24: Please Don't Change.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện đã quá quen thuộc. Park JiMin mở cửa bước ra ngoài, sau đó thì tiếp tục đỡ theo Jeon JungKook để đi vào bên trong. Mỗi bước chân của JiMin đều để lại dấu vết trên sàn, máu chảy xuống trông thật kinh khủng. Các y tá đang có mặt ở đó cũng vội đi đến để giúp đỡ, để JungKook nằm lên băng ca và thì kéo theo băng ca chạy trên dãy hàng lang dài để nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Tên bác sĩ Jane cũng nhanh chóng xuất hiện sau một ca phẫu thuật, anh ta vừa nhìn thấy bộ dạng đẫm máu của Park JiMin thì ngớ người, anh ta kinh hãi mất vài giây trước cảnh tượng kinh hãi nằm ngay trong tầm mắt. Nhưng sau đó thì tên bác sĩ Jane cũng nhanh chân chạy theo để biết thêm về tình hình.

Chiếc băng ca chứa Jeon JungKook bên trên đã đột ngột dừng lại trước một căn phòng cấp cứu và khi các cô y tá vừa nhìn thấy tên bác sĩ Jane thì đôi mắt của ai cũng sáng rực lên như vừa tìm thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi. Tên bác sĩ Jane đi đến đứng bước mặt Park JiMin, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn xuống Jeon JungKook đang bất tỉnh rồi nhanh chóng nhìn lại chàng trai máu me trước mặt, bàn tay buốt lạnh không ngần ngại đặt lên bờ vai đối phương, anh ta hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra.. với hai người vậy?"

Park JiMin ngập ngừng bởi cổ họng đã khô cằn, rất khó để có thể nói ra một cách dễ dàng được. "J-Jane.. cứu JungKook.. c-cứu em- em ấy.. làm ơn.. cứu em ấy.." Lời cầu xin tuôn ra khỏi đôi môi tím tái, JiMin thở gấp gáp, đôi mắt lờ đờ nặng trĩu như đang muốn khép dần lại.

"JungKook.." Nhìn lại Jeon JungKook, tên bác sĩ Jane chỉ biết tròn mắt, hơi thở như tắt đi. Thật tệ hại, chưa bao giờ tên bác sĩ Jane phải đứng trước tình cảnh này hết, nhìn JungKook, anh ta chỉ còn biết hi vọng, vì anh ta biết cơ hội JungKook có thể sống sót là rất thấp.

"Tôi-." Tên bác sĩ Jane hé môi, nhưng lời chưa được bao nhiêu thì đã trôi ngược lại vào trong bởi đã bị một giọng nói khác chen ngang.

"JIMIN!" Là giọng nói thất thanh của Kim TaeHyung, giọng của gã vang vọng của hành lang, tiếng bước chân chạy hối hả trên sàn. Sau lần gọi tên của TaeHyung thì Park JiYeon, Min YoonGi, Jung HoSeok, Kim SeokJin và Kim SeokJin cũng xuất hiện ngay đó. Tất cả bọn họ chạy đến nơi Park JiMin và tên bác sĩ Jane cùng với vài cô y tá đang đứng, hơi thở đứt đoạn thoát ra khỏi cổ họng co thắt, bàn tay vô thức ôm lấy ngực trái.

"Jane.. anh mau làm gì đi.. tại sao vẫn đứng ở đây chứ? ANH MAU CỨU JUNGKOOK CỦA TÔI ĐI!" Park JiMin lạnh nhạt nhìn những con người thân thiết kia một cái, sau đó thì liếc mắt nhìn lại tên bác sĩ và gào lên trong đau đớn, dây thanh quản như muốn đứt ra, đau rát.

Tên bác sĩ Jane cúi gầm mặt, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại, anh ta nói. "T-tôi không hứa rằng bản thân sẽ làm được.. nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tình trạng của JungKook rất xấu, tôi e là-.."

"Không Jane, cậu làm được mà." Kim SeokJin đặt tay lên vai tên bác sĩ Jane, nhẹ giọng chắc chắn nói.

"S-sao?" Park JiMin tròn mắt sững sờ trước lời nói của tên bác sĩ Jane, trong lòng tự trách. "Là mình chậm trễ sao? Là do mình đã đưa em ấy đến đây trễ quá rồi sao?-.."

"Bác sĩ Jane, nếu không mau lên thì cậu ấy chết mất!" Một cô y tá sợ hãi lên tiếng.

"Xin phép." Tên bác sĩ Jane nhìn những chàng trai và một người chị thân quen một cái rồi cùng với các cô y tá kéo theo chiếc băng ca vào bên trong căn phòng cấp cứu.

Park JiMin lặng người, gương mặt nhợt nhạt tối sầm lại, đôi chân đau nhức nhích lên khập khiễng, tâm trí bỗng dưng lóe lên lại một lời nói chua chát.

"Lũ mồ côi vô học như chúng mày thì nên chết đi là vừa. Đừng bén mảng đến con gái của tao."

Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói khàn như đang gầm gừ. "..Woo-Won.. mẹ kiếp.."

Thấy biểu hiện càng thêm bất thường của Park JiMin, Min YoonGi nhăn mày nhớ lại lời nói của JiMin vào tuần trước.

"Em cũng sẽ đi vì chị. Nhưng nếu ông ta vẫn giở trò với bọn em thì em- sẽ giết chết ông ta, đó chính là quyết định của em."

"JiMin!" Min YoonGi vừa nhớ lại lời nói đó thì liền nắm lấy cánh tay của Park JiMin và nói. "Đừng, đủ rồi."

"..Tôi phải.. giết chết lão già khốn kiếp đó.. hah.." Park JiMin hất tay Min YoonGi ra, đôi chân đau nhói vẫn lê lết đi, nhưng đi được vài bước nhỏ nhoi thì anh bắt đầu loạng choạng, đầu óc quay cuồng và đôi mắt như đang bị một lớp sương mù phủ lên, cả người ngã ra sau nhưng thật may có Kim NamJoon đi đến đỡ lấy kịp thời.

"J-Jung-Kook.. cứu- Jung-Kook.." Trong cơn mê man, Park JiMin vẫn nhớ đến Jeon JungKook.

"Mau đưa cậu ấy đi theo tôi." Một tên bác sĩ khác bỗng dưng xuất hiện, tên bác sĩ đó lên giọng ra lệnh cho Kim NamJoon.

"..Được." Kim NamJoon gật đầu, anh bế Park JiMin trên tay và vội chạy theo sau tên bác sĩ lạ mặt đó.

"H-hức.." Park JiYeon tự ôm lấy gương mặt của mình, chị ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu của Jeon JungKook mà nức nở sau khi Kim NamJoon vừa bế theo Park JiMin rời đi, cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong người chị.

"Đừng khóc." Jung HoSeok ngồi xuống bên cạnh người chị của mình để vỗ về an ủi, cánh tay choàng qua vai, nhẹ nhàng nói sau tiếng thở dài. "Không phải lỗi của chị."

"..H-hức.." Park JiYeon lắc đầu, tiếng nức nở vẫn không dứt, nó cứ day dứt mãi, vang vọng cả hành lang vắng tanh.

Và hiện tại, nơi hành lang lạnh lẽo bởi không khí đang giảm dần khi chìm vào đêm. Kim TaeHyung thất thần ngồi bệt xuống sàn, một chân cong lên một chân duỗi thẳng, hai bàn tay che đi gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn khi bản thân bỗng nhớ lại cảnh tượng mà gã cứ tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy thêm lần nào nữa trong đời.

Năm Kim TaeHyung mười sáu tuổi, gã đã nhìn thấy một Park JiMin đẫm máu với chiếc rìu trên tay.

Bây giờ, Kim TaeHyung đã hai mươi sáu tuổi, gã lại thêm một lần nữa nhìn thấy được một Park JiMin đứng hiên ngang trên một khoảng trống đầy xác người cùng với cái cơ thể đẫm máu.

"Một- hai- ba-.." Giọng nói của tên bác sĩ Jane phát ra từ bên trong căn phòng cấp cứu cùng với âm thanh của máy móc, nó lớn đến nỗi vang ra bên ngoài đây.

"Không được rồi! Nhịp tim quá yếu! Tiếp tục kích điện!"

"Mẹ kiếp! JungKook, cậu định bỏ JiMin mà đi à?"

Giọng nói của tên bác sĩ Jane cứ từ trong căn phòng cấp cứu vọng ra làm cho những con người bên ngoài đây chỉ biết câm nín và chờ đợi, hồi hộp và mong chờ đến mức không thể thở một cách bình thường được. Trong cơn hôn mê, Park JiMin đã được Kim NamJoon đưa đến một căn phòng khác để thay đồ và được một tên bác sĩ tỉ mỉ băng bó lại các vết thương trên cơ thể.

Và trong cơn mơ màng, Park JiMin liên tục gọi tên Jeon JungKook làm cho Kim NamJoon đứng một bên chỉ biết lặng người thầm nghĩ.

"Phải thương hai đứa sao cho hết đây?.."

***

Busan, tại tổ chức BH với sòng bạc vẫn còn đang mở cửa. Tiếng ồn ào từ bên trong sòng bạc cứ vang vọng ra. Hay là tiếng cười cợt nhã khi bản thân vừa thắng được một khoảng tiền không ít. Những tiếng la hét vì tức giận khi tiền trong túi đã hết sạch, và còn có vài tiếng kêu la thảm thiết như muốn xé rách cả màn đêm tối mù mịt.

Ở nơi cửa sau, cũng là khu vực dùng để giao dịch mà Kang SangWoo thường hay đến để hưởng thụ vài điếu thuốc. Ngồi trên một chiếc ghế, lưng ngã ra sau, dựa hẳn vào lưng ghế, trên tay cầm một điếu thuốc đã cháy tàn một nửa, tay còn lại cầm một con dao nhỏ dính đầy máu như vừa đâm xuyên vào da thịt của một ai đó, xung quanh hắn còn có vài tên đàn em đang đứng dựa lưng vào bức tường bụi bặm. Và trước mặt SangWoo, hình ảnh thân thể của một chàng trai đang nằm lê lết bên dưới sàn, máu từ cơ thể đó chảy ra không ngừng, làm dơ cả một khoảng trống trên sàn.

Và Kang SangWoo thì vẫn không có chút động tĩnh gì ngoài hành động kề điếu thuốc lên môi hít một hơi, sau đó thì hạ thấp xuống trở lại, tay kia xoay xoay con dao, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chàng trai gần như đã ngừng thở nằm ngay trước mặt nhưng tâm trí lại bay bổng đi đâu đến ở tận nơi Seoul. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu thì SangWoo bỗng dưng thở hắt ra, hắn cau mày với vẻ bực tức phóng con dao trên tay đi, ghim thẳng vào đỉnh đầu của chàng trai nằm trên sàn và đứng dậy bỏ đi ngay sau đó.

Đôi chân bước thật nhanh đến một căn phòng tối bị khóa bởi dây xích và một ổ khóa nhỏ, lấy chiếc chìa khóa từ túi áo ra, Kang SangWoo mở vội ổ khóa và tháo gỡ dây xích ra, sau đó thì mở toang cánh cửa và bước vào bên trong. Căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn nến nhỏ và ánh trăng trên bầu trời đêm là đang soi sáng. SangWoo tiến vào sâu hơn, hai bên tai liền nghe thấy tiếng động của dây xích chuyển động trên sàn tạo ra.

"Định nhịn đói luôn hay sao?" Kang SangWoo đứng trước ô cửa sổ, đầu nghiêng về một góc tường tối đen sau đó chuyển hướng nhìn đến một mâm cơm nhỏ đã nguội lạnh đi qua ánh mắt từ ngọn nến.

Tiếng động của dây xích lại vang lên, hình ảnh Kang JiHoon đang ngồi dựa lưng vào bức tường với một bên chân đã bị dây xích khóa chặt lại nhờ vào ánh sáng từ ngọn nến bỗng rực sáng thêm. Gương mặt điển trai chi chít những vết thương nhỏ, hai cánh tay cơ bắp bị đánh đến bầm tím, chân thì bị trói buộc bằng một sợi dây xích cứng cáp. Căn phòng này đối với JiHoon chẳng khác nào một cái ngục tù không lối thoát vậy.

"Tao đang hỏi mày đấy! Sao không ăn?" Kang SangWoo tiếp tục hỏi với giọng điệu đã bắt đầu cáu gắt.

"..Không đói." Kang JiHoon trả lời, dứt câu thì ho nhẹ.

"Ha ha." Kang SangWoo bất ngờ phì cười, phì phèo điếu thuốc trên tay và tiếp tục nói. "Vẫn cứng đầu quá nhỉ?"

"Anh vào đây làm gì?" Kang JiHoon hỏi.

"Chắc là vào để kiểm tra mày sống hay là đã chết rồi ấy mà." Kang SangWoo nhếch mép đáp. "Tao vừa nghe thằng JaeHwi kể lại một câu chuyện ngắn rất đặc biệt đó JiHoon. Mày có muốn nghe không?"

Kang JiHoon hơi ngẩng mặt lên, sau đó thì ậm ừ nói. "Nói đi."

"Số người mà tao đưa đến Seoul đã chết hết dưới tay JiMin rồi, tính cả người của thằng JaeHwi cũng không phải là ít. Chết hết rồi." Kang SangWoo bình thản nói.

"Sao?" Kang JiHoon sững người. "JiMin, JiMin có bị làm sao không hả? Anh trả lời đi!" Giọng nói khàn lớn dần thêm, JiHoon khó khăn nhích người lại gần với Kang SangWoo, cổ chân vô cùng đau rát khi bị dây xích quấn chặt.

Kang SangWoo nghe thấy thì vô thức cười, hắn nói. "Vẫn chưa chết. Mà tao cũng không muốn nó chết một chút nào, tổ chức vẫn còn chờ đợi ngày nó trở về, sẽ sớm thôi, JiHoon nhỉ?"

"Mẹ kiếp.." Kang JiHoon gầm gừ. "Không phải anh đã hứa với em rồi sao? Vào ngày sinh nhật của em! Anh đã hứa sẽ không làm hại đến JiMin nữa rồi mà?.. S-sao anh vẫn như vậy?"

"Nếu nó ngoan ngoãn trở về tổ chức thì ngay từ đầu đã khác. JiHoon, mày cứng đầu y hệt nó, nếu mày chịu nghe lời tao thì cũng đâu có khổ sở như ngày hôm nay." Kang SangWoo cau mày nói, giọng nói càng thêm gắt gỏng, vứt điếu thuốc ra ô cửa sổ nhỏ và xoay người lại, dựa người vào bức tường phẳng, đôi mắt hậm hực liếc nhìn xuống đứa em trai ruột thịt.

"Nếu-.. cái mạng này của em có thể đổi lại được cuộc sống tươi đẹp cho JiMin thì.. anh cứ lấy đi. Thứ em cần, thứ làm em vui-.. là JiMin luôn được bình yên. JiMin xứng đáng có được nó." Kang JiHoon khờ khạo nhoẻn miệng cười sau lời nói yếu ớt.

Kang SangWoo nghe thấy thì thì ngấu nghiến răng, dây gân nổi hằn trên làn da rám nắng, vết sẹo dài từ gò má phải xuống đến quai hàm như đang nhăn lại, gương mặt của hắn tối sầm đi, lẫn trốn theo màn đêm. "Mày nghĩ.. tao không dám giết mày à?"

"Ha ha." Kang JiHoon lại tiếp tục cười, tiếng cười khúc khích cứ vang vọng lên cả căn phòng. "Vậy cứ giết em đi, để em còn đi tìm bố mẹ nữa. Nhưng trước khi giết, hãy hứa với em- một lần cuối, để JiMin yên đi, đừng làm gì đến em ấy nữa."

"Thằng ngu." Kang SangWoo bực tức thốt lên, dứt lời thì nhanh chân rời đi khỏi căn phòng tăm tối, để lại một mình Kang JiHoon u sầu ngồi bơ vơ ở một góc tường lạnh lẽo.

Giương mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, Kang JiHoon vừa vặn nhìn thấy được mặt trăng mờ ảo bên trên bầu trời đêm đầy sao, anh trầm lặng, thầm nghĩ. "Hãy luôn hạnh phúc.. bên cạnh cậu trai đó nhé, JiMin."

***

"Em sẽ bảo vệ anh."

"Hah-.. em đã nói rồi mà.. em- sẽ bảo vệ anh.."

"Không.. k-không được mà, JUNGKOOK!" Park JiMin bừng tỉnh sau cơn hôn mê sâu, anh thất thần ngồi bật dậy trên chiếc giường bệnh, mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt nhợt nhạt được dán đầy băng gạc. Trên người cũng đã được thay một bộ đồng phục dành cho bệnh nhân, hai cánh tay, chân và trên cổ đều được quấn băng gạc trắng. Trông JiMin bây giờ giống hệt như một cái xác ướp vậy.

"Không sao chứ?" Kim TaeHyung ngồi canh chừng ở một góc, vừa thấy người bạn thân của mình tỉnh dậy thì cũng vội rót ra một ly nước ấm, đưa ra trước mặt Park JiMin và tiếp tục nói. "Cảm thấy sao rồi?"

Hoàn toàn phớt lờ lời nói của gã bạn thân Kim TaeHyung, Park JiMin gấp gáp hỏi. "JungKook đâu?"

"JungKook, nó-.." Kim TaeHyung ngập ngừng, đặt lại ly nước xuống bàn.

"..JungKook." Park JiMin vẫn liên tục gọi tên, lật tung cái chăn mỏng đang phủ trên người ra và vội bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ. Nhưng chân vừa chạm vào mặt sàn thì JiMin đã ngã lăn ra vì hai chân đau chẳng thể đứng vững, ngã sõng soài xuống sàn, lồng ngực như đang có một thứ gì đó đâm xuyên qua, cổ họng anh nghẹn lại, ho sặc sụa.

"Mày bình tĩnh một chút đi!" Kim TaeHyung cau mày, gã mạnh tay kéo Park JiMin đứng dậy, nhưng ngay sau đó, gã lại bị đẩy ra.

"JungKook.." Park JiMin nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt, mặc cho hai chân có đau rát như thế nào thì vẫn cứ bước đi thật nhanh, nép sát cơ thể vào bức tường và đảo mắt tìm kiếm căn phòng hồi sức của Jeon JungKook.

"Này!" Kim TaeHyung cũng nhanh chóng đuổi theo, đứng chặn trước mặt Park JiMin và lớn giọng nói. "Nó chưa chết đâu. Mày cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, muốn chết lắm rồi hay gì?"

"Chuyện gì vậy?" Thấy có tiếng nói ồn ào phát ra từ bên ngoài hành lang, Park JiYeon cùng những chàng trai còn lại liền đi ra xem xét, và căn phòng mà họ đang đứng chỉ cách với phòng hồi sức của Park JiMin một căn phòng khác. "JiMin?" Vừa nhìn thấy Park JiMin, JiYeon đã vội vàng chạy ra.

"Em vẫn chưa khỏe mà, sao lại ra đây?" Kim NamJoon đi theo phía sau, anh lo lắng hỏi.

"TaeHyung, anh chị đã bảo em canh chừng JiMin rồi mà?" Jung HoSeok lên tiếng.

"Là nó tự chạy ra đây đó thôi." Kim TaeHyung nhăn nhó, gã khó chịu đáp, nhìn lại người bạn thân Park JiMin, gã chỉ biết thở dài bất lực.

"Em bị làm sao vậy?" Min YoonGi kéo Kim TaeHyung ra và hỏi. "Khó chịu chỗ nào sao?"

"Không phải.. chỉ là- nó không chịu nghe lời gì hết." Kim TaeHyung buồn bực trả lời.

"Tại em ấy lo lắng cho JungKook thôi, em không nên nổi nóng lên như vậy đâu." Xoa nhẹ mái tóc đen của người nhỏ hơn, Min YoonGi mỉm cười nói.

"Vâng." Kim TaeHyung phụng phịu đáp.

Thấy Park JiMin vẫn im lặng đứng dựa người vào bức tường phẳng, Kim SeokJin nhẹ giọng nói. "JiMin à, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Và Park JiMin vẫn không đáp, anh đẩy những con người cao to đang đứng chặn ngay trước mặt ra, sau đó thì khập khiễng đi lại căn phòng mà Park JiYeon và những con người kia vừa bước ra.

"JungKook." Biết được căn phòng hồi sức của Jeon JungKook, Park JiMin tiếp tục gọi tên, anh nóng lòng mở toang cánh cửa ra, và trước mặt anh, là tên bác sĩ Jane. "Jane?"

Tên bác sĩ Jane tròn mắt bất ngờ nhìn Park JiMin và cười nhạt khi nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt kia, anh ta hé môi.

"JungKook không sao rồi." Dứt lời, tên bác sĩ Jane đứng sang một bên để cho đối phương có thể dễ dàng nhìn thấy được cậu trai đang nằm im ru trên chiếc giường bệnh chật hẹp.

"JungKook." Park JiMin đi vội vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn bên cạnh chiếc giường bệnh của Jeon JungKook, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của người nhỏ hơn, trái tim của anh như muốn nổ tung ra.

"H-hức.." Hai giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, sau đó thì lăn dài xuống gò má, thấm đẫm vào miếng băng gạc được dán trên gò má bị trầy xước. Park JiMin từ từ nắm lấy bàn tay buốt lạnh của Jeon JungKook như muốn giữ ấm, từng tiếng thút thít cứ thoát ra khỏi cổ họng đau rát và khô khan vô cùng.

"..Jane, sao JungKook vẫn chưa tỉnh vậy?" Đứng dựa người vào bức tường trắng xóa, Park JiYeon thì thầm với tên bác sĩ Jane.

"Ha ha, chắc do cậu ta muốn chơi đùa với JiMin một chút, vừa nãy cậu ta còn mở mắt nói chuyện với tôi mà." Tên bác sĩ Jane nhỏ giọng, anh ta dứt lời thì hơi cúi người xuống, ghé sát với tai của Park JiYeon và nói. "Mà.. tôi đã bảo chị gọi tôi là Gyun Hwang mà, tên tôi là Gyun Hwang, Jane là tên phụ thôi."

"Quen rồi, dù sao cũng là tên cậu mà." Park JiYeon vểnh môi nói.

"Không thích đấy." Tên bác sĩ Jane cười nói, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn của Park JiYeon.

"Đúng thật là-.. JiMin lại khóc nữa rồi kìa." Kim SeokJin cũng thì thầm với hai người bạn thân cùng tuổi của mình.

"Ha ha." Jung HoSeok nghe thấy thì bật cười khe khẽ, đưa mắt nhìn về phía chiếc giường bệnh của Jeon JungKook và nhìn lên Park JiMin.

Ôi trời, gương mặt nhợt nhạt đó đã đầm đìa nước mắt rồi.

"Chút lại bị đánh cho xem." Kim NamJoon xoa cằm nói.

"Haiz." Phía Kim TaeHyung, gã buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế, dựa lưng vào bức tường ở phía sau, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra và định châm lên một điếu để hút thì ngay lập tức bị chàng trai ngồi bên cạnh ngăn lại.

"Này!" Min YoonGi nheo mày nói, cướp lấy điếu thuốc và bật lửa từ tay người nhỏ hơn, anh nói thêm. "Không phải nói bỏ thuốc rồi sao?"

Kim TaeHyung gượng cười, cất hộp thuốc lá vào lại túi quần, nét buồn bực hiện rõ trên gương mặt nhưng lại chẳng dám nói ra lời than phiền nào. "Em xin lỗi."

Min YoonGi thở hắt ra, đặt điếu thuốc lá và bật lửa sang một bên rồi hướng mắt nhìn về phía khác mà chẳng thèm nhìn lấy Kim TaeHyung một cái.

"Kì lạ quá?.." Kim TaeHyung tự nói trong tâm trí bám đầy những suy nghĩ tồi tệ, gã vẫn giương mắt nhìn Min YoonGi, và ánh mắt của gã như đang nói lên rằng.

"Sao mãi-.. em vẫn chưa thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em vậy Yoonie?"

Quay lại với Park JiMin, anh vẫn thút thít nắm lấy bàn tay của Jeon JungKook, thấy đối phương mãi vẫn chưa tỉnh dậy, anh liền quay quắt ra sau nhìn tên bác sĩ Jane và run run nói lên.

"Sao.. JungKook vẫn chưa tỉnh vậy?.."

Tên bác sĩ Jane xoay người lại, anh ta nhìn Park JiMin rồi nhoẻn miệng cười khi nhìn xuống Jeon JungKook, hai cánh tay khoanh tròn lại, anh ta nói. "Hm, cái này tôi không biết. Nhưng cậu phải chờ đợi chứ, dù gì JungKook cũng bị thương khá nặng nên là bây giờ vẫn còn hôn mê. Nhưng-.. chưa chết là may rồi."

"Đ-ùa tôi hả?" Park JiMin ngấu nghiến quai hàm, hốc mắt ửng đỏ với từng giọt nước cứ trào mắt bên ngoài.

"Ơ.. tôi nói thật mà." Tên bác sĩ Jane vểnh môi nói.

"Mẹ kiếp-."

"Ha ha."

Lời nói của Park JiMin chưa dứt thì đã bị một tiếng cười ở gần sát bên làm gián đoạn. Tiếng cười nghe thật quen thuộc, nó làm cho JiMin vừa nghe thấy đã cứng đờ hết người, anh từ từ quay đầu lại, nước mắt vẫn cứ chảy giàn giụa trên gò má, làm ướt cả miếng băng gạc nhỏ.

"J-JungKook-.." Giọng nói của Park JiMin run run, nó nghẹn lại khi anh vừa vặn nhìn thấy được ánh mắt của Jeon JungKook, nó quá đỗi quen thuộc và nó làm cho trái tim của anh lay động.

"..Muốn trêu anh một chút, nhưng nghe thấy tiếng khóc của anh, em lại không thể kiểm soát bản thân mình được nữa." Jeon JungKook nhẹ nhàng nói, âm giọng thoát ra khỏi đôi môi mỏng vẫn luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp vô cùng.

"Sao?" Park JiMin ngơ ngác nói, nước mắt vẫn cứ rơi liên tục xuống, anh buông bàn tay của Jeon JungKook ra, mấp máy môi. "Trêu tôi?"

"JungKook đã tỉnh lâu rồi, nhưng tại cậu vào đây nên cậu ấy mới giả vờ vậy đó." Tên bác sĩ Jane cười nói.

Nghe thấy lời nói của tên bác sĩ Jane từ phía sau, Park JiMin cau mày lại nhìn Jeon JungKook, anh nói. "Trêu chọc tôi làm em vui lắm hả?" Gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ thất vọng, JiMin vẫn ngồi đó, cơ thể dường như đang bị đóng băng trên chiếc ghế nhỏ.

"K-không.." Jeon JungKook lắc đầu, thấy vẻ mặt buồn bã của Park JiMin, cậu liền tắt đi nụ cười ban đầu, rất muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại đau nhức đến mức không thể cử động được nên cậu cũng chỉ đành giơ một tay lên, bàn tay áp sát lên gò má, lau đi giọt nước mắt ấm nóng của người lớn hơn.

"Anh sợ sao?" Jeon JungKook mềm giọng hỏi.

Park JiMin ngập ngừng, anh bất giác nắm nhẹ lấy cổ tay của Jeon JungKook và đầu hơi nghiêng sau một bên như đang tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của người nhỏ hơn mang lại. Cổ họng nghẹn cứng, nước mắt sau khi vừa được lau sạch lại tiếp tục trào ra như suối, gò má ửng hồng, JiMin hé môi, thút thít nói. "Sợ-.. tôi sợ em chết. JungKook.. em- đúng là tên ngốc. Nếu em không còn nữa.. tôi sống thì có ý nghĩa gì chứ?.."

Jeon JungKook cong môi, vuốt ve gò má ửng hồng của Park JiMin bằng một cách nhẹ nhàng nhất mà cậu có, nhìn cơ thể người lớn hơn bị quấn đầy băng gạc mà trái tim lại nhói lên thật khó chịu, nó ngứa ngáy đến mức làm cho cậu muốn phát điên lên. Đôi môi mỏng nhạt màu run run, JungKook nói. "Sao em có thể chết được.. em còn phải bảo vệ anh- cả đời lận mà.."

"..H-hức.." Park JiMin bất giác bật ra tiếng nức nở, nước mắt nước mũi chan hòa vào nhau, miếng băng gạc được dán trên gò má gần như muốn bong ra, anh cúi thấp người xuống, hai bàn tay đặt trên vai của Jeon JungKook, đầu tựa nhẹ đầu bờ ngực vững chắc, đôi mắt ướt đẫm đang dần khép lại.

Jeon JungKook vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu xám khói, cảm nhận được hơi thở của Park JiMin đã dần đều lại thì bản thân cậu cũng từ từ chìm sâu vào một giấc ngủ mới.

Park JiMin và Jeon JungKook dường như đã quên mất một điều rằng bên trong căn phòng này vẫn còn hình bóng của rất nhiều con người khác. Tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn chăm chăm vào JiMin và JungKook, sau đó thì đảo mắt nhìn nhau như đã đọc được suy nghĩ của đối phương, tiếp đến là nhoẻn miệng cười thật tươi. 

***

Một tuần sau. Park JiMin và Jeon JungKook đã rời khỏi bệnh viện để chuẩn bị cho buổi cắm trại đã hứa hẹn từ trước. Tuy cơ thể của cả hai chưa thể tháo băng gạc vì những vết thương vẫn chưa lành lại hẳn, nếu bây giờ vận động nhiều có thể làm vết thương cho bị rách ra. Về buổi cắm trại này, JiMin cũng đã nói có thể đổi ngày nhưng JungKook vẫn một mực muốn đi vì lời hứa từ trước.

Nơi cắm trại là tại một ngọn núi mà cả hai người bọn họ đã có một ngày vui vẻ ở đây từ trước, lúc đó, không chỉ có hai người mà còn có nhiều người khác nữa. Hôm nay, cũng chính là ngày Park JiMin và Jeon JungKook cùng nhau đi đến ngọn núi này vào khung giờ chiều đầy gió để tận hưởng một không gian riêng tư. Vì chỉ ở đây vào buổi tối để ngắm trăng, đốt lửa trại và đúng hơn là ngồi bên cạnh nhau nên sang ngày mai là cả hai sẽ về nên chỉ mang theo những món lặt vặt như chăn, gối chứ cũng không mang theo một bộ quần áo gì hết.

"Nặng lắm đấy, đưa đây cho tôi." Park JiMin thở dài nhìn Jeon JungKook đang giành hết các túi đồ để chuẩn bị cho buổi cắm trại khi cả hai đang cùng nhau đi trên con đường nhỏ dẫn đến khoảng đất trống.

"Anh đang bị thương mà." Jeon JungKook mỉm cười, đầu lắc nhẹ.

"Làm như em không bị thương ấy." Park JiMin cau mày, anh giật lấy cái lều được gói gọn trong một cái được tặng túi kèm theo từ tay Jeon JungKook rồi bước nhanh đi, bỏ mặc đối phương có đang gồng mình đi lẽo đẽo theo sau.

"Thật là-." Jeon JungKook cười bất lực, nhìn theo bóng lưng nhỏ của Park JiMin và nụ cười của cậu lại càng rạng rỡ hơn.

Lên đến khoảng đất trống, gió càng thổi đến nhiều hơn, lá cây rơi xuống như mưa, âm thanh xào xạc cứ rót không ngừng vào tai của Park JiMin và Jeon JungKook. Đặt hết những gì đã mang theo lên tấm thảm nhỏ vừa được JiMin trải xuống đất, đôi mắt nhìn thẳng, chăm chăm vào màu nước biển xanh mênh mông bên dưới vách núi kia, và anh bất giác rùng mình, đảo nhìn sang hướng khác.

Jeon JungKook giương mắt nhìn lên bầu trời đã dần trĩu màu, cậu lên tiếng. "Anh giúp em đi nhặt ít cành cây khô nhé? Em sẽ dựng lều và chuẩn bị khoai để tối còn cùng nhau nướng nữa."

"Được rồi." Park JiMin gật đầu, nhưng anh phải mất thêm vài giây để ngắm nghía gương mặt của Jeon JungKook rồi mới xoay hẳn người đi về phía bìa rừng để nhặt một chút cành cây khô.

Còn Jeon JungKook thì đã bắt đầu với công việc dựng lều, sau đó thì tiếp tục lựa chọn đúng chỗ để tối nay cả hai người có thể dễ dàng nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời cao và một điều bất ngờ khác sẽ sớm diễn ra. Nhưng cái lều vừa được dựng lên lại bị gió mạnh thổi cho lệch cây cố định nên JungKook phải mất rất nhiều thời gian vì phải dùng rất nhiều đinh mang theo để đóng chặt xuống mặt đất bụi bặm. Và đến khi Park JiMin mang theo rất nhiều cành cây khô từ phía bìa rừng đi ra thì Jeon JungKook vẫn chưa xong, ngược lại còn loay hoay mãi không muốn đóng đinh xuống chỗ nào nữa.

Đặt đống cành cây khô xuống một bên, Park JiMin ngồi bệt xuống tấm thảm nhỏ, hai cánh tay chống ra sau, hai chân thì duỗi thẳng, đôi mắt như biết cười hướng nhìn vào Jeon JungKook đang cặm cụi làm việc.

"Được không đó?.." Park JiMin hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên và anh thấy rõ sự bất lực và mệt mỏi trên gương mặt điển trai của Jeon JungKook, nhìn từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên làn da láng mịn mà bản thân chỉ biết phì cười. "Để tôi làm cho." JiMin tiếp tục nói nhưng ngay sau đó liền bị từ chối.

"K-không.." Hơi thở gấp gáp cứ thoát ra khỏi cổ họng, Jeon JungKook vừa đóng xong cây đinh cuối cùng thì liền đứng phắt dậy, cậu lau vội mồ hôi và gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ khi cái lều đã không còn bị gió mạnh thổi bay như ban đầu nữa, cậu nói. "Em làm xong rồi."

"Đúng là tên cứng đầu mà.." Park JiMin lắc đầu ngán ngẩm, anh dài xuống tấm thảm nhỏ, hưởng thụ được từng làn gió mát thổi qua. Cảm giác thật dễ chịu.

"Anh giữ điện thoại giúp em với, em đi vệ sinh chút." Jeon JungKook đặt điện thoại xuống bên cạnh chỗ nằm của Park JiMin, chưa kịp để đối phương trả lời thì đã vội chạy nhanh đi.

Jeon JungKook vừa đi khuất tầm nhìn thì điện thoại mà Park JiMin vừa cầm lên tay cũng bất ngờ đổ chuông. Và cuộc gọi từ một số lạ gọi đến cho máy của JungKook. JiMin ngồi bật dậy, anh bắt máy ngay sau đó, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia liền làm cho anh thoáng chốc đã đơ cứng người.

< Anh JungKook, là em đây, anh còn nhớ em không đó? >

Chất giọng trong trẻo của một cô gái trẻ, Park JiMin cắn lấy môi dưới để bản thân không phát ra âm thanh nào, anh ngắt đi cuộc gọi, ngay lập tức chặn đi số điện thoại lạ đó với gương mặt đã biến sắc. Nằm xuống tấm thảm, JiMin thẳng tay ném chiếc điện thoại của Jeon JungKook sang một bên rồi từ từ nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, lông mày từ từ buông lỏng ra, anh chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Một lúc sau, Jeon JungKook đi trở ra cái lều mà cậu đã dựng lên, đảo mắt nhìn thì cậu vừa vặn nhìn thấy được bóng dáng nhỏ gọn của Park JiMin đang nằm trên tấm thảm nhỏ trải trước cánh cửa bằng dây kéo ra vào của cái lều. Đôi chân bước thật khẽ trên mặt đất để tiến lại gần hơn với tấm thảm, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm người lớn hơn đã ngủ say, JungKook vô thức cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh JiMin, bàn tay không để yên được mà đưa lên vuốt ve nhẹ mái tóc có màu xám khói đã mọc ra một ít chân tóc đen, sau đó thì lướt xuống gò má vẫn luôn ửng hồng của đối phương.

"Dễ thương." Jeon JungKook tự nói trong tâm trí luôn luôn chỉ có mỗi Park JiMin, cậu nhanh chóng nằm xuống bên cạnh người lớn hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng mà hưởng thụ hơi ấm dưới bầu trời lồng lộng gió.

Cả hai cơ thể lớn nhỏ nằm ngủ cùng nhau trên tấm thảm đến khi bầu trời đã dần sầm tối thì mới bắt đầu tỉnh dậy để chuẩn bị cho việc nhóm lửa, lá cây cứ kêu lên xào xạc thật khiến cho ai nhạy cảm rợn cả sống lưng nếu nghe thấy. Quay lại với Jeon JungKook, cậu đang dùng một con dao nhỏ để đào ra một cái hố nhỏ để đặt mấy cành cây khô xuống, và sau đó cậu còn lấy những cành cây khô còn lại chống ở xung quanh cái hố đó để chút nữa có thể dễ dàng nướng khoai hơn. Tấm thảm nhỏ kia cũng đã được Park JiMin kéo đến trải trước cửa ra vào của cái lều, anh ngồi trên tấm thảm, đưa đôi mắt cong nhẹ nhìn người nhỏ hơn đang cặm cụi bẻ từng khúc cây ở ngay trước mặt.

"Hết cây khô rồi, để tôi đi nhặt thêm." Park JiMin lên tiếng, dứt lời anh liền đứng dậy, cầm theo điện thoại và mang đôi dép lê vào chân.

"Không không, không cần đâu, anh cứ ngồi đó đi, để em đi lấy cho." Jeon JungKook nghe thấy thì lắc đầu, cậu vội đứng dậy, đi đến gần với Park JiMin và nói thêm. "Anh cứ ngồi chơi đi, mọi việc để em làm thôi là được rồi."

"Em làm tôi thấy bản thân thật vô dụng khi cứ ngồi im một chỗ đấy." Park JiMin chép miệng, anh mặc kệ lời của Jeon JungKook và bước nhanh đi với chiếc điện thoại đang bật sẵn đèn flash trên tay.

Jeon JungKook vểnh môi, buông con dao trên tay xuống đất và vội đi theo, nắm lấy cổ tay của Park JiMin, cậu nói. "Hay là anh đốt lửa giúp em đi nhé? Còn lấy thêm cành cây khô thì để em."

"Ừ." Park JiMin gật đầu, sau đó là cảm nhận được bàn tay lớn của Jeon JungKook đang buông khỏi cổ tay. Lực siết của người nhỏ hơn ghê gớm thật, chỉ vài giây thôi đã làm cho cổ tay JiMin hằn đỏ lên cả rồi.

"Vâng." Jeon JungKook cười tươi, sau đó thì nhanh chân chạy đi về phía bìa rừng, đèn flash của điện thoại đã bật lên, bóng dáng của cậu rất nhanh đã khuất sau cái thân cây to nhỏ, chỉ còn len lỏi lại ánh đèn mờ ảo của điện thoại.

Còn Park JiMin, anh vẫn đứng ở bên ngoài đây, đèn flash đã tắt, anh hướng người về phía ánh trăng mờ ảo đang chiếu rọi xuống mặt biển lạnh lẽo. "Nếu tôi nói ra.. chắc hẳn em sẽ ghét tôi cho mà xem, JungKook nhỉ?" JiMin thầm nghĩ, sau đó thì cong môi cười nhạt.

"Ha ha, mày cứ lo quá, dù có dây cấm vào thì ở đây cũng có ai canh giữ đâu chứ."

"Đúng đó, trên đây có cảnh đẹp mà không chụp ảnh và cắm trại thì tiếc quá."

"Ha ha ha."

Đứng nghĩ ngợi chưa được gì thì bên tai đã nghe thấy vài tiếng cười nói đang dần rõ hơn phát ra từ phía con đường đi ở nơi bìa rừng. Park JiMin quay quắt người nhìn, và anh thấy có một nhóm người đang dần xuất hiện rõ hơn trong màn đêm mờ mờ ảo ảo, nhờ vào ánh đèn của chính nhóm người đó làm anh cũng dễ dàng nhìn thấy được gương mặt của từng người trong nhóm đó hơn. Gồm có hai nam và hai nữ.

"Ai đó?" Park JiMin lên tiếng, giương mắt nhìn vào nhóm người lạ mặt đó, anh không khỏi khó chịu khi nghe thấy những lời cười đùa, vì ngọn núi này là của Park JiYeon, nếu không có sự đồng ý của người chị của anh thì không ai được phép bước chân lên đây hết.

"Ơ." Một nam thanh niên trong nhóm người đó ngơ ngác nhìn, máy ảnh trên tay cậu ta như muốn rơi xuống vì giật mình.

"Anh cũng lén lên đây chơi ạ?" Nhóm người đó bước đến gần với chỗ của Park JiMin hơn, một cô gái trong nhóm đó nói, miệng cười tươi.

"Ngắm trăng trên đây vào buổi tối là tuyệt nhất anh nhỉ?" Cô gái còn ngại đỏ mặt nhìn Park JiMin, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra khỏi đôi môi có màu hồng nhạt như vẻ đang rất ngượng ngùng.

"Mày sao thế? Cứ thấy trai đẹp là lại vậy." Thêm một thanh niên trong nhóm đó nói.

Park JiMin cau mày lắng nghe, anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể để thốt lên. "Chỗ này bị cấm lên đó, mấy cô cậu không sợ chủ của ngọn núi này phát hiện rồi bắt tại trận à?"

"Không ạ. Bọn em lên đây cũng nhiều lần nhiều rồi, không bị sao hết, với lại.. đâu có ai canh gác gì.." Cô gái đầu tiên vẫn thản nhiên nói.

"Ha." Park JiMin khẽ buông tiếng cười. "Nhưng giờ thì có thể khác đó."

"Anh cứ nói như anh là chủ ngọn núi này vậy. Dù sao anh cũng lén lên đây còn gì?" Nam thanh niên thứ hai nói.

"Chị JiYeon mà biết thì sẽ nổi điên lên cho xem." Park JiMin thầm nghĩ, sao đó thì nhướn mày đáp. "Ừ, tôi là chủ ngọn núi này đấy."

"S-sao?" Một nhóm bốn người kia ngạc nhiên thốt lên, mắt mở to và miệng dường như không thể khép lại, nụ cười dần trở nên gượng gạo hòa với bầu không khí lạnh lẽo.

"Cô cậu cứng đầu quá nhỉ? Đã biết ngọn núi này bị cấm nhưng vẫn cố lên đây tận mấy lần. Giờ muốn sao đây? Tự đi về hay để tôi đem vứt từng người xuống biển?" Park JiMin đe dọa, giọng nói trầm lặng, ánh mắt như đang phát sáng trong màn đêm mờ ảo vậy.

"E-em- xin lỗi.." Nam thanh niên cầm máy ảnh vội gập người một cái rồi quay lưng bỏ chạy đi trước.

"Cái thằng chó này-!" Nhìn theo bóng lưng đã vội chạy đi kia. Cô gái đầu tiên và nam thanh niên còn lại cũng vội chạy theo sau.

Ở đây chỉ còn Park JiMin và cô gái thứ hai đang đứng đối diện với nhau, lặng thinh. Jeon JungKook nhặt từng cành cây khô từ trong mảnh rừng nhỏ tối đen, thấy bên ngoài có tiếng ồn ào cũng vội đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, JungKook chậm rãi đi lại, đồng thời ngước mắt nhìn chăm chăm để quan sát.

"Cô còn muốn gì?" Park JiMin nhìn cô gái trước mặt và hỏi.

"A-anh.. anh cho em xin số điện thoại được không ạ?" Cô gái ngập ngừng nói.

"Hửm?" Park JiMin nhướn mày, ậm ừ nhẹ.

Jeon JungKook từ phía xa đi lại gần hơn, đến khi đã đứng bên cạnh người lớn hơn thì cậu vừa vặn nghe thấy lời nói ngập ngừng đó của cô gái trẻ. Một tay ôm những khúc cây khô vừa nhặt khi nãy, tay còn lại không ngần ngại ôm trọn lấy vòng ba của Park JiMin.

"Xin lỗi cô nhé, tôi và anh ấy đang quen nhau." Jeon JungKook từ tốn nói, khóe môi cong lên và nhìn chăm chăm vào cô gái đứng ngại ngùng trước mặt.

"H-hả?" Cô gái há hốc, nhìn hai chàng trai trước mặt và nghe thấy lời nói có vẻ như đang đánh dấu chủ quyền kia thì chỉ biết xoay hẳn người lại và chạy nhanh đi, cô gái cũng không quên nói. "Em xin lỗi, làm phiền- hai anh rồi.."

Thấy cô gái kia đã bỏ chạy, Park JiMin bỗng bật cười, anh nghiêng đầu nhìn lên Jeon JungKook, đẩy cánh tay kia ra ở eo, anh nói. "Làm gì đấy?"

"Em có làm gì đâu." Jeon JungKook đảo mắt. "Có người muốn xin số điện thoại anh để có thể liên lạc nên em có chút khó xử thôi."

"Sao lại khó xử?" Park JiMin khó hiểu hỏi lại.

"Hm- tại người yêu của em đẹp quá nên nếu em lơ là một chút thôi thì lại có người đến cướp mất." Jeon JungKook cười nói, bàn tay lớn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu xám khói.

"Đốt lửa trại thôi." Park JiMin đỏ mặt nói sang chuyện khác, sau đó anh xoay hẳn bỏ đi thật nhanh về cái lều trống không của mình, mặc kệ Jeon JungKook có đang đứng bơ vơ ở phía sau với nụ cười tươi rói.

Quay lại với cái lều nhỏ. Lửa trại đã được đốt lên, hơi ấm hừng hực trong bầu không khí lạnh vào ban đêm. Park JiMin và Jeon JungKook cũng đã khoác lên người thêm một lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Ngồi cùng nhau tại ô cửa ra vào của cái lều, hai bàn chân mang vớ trắng chạm lên mặt thảm mềm mại. Hai đôi mắt ngước nhìn lên ánh trăng sáng, trăng đêm nay đẹp thật. Chẳng hiểu sao, ngồi bên cạnh nhau như thế này, JiMin và JungKook không biết nói gì với nhau hết.

"Ha." Park JiMin khe khẽ buông tiếng thở dài, anh rũ mắt nhìn xuống ngọn lửa trại đang bừng bừng cháy sáng, đôi môi hé mở, anh gọi tên. "JungKook này.."

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Jeon JungKook đảo mắt nhìn sang người lớn hơn đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, cậu đáp. "Vâng?"

"..Tôi có một chuyện- quan trọng với nói với em." Park JiMin nói, dứt lời thì đầu có hơi cúi xuống, hai bàn tay đan chặt lại với nhau.

"Vâng?" Jeon JungKook tròn mắt nhìn, khóe môi vẫn cong lên, cậu đưa một tay vào túi áo khoác, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen với họa tiết đơn giản là vài đường kẻ, còn có thêm một sợi dây buộc chặt phần nắp hộp. Cầm gọn lấy cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay, JungKook vẫn chăm chăm nhìn vào người lớn hơn đang ngồi bên cạnh, cậu khe khẽ lên tiếng.

"Anh nói đi."

Park JiMin lại tiếp tục buông một tiếng thở dài, anh vẫn cúi gầm mặt, ngón tay cái cứ đâm chọt vào ngón tay cái của bàn tay còn lại. "Tôi biết khi nói ra thì.. em có thể sẽ giận tôi, hoặc hơn nữa- là ghét tôi. Nhưng đây là điều tôi đã ấp ủ từ khi tôi và em rời khỏi bệnh viện.."

Nụ cười của Jeon JungKook dần trở nên gượng gạo khi nghe thấy hết lời nói khe khẽ của đối phương. Còn Park JiMin thì vẫn vậy, nói hết lời, cổ họng anh nghẹn lại. "Hay là em-.."

"C-chuyện gì mà lại khiến anh căng thẳng vậy?.." Jeon JungKook ngắt lời Park JiMin, cậu gượng cười, và sự lo lắng, bất an cứ thế hiện rõ trên gương mặt điển trai của cậu.

"Đừng cắt ngang lời tôi như vậy chứ." Park JiMin ngẩng mặt lên nhưng chẳng nhìn lấy Jeon JungKook một cái, ánh trăng là đang cứu rỗi anh, nó khiến cho anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nếu bây giờ JiMin nhìn vào JungKook, chắc chắn anh sẽ không dám nói ra một điều đã khiến chính bản thân anh phải dằn vặt khá lâu.

"V-vâng?.." Jeon JungKook nhỏ giọng, siết chặt lấy cái hộp đang nằm trong lòng bàn tay hơn.

"JungKook- hay là.. em quên tôi đi, quên luôn.. những người kia nữa. Rời xa tôi, rời xa những người kia. Tôi biết đây là điều không dễ dàng gì. Nhưng xin em-.. hãy tìm kiếm một cuộc sống mới đi. Một cuộc sống không có tôi, không có những người anh, người chị của bây giờ." Park JiMin nói, giọng nói anh run run, hai bàn tay như đang muốn bóp nát lẫn nhau.

"Sao?" Jeon JungKook bàng hoàng, nụ cười tắt hẳn đi, bàn tay đang cầm chặt cái hộp nhỏ kia dường như đã trở nên rụt rè. "Anh vừa nói gì vậy?"

Bỏ cái hộp nhỏ kia vào lại túi áo khoác, Jeon JungKook xoay hẳn người qua nhìn Park JiMin, hai bàn tay đặt lên vai đối phương và xoay lại. Bị người nhỏ hơn tự nhiên di chuyển cơ thể, Park JiMin vẫn cứ cúi đầu, chẳng dám nhìn lên.

"A-anh đang nói đùa với em đấy à?" Khóe môi của Jeon JungKook giật giật, muốn cười lên nhưng cậu chẳng thể làm được, hai bàn tay siết chặt lấy hai bên bả vai nhỏ, đôi mắt mở to, cảm giác thất vọng cứ thế dâng lên trong người cậu. "Quên anh?.. Anh nói em hãy quên anh?.. Ha, làm sao em có thể làm được."

"Tôi biết-.. tôi biết chứ. Nhưng mong em hiểu cho-.."

"Hiểu?.. Em nên hiểu bằng cách nào đây, JiMin?" Jeon JungKook rưng rưng nước mắt, cậu bực tức chen ngang lời nói run rẩy.

"Park WooWon và Joo JaeHwi, hai người đó chắc chắn sẽ tiếp tục tìm đến tôi để trả đũa. Còn có-.. tổ chức BH, như em đã biết rồi đó JungKook, tôi đã có một khoảng thời gian là người trong tổ chức, và bọn họ vẫn không buông tha cho tôi- lẫn bạn bè của tôi, trừ khi tôi quay trở về lại tổ chức.. bọn họ mới chịu dừng lại." Park JiMin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nước mắt không thể rơi xuống, anh siết chặt hai tay, ngập ngừng nói.

"Em sẽ gặp nguy hiểm.. nếu cứ ở đây. Bên cạnh tôi- em không có một tương lai tốt đẹp nào đâu.. JungKook."

Jeon JungKook lặng người, giọt nước mắt mặn đắng lăn xuống khỏi khóe mi cay, cậu buông thả hai tay, gục đầu xuống, trán tựa lên bờ vai nhỏ Park JiMin, run run nói. "Em không sợ, em không sợ chết. Xin anh.. đừng nói nữa, tim em-.. đang đau lắm.."

Và đến bây giờ đây, Park JiMin mới từ từ nhìn thẳng vào Jeon JungKook, đôi mắt rất nhanh đã rưng rưng khi vừa vặn nhìn thấy được giọt nước mắt đang lăn trên gò má buốt lạnh của cậu trai trẻ. JiMin mím môi, bàn tay run run đưa lên, áp nhẹ lên gò má của đối phương, giọng nói nghẹn cứng tiếp tục vang lên khe khẽ.

"Tôi.. không muốn em bị thương. JungKook, tôi không muốn người vô tội như em phải vì tôi mà bị thương. Không muốn, tôi không muốn.."

Jeon JungKook rời khỏi bờ vai của Park JiMin, cậu thút thít nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, đôi môi nhạt màu hé mở. "Em không sợ. Cuộc đời của em từ khi có anh-.. nó đã hoàn toàn khác với trước kia. Dù mọi điều xấu đã xảy ra đi nữa thì em vẫn không sợ. Chỉ cần được bên cạnh anh, bảo vệ anh.. thì em không sợ, có chết em cũng không sợ."

"..JungKook." Park JiMin nhỏ giọng gọi tên, và dường như anh đang cảm thấy ngực trái của mình đau nhói, đau đến mức không thể thở được.

"Hay là anh.. đã không còn yêu em nữa?.." Jeon JungKook hỏi, đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào đối phương. "A-anh.. anh bỏ em.. em biết phải sống sao đây?"

Đúng vậy, nếu thiếu đi Park JiMin trong cuộc đời, Jeon JungKook hoàn toàn mất đi sự sống.

Đau lòng lau đi giọt nước mắt vẫn cứ chảy xuống gò má, Park JiMin xót xa nhìn Jeon JungKook, cố gắng tìm kiếm một nụ cười nhạt. "Từ- tận đáy lòng-.. tôi yêu em."

"..." Jeon JungKook nghiêng đầu sang một bên, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại của đối phương, tiếng thút thít vẫn cứ thế vang lên không dứt.

Và ngay bây giờ, Park JiMin cảm thấy hối hận khi đã nói ra những lời vô nghĩa kia, anh đã làm người anh yêu phải khóc rồi, khóc vì anh, vì chính anh.

"Thật lòng- tôi chỉ yêu em.. tôi chỉ yêu một mình Jeon JungKook thôi.." Park JiMin tiếp tục nói, lời buông ra khỏi đôi môi nhạt màu như đang cố gắng xoa dịu lại trái tim đang rỉ máu của đối phương. "Tôi.. xin lỗi.."

"Ức.. hức.." Jeon JungKook vẫn thút thít và luôn được đối phương lau đi hết nước mắt.

Sau một lúc bình tĩnh lại, Park JiMin và Jeon JungKook cũng dần trở lại với trạng thái ban đầu, điềm tĩnh đến lạ, ngồi hướng người về phía vách núi, đôi mắt ngước nhìn lên ánh trăng vẫn đang chiếu sáng. Một lần nữa, JungKook lấy cái hộp nhỏ ra khỏi túi áo khoác, giấu kín nó trong lòng bàn tay, cậu mỉm cười nhìn JiMin và nói.

"Em không hoàn hảo, hay làm phiền và chọc giận anh và rất hay nói những điều ngu ngơ. Nhưng em hứa với anh, em sẽ yêu anh nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này."

Park JiMin nghe thấy thì chỉ cười nhạt chứ không đáp, anh tựa đầu lên bờ vai vững chắc. Thấy đối phương im lặng không nói gì, Jeon JungKook vẫn giữ lại nụ cười trên đôi môi nhạt màu, cậu tiếp tục nói. "Anh là lí do để em cười mỗi ngày. Em hi vọng rằng.. em cũng là lí do để anh mỉm cười."

Và sau đó, Park JiMin thật sự đã cười, anh ngồi thẳng dậy, hướng người vào với Jeon JungKook, anh nhỏ giọng. "Nếu không có em, cuộc đời của tôi mãi mãi vẫn còn nằm bên trong một cái hố đen tăm tối. Đối với tôi, em là thứ quý giá nhất, JungKook, em biết rõ điều đó mà. Tôi yêu em bởi vì em chính là Jeon JungKook, chứ không phải vì em giống với một ai khác."

"Em yêu anh.." Vẫn là âm giọng trầm ấm đó, Jeon JungKook hé môi, nhẹ nhàng xoa bóp lấy hai bàn tay nhỏ của người lớn hơn. "Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật, cả bảy ngày trong tuần. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Đêm này rồi đêm khác. Em sẽ mãi luôn yêu anh."

"Tôi cũng vậy-.." Park JiMin mỉm cười đáp. "Tuy tôi rất nhạt nhẽo, nhưng tôi muốn tất cả những ai nhìn vào-.. đều biết tôi thật sự yêu em."

"JungKook yêu anh JiMin lắm." Jeon JungKook sụt sịt nói. "..Có một thứ em muốn tặng-.. anh." JungKook tiếp tục cất giọng.

"Hửm?" Park JiMin ậm ừ.

Jeon JungKook vẫn cười rất tươi, răng thỏ lại bị lộ ra. Đưa bàn tay đang cầm giữ cái hộp nhỏ, cậu mở sợi dây được thắt trên cái nắp hộp và mở nó ra. Bên trong, một thứ nhỏ nhắn thôi đã làm cho Park JiMin vừa nhìn thấy đã tròn mắt bất ngờ không thôi. Là một cặp nhẫn đôi. JiMin rũ mắt nhìn vào hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong đêm, dưới hơi ấm của lửa trại, sau đó, anh ngước mắt nhìn JungKook, nụ cười của anh, nó hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Em đã đặt mua từ tháng trước. Lúc đó em có đi cùng với chị JiYeon để lựa giúp chị ấy vài mẫu dây chuyền nên đã vô tình nhìn thấy cặp nhẫn này. Anh thấy sao? Đẹp chứ?" Jeon JungKook nhẹ nhàng hỏi.

Park JiMin gật đầu, bật ra một tiếng cười nhỏ, nước mắt lại rưng rưng vì xúc động, sóng mũi đã cay xè. "Cái này- đẹp lắm."

"Đừng khóc mà." Jeon JungKook vội lau đi giọt nước mắt trực trào của đối phương, sau đó cậu cầm trên tay một chiếc nhẫn, tay còn lại nhẹ nhàng nâng bàn tay của Park JiMin lên, cậu hỏi. "Em đeo cho anh nhé?"

"Ừ, em đeo cho tôi đi." Park JiMin lại tiếp tục gật đầu, anh thút thít nhìn xuống, vừa vặn thấy được chiếc nhẫn nhỏ đang từ từ trượt vào ngón áp út của anh.

Jeon JungKook sau đó cũng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của mình, ngay sau đó, cậu cất giọng. "Từ bây giờ, đừng tháo nó ra anh nhé?.. Hai chiếc nhẫn này chứng minh cho tình yêu của em và anh."

"Tôi sẽ không bao giờ tháo nó ra, hứa đấy. Vì cả cuộc đời này, tôi vẫn sẽ luôn yêu em, không thay lòng đâu." Ngắm nghía chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón áp út, Park JiMin lại bất giác mỉm cười.

"Ha ha."

Tạch tạch tạch tạch.

Tiếng cười của Jeon JungKook vừa dứt, một âm thanh nho nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh vào ban đêm. Park JiMin ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, và trước mắt anh là một bầu trời đêm bỗng rực sáng bởi pháo hoa.

"Pháo hoa kìa anh." Ngón tay trỏ chỉ lên bầu trời cao đang liên tục có pháo hoa từ bên dưới bắn lên. Jeon JungKook choàng ôm lấy cơ thể của Park JiMin bằng một cánh tay từ phía sau lưng.

"Đ-đẹp quá." Park JiMin mấy máy môi, anh tựa người vào cơ thể lớn hơn, cảm giác thật ấm áp làm sao. "N-nhưng sao lại có pháo hoa.. ở đây vậy?" JiMin thắc mắc hỏi, bởi trước mặt anh chỉ toàn là nước, một đại dương mênh mông, sao lại có pháo hoa được?

"Là em đã chuẩn bị đó. Anh đã nói là rất thích ngắm pháo hoa mà." Jeon JungKook mỉm cười đáp lời. "Nó được bắn lên từ phía sau chúng ta đó."

"..Tôi yêu em- chết mất." Park JiMin đột ngột xoay người sang ôm chặt lấy cơ thể lớn hơn của Jeon JungKook. Cứ thế, hai cơ thể ngã nằm xuống cái lều nhỏ, không một kẻ hở.

Mãi mãi đừng buông tay nhau ra. Bởi đây là một lời hứa hẹn, dù cho có là kiếp sau đi chăng nữa, vẫn sẽ giữ lại tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin