Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại, fic này là reallife nhưng tính các nhân vật khác hoàn toàn ngoài đời. Và sẽ không có mốc thời gian xác định. Xen lẫn thực tại ( số ít) và giả tưởng ( số nhiều)
____________________________

Chỉ một lần thôi, em nhìn lại phía sau, sẽ có một tên ngốc ở đó chờ em. Chúng ta đều ngốc như nhau, cùng đơn phương một người không yêu mình...

"Em hay Bogum hyung?"

Jeon Jungkook không ngần ngại lên tiếng hỏi Taehyung ngay trên comeback show của nhóm. Tuy là mang ý đùa nhưng Jimin đã nhận ra ngay ý tứ trong câu hỏi của cậu - ý tứ ghen tuông. Jimin cười buồn, sao cậu ngốc vậy nhỉ? Cứ hướng mãi về một người không yêu mình. À, mà anh cũng đâu khá hơn là bao khi cứ hướng mãi về phía cậu chứ? Đúng là còn gì đau hơn khi đơn phương một người đơn phương một người khác chứ? Thật trớ trêu.

_______________

"Taehyung hyung?"

"Sao thế Jungkookie?"

"Hyung định ra ngoài sao?"

"Ừm, hyung đi chơi cùng Bogum hyung. Có gì sao?"

"À, hyung...ừm... đừng...đừng đi được không?"

"Huh?"

"À, không có gì đâu"

"Vậy, hyung đi nha, bye"

Kim Taehyung quay đi, Jungkook liền thở dài. Sao y không hiểu tâm tình của cậu chứ? Cậu yêu y như vậy còn chưa thể hiện rõ ra hay sao? Hóa ra, yêu đơn phương nó đau vậy sao? Jungkook cười buồn.

Còn ai khổ hơn em sao, Taehyung?

"Jungkookie?"

Park Jimin đã quan sát mọi chuyện từ đầu đến giờ. Đau không? Đau. Đau lắm, đau thấu tim gan. Nhìn người mình thương không thương mình đã đau. Nhìn người mình thương không thương mình đau còn đau hơn gấp bội.

"Ah, hyung" Jungkook giật mình ngước lên. Lại là Park Jimin. Cậu không hiểu, tại sao mỗi lần cậu buồn vì bị Taehyung bỏ rơi hay bất cứ chuyện gì thì anh lại xuất hiện.

"Em...ừm...có muốn ra ngoài đi dạo cùng anh không?"

"À, được"

"Yeahh, anh thích em lắm lắm"

Hai người cùng nhau đi dạo trên con phố gần kí túc xá. Cả hai cùng chìm vào những suy tư của riêng mình, không ai nói với ai câu nào. Một khoảng im lặng giữa dòng người tấp nập trên phố. Jungkook bất chợt lên tiếng.

"Jimin hyung, em phải làm sao đây?"

"Huh?"

"Tại sao Taehyung hyung không để ý đến em? Em không đủ tốt hả?"

"Sao em lại hỏi vậy? Jungkookie của chúng ta tốt mà. Em rất giỏi mà, không phải sao?" Jimin mở to mắt nhìn cậu em bên cạnh

"Vậy, sao Taehyung hyung không để ý đến em?" Cậu thở dài, đưa đôi mắt to tròn đã rũ xuống nhìn anh. Jimin chợt động lòng.

"Có thể...có thể cậu ấy quá ngốc để  nhận ra tình cảm của em vậy" Giống như em quá ngốc để nhận ra tình cảm của tôi mặc dù tôi còn lộ liễu thể hiện với em hơn là em thể hiện với cậu ấy.

"Vậy sao? Vậy anh nói xem em có cơ hội không Jimin?" Đôi mắt nai chợt bừng sáng lên.

"À, ừm, anh không chắc"

"Sao lại không chắc? Phải chắc. Hyung tin em không?"

"Ừm, tin em"

"Yeahh, thương hyung nhất, hihi" Cậu nở nụ cười tươi với chiếc răng thỏ, đáng yêu.

"Vậy, anh về trước nhé?"

Nói rồi, anh bước đi trước Jungkook và trở về kí túc xá. Tim anh nhói lên từng hồi. Trái tim này, lại phải chịu tổn thương lần nữa rồi. Người ta vốn dĩ đâu có hướng về anh, người ta bận đi theo tình yêu của họ, dành lấy thứ họ muốn. Còn anh thì sao? Không, anh cũng có quyền dành lấy. Park Jimin có quyền dành lấy và Park Jimin sẽ dành lấy.

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh. Cậu ghét anh, nhưng cậu tin tưởng anh. Cậu tin anh sẽ là nơi vững trãi để cậu tựa vào. Cậu tin vậy. Park Jimin mạnh mẽ lắm, sẽ không từ chối cậu đâu. Thế nhưng, bóng lưng đó trông thật đơn độc và thê lương...

____________
Tui yêu mọi người
Chúc mừng "Thiên nga đen" của Bangtan và "Thiên nga đen" Của tui ❤
#Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro