1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau lại đây nằm, gần một chút."

anh người yêu của jimin là một cái lò sưởi đấy nhé. dạo này trời mùa đông lạnh giá, nhiệt độ rơi xuống mức âm, jimin mãi nằm trong ổ chăn ấm áp, đến một ngón chân cũng không thò ra ngoài. không phải cậu chỉ biết ăn nằm rảnh rỗi đâu nhé, jimin là một người mẫu, dạo này chưa ai liên lạc làm việc với cậu thôi.

park jimin rất buồn chán, anh người yêu siêu cấp của cậu đi làm từ sáng sớm, đến khi thời sự đưa tin rồi mới về. ở trong căn nhà hiu quắt, thiếu đi hơi ấm nam tính của jungkook, jimin thấy thực nản. nằm mãi trên giường không được việc, lại còn ê ẩm xương cốt, jimin quyết định ra ngoài phòng khách xem ti vi.

ti vi cũng nhàm chán, không có gì để xem. tay cậu vô thức bấm, bấm mãi trên điều khiển, chợt dừng lại ở kênh thế giới động vật?! à trên màn hình, người ta đang thuật lại cách các loài thú sưởi ấm qua mùa đông. nhìn chú gấu bắc cực kia xem, trông vừa đẹp vừa ấm, giống anh người yêu của cậu lắm.

mải mê xem kênh động vật, jimin lại ngủ quên lúc nào không hay, cũng phải, đợi jungkook về lâu quá. lúc này đây ngoài hành lang, jungkook mới đi làm về, một thân áo dạ giày da thật lãng tử. anh đứng trước cửa đã nghe được tiếng ti vi, ngó nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi, bé yêu còn thức sao?

mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là một thân hình áo lông đáng yêu, đang co người nằm trên sofa. chậc, có lỗi với người yêu quá, lại để em phải chờ. rón rén thay giày, jungkook nhẹ nhàng bế jimin lên bước vào phòng ngủ, xem này, chân tay đều lạnh.

đặt jimin xuống tấm nệm êm ái, đắp chân bông lên tới tận cổ, jungkook mới đi vào phòng tắm. thực ra jimin dậy đã lâu, ngoài phòng khách lạnh như vậy sao mà ngủ sâu được chứ. mà jungkook kia về thực muộn, đến mười một giờ mới thò mặt về, muốn để người yêu ở nhà nhớ đến chết sao?

jimin quyết định dỗi! không cho nhà ngươi đắp chăn nữa, cho ngươi chịu lạnh. nghĩ rồi jimin cuộn bản thân như một thanh cơm cuộn, kín mít từ đầu tới chân. jungkook từ phòng tắm bước ra đã thấy một cục, nằm một bên giường, ai da, người yêu giận rồi.

nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, jungkook khoanh tay nằm nghiêng người, khẽ khàng chìm vào giấc ngủ. gì cơ? anh mệt lắm rồi, sức đâu mà dỗ bé yêu chứ. ngược lại với jungkook thì jimin lại trằn trọc, phải rồi haha, chăn bông nhiều lớp đến mấy ấm sao bằng tấm thân jeon jungkook chứ. jimin liền lên tiếng nhỏ nhẹ.

"kook?"

"..."

"em lạnh quá..."

bé yêu thực buồn cười nha, cuộn như nắm cơm vẫn kêu lạnh. người ta là thiếu hơi anh nên khó ngủ đó, đúng là yêu nhau có khác.

jungkook mở vòng tay nhẹ nhàng nói.

"mau lại đây nằm, gần một chút."

chỉ chờ có vậy jimin liền mở chăn, chui tọt vào lòng jungkook, cọ cọ như làm nũng, tay rất tự nhiên vắt qua eo, mặt chôn vào ngực rắn chắc. thật là ấm quá đi, thế này mới là mùa đông chứ. jimin ôm chặt lấy lò sưởi di động của mình, miệng khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

bảo bối, sau này không có anh, mùa đông đến em ngủ sao đây? jungkook vuốt tóc mềm của jimin, ôm cậu vào lòng trầm tĩnh ngủ. một ngày tràn đầy yêu thương trôi qua.....

__________

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro