I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin bước từng bước chậm rãi trên hành lang dài đằng đẵng quen thuộc. gót giày gõ xuống nền gạch từng nhịp rõ ràng, vọng vào trong màng nhĩ của chàng. hành lang tăm tối được soi bằng ánh trăng u mờ bên ngoài cửa sổ, soi cả những ngọn cây cằn cỗi ngoài vườn, in vào đáy mắt chàng quản gia trẻ. trên tay chàng là một bộ trang phục được gấp gọn.

jimin thẳng lưng bước tới căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, bàn tay từ dưới bộ trang phục vươn ra, nghiêm trang gõ cửa. căn phòng vẫn im lặng cho đến khi chàng gõ tới tiếng thứ ba. trong phòng vọng ra những tiếng khò khè quái lạ, càng ngày càng gần. mắt chàng quản gia trước sau không hề có gợn sóng. chàng kiên nhẫn đợi âm thanh khó nghe ấy tiến lại gần, chờ hắn mở cửa.

"là tôi, thưa chủ nhân." trước mặt jimin là người đàn ông to con, gương mặt hắn khuất sau bóng tối của căn phòng, tiếng khò khè vẫn không dứt từ khi cánh cửa này bật mở. chàng quản gia có thể cảm nhận từng đợt hơi thở nóng ấm phả vào ngực mình, cả những tiếng nức nở đau đớn của người trước mặt. trang phục trên người hắn rách nát. từng khuôn chỉ tinh tế trên hắn, có thể đoán trước đây hắn từng xinh đẹp đến thế nào. hắn vươn tay, bàn tay đầy móng vuốt hung tợn, nắm lấy cổ tay của jimin, nhấn chìm chàng vào lãnh địa của hắn.

căn phòng chào đón chàng bằng cái ôm thô bạo của tên người thú quái dị. hắn ôm lấy jimin, thô bạo ném thứ trên tay chàng đi, hẳn nhiên vài cái móng vuốt móc vào lưng áo của chàng, ngang nhiên chạm vào da thịt dễ tổn thương. jimin khẽ nhíu mày, trang phục quản gia mới phát tháng này của chàng chắc là đã bong cả sợi vải lên rồi.

tên người thú to xác ôm được jimin của hắn liền vùi đầu vào ngực chàng mà nức nở. hắn thút thít như một con chó bị chủ mắng oan, chỉ là những tiếng thút thít ấy khi lọt qua khe mũi của hắn thì lại biến thành những âm thanh quái dị đáng sợ. chàng quản gia trẻ dịu dàng vươn tay xoa lấy cái đầu xù tóc của quái thú, như khi chàng trấn an chú chó nhỏ. ngài công tước từng xoa đầu jimin như thế này khi ngài quăng cho tên buôn người vài đồng vàng để nhặt chàng về, mang đến lâu đài và giam giữ chàng ở đây mãi mãi. cùng với đứa con quái thú của ngài ta.

cái ôm từ từ buông jimin ra, chàng cũng tránh hắn đi, chính xác đi đến từng giá nến trên tường, chậm rãi châm lửa. ánh sáng len lỏi qua mớ đồ lộn xộn trên sàn nhà, dần soi rõ bàn tay chàng. con chó nhỏ mà chàng buông ra đã cuộn mình nấp vào góc có tấm rèm cửa dày cộm, hắn ghét ánh sáng. jimin nhặt lấy bộ trang phục rơi trên chiếc ghế ngã ngửa ở giữa phòng. chàng cẩn thận đặt hắn lên giường, rồi quay lưng đi tìm thảo dược cầm máu, chàng biết rằng, chủ nhân chẳng bao giờ lành lặn.

"đừng... đi." hắn gầm gừ, giọng điệu đáng sợ hơn là đáng thương.

jimin không quan tâm, bước chân càng nhanh, đi qua căn phòng nhỏ nối với phòng của quái thú để tìm thảo dược cho hắn. bên tai chàng lại vang lên tiếng nức nở, hắn đau. khi jimin quay lại, trên tay là vài mảnh vải trắng và thảo dược. quái thú vẫn chưa thôi thổi ra những tiếng thở nặng nề bên tai chàng. chàng đặt chúng lên giường rồi quỳ xuống, chờ cho quái thú tìm đến mình, động tác vẫn thuần thục như hàng trăm lần trước.

tiếng gầm gừ nhỏ dần, quái thú nhận thức được có người đang chờ hắn. hắn buông tha cho tấm rèm cửa đáng thương, cúi gằm người rồi từng bước bước đến bên chàng quản gia. tấm rèm cửa được trả tự do, chật vật lách người mở ra nhưng vết móng vuốt dài trên người để ánh sáng của trăng tròn giữa tháng rọi vào phòng.

ánh sáng bao phủ lấy tên quái vật, chiếc áo quý tộc đáng thương của hắn rách tươm, hai cánh tay áo bị xé ra thô bạo, dưới những tơ vải vụn may mắn còn dính lại lộ ra cánh tay lông lá to như tay gấu, trước bụng hắn máu vẫn đang rỉ ra từ từ. đôi mắt ướt đẫm hoang dại dính chặt lấy người đang quỳ trước giường, móng vuốt trên đôi tay chằng chịt vết thương cũng dính đầy máu và da người. trông như hắn vừa vật lộn với một con quái vật nào đó to lớn như hắn ở ngay trong phòng này.

quái thú vẫn bước từng bước, máu theo cử động mà rỉ ra ướt đẫm thớ vải xung quanh, hắn nhe nanh vì đau, cổ họng run ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, từ từ tiến lại gần jimin. chàng quản gia kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt của quái thú, chờ cho đến khi hắn đã ngồi hẳn lên giường. jimin bắt đầu chạm vào ngực áo rách tươm, con quái thú chụp lấy tay chàng, kèm theo một tràn rên rỉ cảnh báo. cổ tay nhỏ bé bị giam trong gọng kìm đầy vuốt của thú dữ, jimin cũng không nhúc nhích nữa. tâm trí chàng đang nhắc nhở, nếu không để chủ nhân bình tĩnh lại, chàng sẽ mất mạng, hoặc là trên người lại thêm một vết sẹo xấu xí.

thời gian chậm rãi tản bộ, thoáng chốc ánh trăng tròn đã bị mây đen che mắt, mây đen trĩu nước, rồi nặng nề trút từng làn nước lạnh băng xuống mặt đất. cây lá trong vườn run rẩy hứng lấy những giọt mưa tàn nhẫn, rào rạt chịu đựng mụ gió rít gào qua bên tai. tấm rèm rách rưới không chắn được nhưng đợt hơi lạnh phả vào phòng.

trước mặt jimin đã không còn là con quái thú dữ tợn, mà là một chàng công tước điển trai. hắn ta vẫn mặc nguyên bộ trang phục của quái vật, nhưng hắn đã thôi phát ra những tiếng khò khè đáng sợ, mà thật sự là giọng của một con người, bàn tay lông lá thoáng đã trở thành những ngón tay dài tinh tế, nắm chặt lấy cổ tay jimin, móng vuốt cũng không còn nữa. đôi mắt hoang dại cho đến khi biến đổi thành đôi mắt to đẹp đẽ vẫn chưa lần nào rời khỏi chàng quản gia của hắn.

"jimin." hắn kéo chàng đứng dậy, cố gắng dùng đôi tay đầy máu ôm lấy jimin, bất chấp cả vết thương ở bụng. những đau đớn rỉ ra nơi hốc mắt của quái thú, bây giờ là từ trong mắt của jeongguk lăn xuống. chàng quản gia ôm lấy chủ nhân của mình, cảm nhận được ngài đã đau đớn như thế nào khi vật lộn với bản thân, vật lộn với con quái thú bên trong ngài.

làn mưa lạnh lẽo vẫn hì hục giăng kín tầm nhìn của người dân trong thị trấn, trời lạnh thế này không biết bà lão zarina đáng thương có thể chịu được với cái chân đang đau khớp của bà không? tiệm bánh ngọt của bà mong là ngày mai có mở cửa, jimin cần một vài cái cho lũ nhóc người hầu mới tới và cho cả vị công tước đang thút thít này đây. tấm rèm cửa bị cấu thành miếng giẻ lau cũng phải được thay vào ngày mai, có lẽ cislere có thể giúp chàng làm việc này, mắt thẩm mỹ của gã còn hơn cả bọn buôn vải ngoài thị trấn.

jimin thôi nghĩ vẩn vơ nữa, chàng nhẹ nhàng đẩy người gần như đã ngủ gục trên người mình ra, đặt hắn trở lại giường. hôm nay mưa có vẻ lớn, ánh trăng bị làn mây nhập nhụa che mất, đêm giữa tháng này của chủ nhân có lẽ sẽ trôi qua êm ái hơn mọi khi. chàng quản gia lướt ngón tay trên da thịt của ngài công tước, cảm nhận sự ấm áp con người. dù sau thì những vết thương này cũng cần được băng bó cẩn thận, mà jimin tự tin rằng công việc mình làm gần chục năm này không ai có thể làm tốt hơn chàng. những ngón tay thanh mảnh vẫn cứ lướt đi trên người jeongguk, hắn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của tên nô lệ này, ngay khi hắn khẽ nhíu mày thì động tác trên ngực sẽ cẩn thận nhẹ nhàng hơn nữa. cho đến khi mọi vết thương trên người hắn đều được cầm máu và băng bó gọn gàng đẹp đẽ thì bàn tay ấy sẽ rời đi. và jeongguk ghét điều đó, từ khi tên nô lệ ấy đến bên hắn và suýt rời đi, hắn vẫn luôn ghét điều đó.

_______________

cảm ơn các cậu đã đọc. 

[25/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro