5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi, chun buộc tóc của anh đó. Jin hyung bảo là nếu thích ai, đeo dây buộc tóc của người kia chính là bày tỏ tình cảm. Có phải tình cảm em quá ít nên người ta không nhận ra không?"

Anh đẹp trai Kim Seokjin thỉnh thoảng có hay đọc tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Jungkook có lần đã bảo anh ấy sống phi thực tế, hai mươi mấy, gần ba mươi mà vẫn tin vào mấy dòng nhảm nhí đó. Nhưng Kim Seokjin mà, anh quan tâm làm gì cơ chứ?

Kể ra, nhờ đọc mấy tiểu thuyết não tàn trên mạng ấy, mà chuyện tình cảm của Jin với Namjoon lúc nào cũng mặn nồng như thuở sơ trung. Một ngày 24h thì phải có đến năm mươi câu thả thính Joon của Jin. Bảo sao không thắm thiết cho được.

Park Jimin không quan tâm đến mấy vụ này đâu. Cậu đâu phải nữ sinh mười mấy tuổi, mơ ước về hoàng tử bạch mã đâu, cậu có Jungkook rồi. Ấy nhưng mà... Jimin cũng muốn trong chuyện tình cảm của hai đứa, có gì đấy,... sến sẩm một chút?!

"Aya, anh nói cho mà nghe, Jungkook không phải em nên đi cắt tóc rồi sao?"

"Em không thích, em không muốn!"

Ừ thì không hiểu sao Jungkook lại hứng lên nuôi tóc dài. Còn cái gì mà tóc dài ba tầng... Nhưng không thể phủ nhận, Jungkook để tóc dài thật soái! Anh còn làm xoăn, rồi buộc lên chứ... định gây sát thương cho người ta à? Trái tim bé bỏng này từ khi yêu anh, đã bao lần lệch nhịp rồi, có phải anh muốn hại chết người ta luôn không?

"Nè Jimin anh bảo, đeo dây buộc tóc của ai đó lên tay, chính là yêu nhau đó!"

"Thật không?"

Kể ra thì lời Jin hyung nói ra hơi trẻ con? Chắc là ở trong mấy tiểu thuyết đó. Nhưng nếu thật như vậy, có khi nào Jungkook nghĩ cậu đánh dấu chủ quyền không? Jimin là người hay ngại, cậu ít thể hiện tình cảm ở đám đông. Cậu nghĩ cũng nên có một lần chủ động với Jungkook nhỉ??

Và kể từ khi ấy, mỗi ngày, Jungkook đều phải thay chun buộc tóc mới, vì hễ qua một đêm, anh lại không thấy chúng đâu cả. Jungkook có hỏi Jimin, nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo không. Aiyo bảo bối, tủ đầu giường của cậu giờ có đến cả chục cái chun buộc tóc rồi.

Một ngày nào đó trong tuần, khi hai đứa đói đến lả người mà nhà thì hết đồ ăn. Jungkook với Jimin dạo vòng quanh siêu thị, tay trong tay thật hạnh phúc. Bất quá, nhìn Jungkook buộc tóc trông trưởng thành hơn cậu nhiều. Trông Jimin như tiểu đệ đệ theo chân anh trai vậy.

Việc Jungkook buộc tóc có cả lợi và hại. Lợi là, trời ơi, cực kì đẹp trai, xứng đáng làm chồng cậu. Hại là, ra đường bị ngó quá nhiều!!!

"Anh đẹp trai, có thêm cho em xin kakaotalk được không?"

"H-Hả?"

"E hèm..." Jimin bực tức liếc tiểu muội xinh xắn kia một cái, tay khẽ sắn áo để lộ ra ba bốn cái chun buộc tóc đang đeo.

Cả Jungkook và cô gái kia thực sự không hiểu ý cậu, chun buộc tóc... cậu muốn nói gì cơ?

"Hey, kakaotalk?" Tiểu muội ấy quyết định làm ngơ tiếng cảnh cáo của Jimin, quyết tâm xin kakaotalk của Jeon Jungkook soái ca. Jimin thấy mình như hề làm xiếc liền nổi quạu, trừng mắt hét to:

"Anh ấy có người bên gối rồi! Là tôi đó" nói rồi liền kéo Jungkook thẳng xuống bãi đỗ xe đi về.

"Aa, Jimin em sao thế?" Tối đến Jungkook hỏi han bé yêu của mình, tự dưng chiều nay lại cáu với người ta. Rất chi là lạ lùng.

Jimin phụng phịu trưng bánh bao thiu nhìn Jungkook. Người ta đã đánh dấu chủ quyền rồi, sao em gái kia còn bạo dạn xin kakaotalk chứ? Có phải là cậu còn đeo chứ đủ chun không?

"Jungkookkkkkk anh xem, tay em đeo đến ba bốn cái chun như vậy! Sao cô ấy còn xin kakaotalk của anh chứ?"

"Chun?"

"Phải rồi, chun buộc tóc của anh đó. Jin hyung bảo là nếu thích ai đó, đeo dây buộc tóc của người kia chính là bày tỏ tình cảm. Có phải tình cảm em quá ít nên người ta không nhận ra không?"

Jungkook nhìn Jimin đang mân mê mấy cái chun trong tay mà bật cười. Bảo bối ngốc, hai mươi tư rồi mà làm như mười lăm mới lớn vậy. Còn bày đặt chun tóc các thứ. Đáng yếu thế này thì làm sao mà cưỡng nổi đây. Jungkook kéo Jimin ôm chặt vào lòng. Tựa cằm lại mái đầu nhỏ, thủ thỉ với cậu.

"Bé yêu ngốc, đeo chun thì làm sao mà người ta biết yêu hay không chắc. Đừng nghe Jin hyung nói bậy. Sau này cứ trực tiếp giơ nhẫn cưới ra là được. Biết chưa?"


















________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ các fic và đặc biệt là con số 150fls thật ý nghĩa

Để các bạn chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro