VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"người cha đã chết rồi, từ trước khi đoàn quân ra trận và toán lính này đến đây chỉ để thay thái tử áp giải người nhà của ông lên gặp ngài luận tội. những tưởng đó hẳn là tận cùng của sự đau đớn đối với hai người, nhưng không. cậu bé đã gặp mặt một người đồng đội của cha, gã kể rằng cha của cậu thật sự chỉ là bị vu oan, bởi một vị công tước quyền thế, có âm mưu với đội quân của thái tử. ngài công tước muốn tuồng thuốc phiện vào đoàn binh, nhưng chẳng may thái tử đã phát hiện ra trước khi âm mưu của ngài ta thành công. và việc ông ta làm để che đậy bản thân là tìm một con rối thế mạng và cha cậu chính là người đó..."

jimin tỉnh dậy, khi ánh sáng đầu tiên chui tọt từ bên kia cửa sổ vào trong phòng chàng. jeongguk vẫn chưa tỉnh giấc. tay trái jimin tê cứng bởi vì nó đang mắc kẹt ở giữa ngực của hai người một cách khốn khổ. jeongguk vẫn thở đều, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng hắn muốn thức giấc. jimin đã thử cựa người một chút và may thay, chàng rút được cánh tay của mình ra và len lén trườn ra khỏi ổ chăn trước khi tiếng cục cựa của chân giường đánh thức ngài công tước trẻ.

hôm nay hẳn là một ngày bận rộn của jeongguk, cho nên chàng quyết định sẽ để hắn ngủ thêm một chút nữa thay vì lôi đức ngài dậy và hộ tống hắn về phòng. ít nhất lúc hắn dậy mà không thấy chàng, jeongguk sẽ biết tự giác đi về phòng.

gia đình của ngài hầu tước xứ syreeta có vẻ không phải những người ưa dậy sớm. khi khói bếp của lâu đài đã chạm đến ngọn tháp cao nhất rồi thì họ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đến phòng ăn và tham dự cùng ngài công tước của chàng. chắc hẳn rằng sau khi jeongguk ăn sáng xong, chàng sẽ phải nhờ vài ả hầu trong nhà mang thức ăn lên cho họ. trước khi giấc ngủ kéo quá dài và khi họ thức giấc thì đã quá giờ trưa.

jeongguk cần đi gặp mặt đức vua đáng kính ở tòa cung điện trải dài ở phía đông vương quốc, cách lâu đài của hắn hơn trăm dặm. vì thế sau khi ăn uống xong, jeongguk phải gấp gáp chuẩn bị công văn và lên đường, nếu hắn muốn trở về lâu đài trước khi trời tối và còn cơ hội lẻn vào phòng của quản gia park mà ôm lấy chàng.

ngoài việc đất đai quốc thổ thì còn một việc nữa mà jeongguk cần bàn bạc với đức vua, về hôn sự của hắn. jeongguk chẳng thể tự mình cắt đứt một mối hôn sự với hoàng thân xứ sở bên cạnh được, vì thế hắn sẽ thử nhờ vả đức vua, biết đâu ngài có thể giải vây được.

jimin không biết gì về chuyện này, cả gia đình của hầu tước xứ syreeta cũng vậy.

sau khi jeongguk rời khỏi lâu đài, khi bữa sáng muộn được gọi lên phòng của hầu tước, bọn người hầu không khỏi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng quát tháo và va đập không ngừng từ bên kia cánh cửa gỗ vọng ra. ngài hầu tước đang cố thét lên một lời gì đấy, rồi tiểu thư emilys cùng mẹ khóc thút thít thay vì trả lời. không ai dám gõ cửa, cho đến khi cánh cửa bị kéo giật ra, tiểu thư emilys tháo chạy ra ngoài cùng chiếc váy lam nhạt xinh đẹp đã bị rách một đường thật dài từ eo nàng đến chân váy. bên trong vẫn còn tiếng rống giận dữ của ngài hầu tước cùng tiếng khóc của hầu tước phu nhân.

bọn người hầu đưa điểm tâm nhanh nhảu đuổi theo emilys, để một tên chạy đi báo cho quản gia park jimin. bọn họ cứ đinh ninh tiểu thư không rõ đường trong lâu đài, sẽ không chạy xa được, thế nhưng tin tức cuộc cãi vã đến tai jimin còn chưa kịp nóng thì tin nàng emilys mất tích trong lâu đài lại một lần nữa thiêu đốt tâm trí bọn hầu còn hơn cả cái nắng hè gay gắt nhất trên đường thị trấn.

người ta tìm kiếm khắp mọi nơi trong lâu đài, không hề có bóng dáng của nàng ở trong bất kì căn phòng ngủ để trống nào, hay bất kì căn nhà kho bụi bặm nào. bọn lính gác cổng cũng bảo rằng chẳng thấy có ai mặc chiếc váy lam nhạt rách rưới trông như đang cố trốn chạy khỏi lâu đài cả.

đến cả đức ngài hầu tước cùng phu nhân cũng đã lo lắng cho con gái thay vì bực tức như ban sáng.

jimin đang chạy dọc dãy hành lang phía tây lâu đài. nơi duy nhất bọn người hầu không dám bén mảng chỉ có thể là phòng của ngài công tước trẻ, nếu tiểu thư emilys thật sự ở đây thì hiển nhiên là bọn họ sẽ không tìm được rồi. nhưng thứ chàng lo lắng phải là emilys có thể phát hiện ra những vết cào nát bương trên tường phòng. trông chúng như vết cào của một con gấu khổng lồ giận dữ, và điều nó xuất hiện trong căn phòng của người công tước thật không hợp lý, nhất là khi tin đồn về việc ngài công tước biến thành quái thú mỗi đêm trăng tròn sáng tỏ nổi tiếng đến nổi chẳng thua gì những câu chuyện cổ tích kinh điển của bọn trẻ con.

cánh cửa gỗ sẫm màu đang im ỉm đứng lặng trước mặt chàng quản gia trẻ, jimin cố gắng điều hòa hơi thở của mình trước khi chàng gõ cửa phòng ba nhịp như mọi lần. chẳng có tiếng đáp lời, cũng chẳng có tiếng thở dốc áp sát quen thuộc. jimin đành đánh bạo đẩy tay cầm cửa, cánh cửa gỗ thật sự ngoan ngoãn nép người ra và nhường đường cho chàng.

không có ai ở trong cả, kể cả jeongguk (tất nhiên rồi vì hắn vẫn đang trên đường đi gặp đức vua mà, jimin tự nhủ rằng chàng thật ngớ ngẩn). cả tấm rèm cũng im lặng rũ người bên cánh cửa sổ đóng kín, và hiện trạng không khác gì mọi khi. có vẻ tiểu thư emilys thật sự không bén mảng đến nơi này. jimin không khỏi để bản thân thở phào một hơi thật nhẹ.

nếu nàng không có ở đây, thì nàng có thể ở đâu?

chàng quản gia đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bị rơi xuống trán khi chàng cố chạy thật nhanh đến phòng công tước. bất chợt jimin nhớ ra tòa tháp phía sau lưng lâu đài, nơi mà jeongguk lúc nhỏ thường sẽ tự mình leo lên rồi ngồi ở nơi đó cả ngày. jimin bật cười, nếu nàng có thể tìm được đường lên tòa tháp ấy thì emilys thật sự chẳng ngu ngốc như bọn người hầu từng bảo.

phải mất một khoảng thời gian cùng rất nhiều hơi thở dốc thì jimin mới leo được đến đỉnh của tòa tháp, và nó khiến chàng nhận ra rằng mình đã già đi đến thế nào, mới ngày nào còn cõng cả ông mặt trời con jeongguk leo mấy trăm bậc thang còn không mệt nữa mà.

cánh cửa sọc gỗ nâu trầm bẩn bỉu vẫn im ắng khi jimin áp tai sát vào nó để nghe ngóng, chàng nín cả thở để nghe xem bên trong tòa tháp có bất kì âm thanh nào vọng ra hay không. quả thật là có một tiếng nức nở rất nhỏ, nhưng sau cùng lại im phăng phắc trở lại vì jimin vô tình hít phải vài hạt bụi trên cánh cửa lười biếng mà hắt hơi một tiếng. không to nhưng đủ để tiếng khóc trong tòa tháp nghe thấy.

chẳng còn cách nào khác ngoài việc jimin phải đẩy cửa bước vào trước cả khi tiếng nức nở kia tắt ngấm.



ngài hầu tước già nua khốn khổ với tay vịn vào thanh ngang của hành lang phía đông lâu đài, mồ hôi đắng nghét tuôn vào mắt ngài, thấm vào môi ngài vị mặn tanh tưởi. chúa ơi, đứa con gái biến mất một cách đột ngột khiến cả lâu đài rối tung lên của ngài chẳng biết hiện tại đang ở đâu, đang thế nào. đứa nhỏ khờ khạo ấy chỉ biết làm cha của nó tức điên lên được.

khi ngài hầu tước nghe được chính miệng đứa con gái xinh đẹp hoàn hảo của mình thừa nhận rằng nàng thật sự đã có thai, có thai với người mà nàng yêu nhất, một tên chăn ngựa nghèo hèn. tên chăn ngựa mỗi ngày đều chui rút dưới căn hầm bẩn thỉu đầy gián rết, ấy thế mà gã ấy lại cướp được trái tim của nàng công chúa xinh đẹp nhất syreeta ư? nàng công chúa mà người dân syreeta ca ngợi hằng ngày hằng giờ, nàng công chúa bao nhiêu hoàng thân muốn cưới nàng làm vợ. và rồi nàng công chúa ấy cãi lời người cha thân yêu của nàng, phụ lòng người mẹ tội nghiệp của nàng chỉ để bảo vệ thứ tình yêu thối nát ấy ư?

thật không thể nào chấp nhận được, ngài hầu tước ngay lập tức gửi thư cấp tốc đến allisyn trong đêm, để cho con ngựa chạy nhanh nhất của ngài, và người đưa thư thân cận nhất của ngài đưa lá thư thông báo sự viếng thăm đến ngay cho ngài công tước, người mà ngài và cha hắn đã có lời thề hôn ước với nhau.

emilys khóc nấc lên khi nghe được rằng cha nàng sẽ đem gả nàng đến xứ sở xa xôi nào đó. gả nàng cho một con quái vật hung tợn, sẽ phát bệnh mỗi đêm trăng tròn. nàng ngã vật ra đất, đôi chân run rẩy cả đi vì nổi sợ đang dần hiện hữu trong đôi mắt biếc. emilys ngước nhìn người cha lạnh lùng của nàng, ngài đang chậm rãi đưa ra phán quyết cuối cùng cho đứa con tội lỗi của ngài. nàng sẽ cầu xin sao? ngài hầu tước nhất định sẽ chẳng để vào tai một lời van nài nào của nàng. nàng sẽ phản bội ngài à? đứa con bất hiếu này còn có thể làm được gì cho cha mẹ nàng ngoại trừ đem lại đau đớn và tủi nhục cho họ đây.

việc mà nàng có thể làm chỉ có bỏ mặt người tình của mình, chấp nhận theo cha đi đến xứ sở xa xôi ấy, nơi có vị hôn phu của nàng, người sẽ giúp nàng lấy lại thanh danh bằng cách nhận đứa nhỏ trong bụng của nàng làm con.

nhưng khi gặp được jeongguk, emilys kinh hãi vì thứ mày u tối như màn đêm cô tịch triền miên trong đôi mắt hắn. emilys cảm thấy đôi mắt ấy nhìn thấu được nàng, nhìn thấu được mục đích xấu xí và niềm kiêu hãnh bại hoại của nàng. hắn nhếch miệng cười với nàng, nhưng emilys chỉ cảm thấy cơn rét run đến tận xương tủy. nếu hắn phát hiện ra ý nghĩ không mấy tốt đẹp của gia đình nàng, nàng công chúa biết rằng hắn sẽ sẵn sàng xé nát cổ từng người vì dám ám hại sau lưng hắn.

vì thế, sau một đêm trằn trọc, emilys quyết định rằng nàng sẽ là người hủy bỏ mối hôn sự này. nàng chấp nhận quay về với tên chăn ngựa và bị lưu đày ra biên giới phía nam đầy rẫy sự đói khát. miễn là đừng ép buộc emilys phải đối diện với jeongguk mỗi ngày, đối diện với tội lỗi và sự nhớm nhuốc của chính nàng phản chiếu trong đôi mắt tuyền ấy mỗi ngày. nàng sẽ chết vì nhục nhã mất.

nhưng ngài hầu tước không nghĩ như thế. nếu mối hôn sự này thất bại, việc đứa con ngoan của ông chữa hoang sẽ lan truyền khắp vương quốc chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí tin đồn ác độc nhưng ngon lành ấy sẽ lan sang cả các vương quốc láng giềng. và niềm tự hào của ông, đứa con gái của ông, sẽ trở thành trò cười cho tất cả thứ dân đen đởm chuyện mất. ngay cả ông, ngài hầu tước có chạy đằng trời cũng không chối cãi được.

__________________

[28/06/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro