nayoung cúi gập người chào hỏi những người trực tiếp phỏng vấn mình, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn họ bởi cô đang rất run.

Trước khi Nayoung bước vào, bộ hồ sơ của cô đã được đưa tới tay Jungkook. Mất khá nhiều thời gian anh nhìn chằm chằm vào đó.

Nayoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn phỏng vấn, người cô như đông cứng khi ánh mắt anh chiếu tới mình.

- Cô Lim Nayoung... đã tốt nghiệp chuyên ngành maketing tại Mỹ?

Giọng Jungkook trầm khàn hỏi.

- Vâng ạ!

Nayoung rụt rè trả lời.

- Lý do vì sao cô muốn làm việc tại BH, vị trí muốn tuyển dụng?

Anh nghiêm túc nhìn cô hỏi.

- Tôi muốn được làm việc tại BH, tôi tự tin vào khả năng của mình có thể được tuyển dụng tại đây. Vị trí muốn có nhất là thư ký hoặc trợ lý của Phó tổng giám đốc!

Nayoung thẳng lưng nhìn Jungkook, ánh mắt vừa có chút nhung nhớ lẫn thương đau.

Jungkook hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào trước Nayoung, anh từ tốn.

- Cả vị trí trợ lý và thư ký Phó tổng giám đốc đều đã có người đảm nhận, có lẽ đã khiến cô Lim thất vọng. Cảm ơn cô! Các anh cứ tiếp tục, tôi ra ngoài một chút!

Anh đột ngột dừng cuộc phỏng vấn tại đó! Xoay lưng lại không nhìn Nayoung, thẳng bước đi ra ngoài.

- Vâng, cảm ơn cô Lim Nayoung! Nếu cô được tuyển dụng chúng tôi sẽ thông báo tới cô sau.

Trưởng phòng nhân sự nhìn Nayoung mỉm cười lịch thiệp.

- Vâng, tôi biết rồi! Rất mong được làm việc tại quý công ty.

Nayoung nhã nhặn trả lời.

Cô vội vã đứng dậy đi ra khỏi phòng với mong muốn được nhìn thấy Jungkook, cô muốn gặp anh dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.

Cả dãy hành lang dài vô vọng, Nayoung hoàn toàn không thể thấy bóng dáng của Jungkook, như thể anh đã biến mất vậy.

Nước mắt tràn ra ướt đẫm khuân mặt trong vô thức.

Jungkook trầm ngâm đi thẳng về phòng, đôi mắt hướng về phía Jimin vẫy vẫy anh vào trong gặp mình.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra xong Jimin vẫn đứng dậy đi theo sau lưng cậu.

Canha cửa vừa khép lại, cả cơ thể anh đã bị cậu ôm lấy, thật chặt.

- Sao vậy Jungkookie?

Jimin khe khẽ hỏi.

- Đừng hỏi gì cả, cho tôi ôm anh một chút, một chút thôi!

Cảm nhận được sự run rẩy nơi thân thể cậu, Jimin đưa bàn tay lên ve vuốt tấm lưng rộng giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

Một lát sau, Jungkook đã ổn định lại tinh thần. Cậu không hề muốn nói lại với Jimin việc Nayoung đã xin vào BH, cậu không muốn anh phải suy nghĩ.

Nâng nhẹ cằm Jimin lên, Jungkook từ từ hôn lên môi anh.

Jimin khó hiểu nhìn cậu đến quên cả nhắm mắt.

- Có ai hôn mà mở mắt nhìn chằm chằm như anh không?

Jungkook nhắc nhở song vẫn không rời khỏi môi anh.

- A~

Jimin khẽ buồn cười khi nhận ra điều mình đang làm, khẽ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của cậu.

- Gần đây Jiminie của tôi rất ngoan ngoãn!

Jungkook vuốt ve khuân mặt anh mỉm cười hài lòng.

- Uh!

Jimin không chú tâm gật gật.

- Tối về nhất định phải thưởng!

Jungkook nham nhở cười, tay còn đưa xuống mông anh bóp bóp hai cái.

- Yah, Jeon Jungkook!

Jimin trợn mắt tức giận, gạt phắt tay cậu ra khỏi mông mình.

- Không có trợ lý nào ngang nhiên lỗi cả tên họ cấp trên của mình ra réo với cái tông giọng đó đâu thưa trợ lý Park.

Jungkook mỉm cười nhắc nhỏ.

- Đáng ghét!

Jimin bĩu môi lẩm bẩm.

- Dễ thương quá!

Jungkook nhây hôn cái chóc lên má anh, mọi cảm giác khó chịu trong lòng đều bay biến.

Được ở bên cạnh Park Jimin chính là sự bình yên cậu tìm kiếm.

Có nên nhận Nayoung vào BH hay không cậu phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao cô ấy cũng là mẹ của Jihan, cũng cần có một công việc để ổn định cuộc sống.

Không bỗng dưng sau khi về nước Nayoung lại tới xin việc tại BH, đằng sau đó chắc chắn có ẩn chứa nguyên do.

Nhưng nếu Jimin và Jeon phu nhân biết cô ấy đang làm việc tại BH thì sao?

Jungkook có thể hình dung ra phản ứng của Jeon phu nhân nhưng còn Jimin thì cậu không chắc... không muốn anh có bất cứ hiểu lầm hay tổn thương nào trong chuyện này.

Jeon Jungkook cậu nhật định phải thu xếp ổn thoả và chu toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro