B-side 1: Song Hyunmin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắt điện thoại, nhìn sang Jungkook đã say mèm bên cạnh. Namhyun và Taemin cũng thôi cự cãi, khoanh hai chân lại ngồi chống cằm nhìn Jungkook.

Nó đã uống bao nhiêu rồi, chắc phải cỡ ba đứa tôi cộng lại rồi nhân đôi dù hôm nay chẳng thằng nào đến muộn. Nó ném cái điện thoại vào trong thau đá, trước khi màn hình tắt tôi còn thấy đó là trang cá nhân của anh Jimin.

"Thật sự luôn à..." Taemin vẫn thở dài rồi hỏi mãi dù cho nó là người trực tiếp gọi điện.

"Tao nói rồi bọn mày có tin đâu. Cứ vậy làm gì."

Tôi cũng thở dài não nề, chuyện Jimin hẹn hò tôi đã từng hỏi rồi, nói biết bao nhiêu lần rồi mà Taemin vẫn không tin.

"Jungkook, ổn không?"

Namhyun vỗ vai Jungkook thật nhẹ, nó ngẩng đầu lên, đó là lần đầu tiên bọn tôi thấy nó khóc.

Hai hàng nước mắt chảy dài, khoé mắt đỏ lừ, tay siết chặt vào nhau. Nó khóc trong im lặng, không có tiếng gào thét nào cả.

Taemin nói nhỏ vào tai tôi, định thử Jimin thôi mà Jungkook khóc thật rồi. Cả đám lại yên lặng, Jungkook đưa tay ra muốn rót rượu thì Namhyun ngăn lại.

"Không uống nữa, chết mất."

Jungkook lúc này ngoan như cún. Nó cũng bỏ tay xuống. Chúng tôi nhìn nhau mà không biết nên làm gì, một đám con trai độc thân không biết cách dỗ người khác.

"Jungkook, mày thích anh ấy mà, đúng không?"

Tôi lên tiếng hỏi, hai đứa kia quay lại nhìn tôi bảo tôi im lặng đi, tôi vẫn nhất quyết phải hỏi. Taemin và Namhyun chỉ đoán mò, hai đứa nó cũng đã bao giờ nghe Jungkook nói một câu thật lòng đâu. Tôi nhìn nó khóc rồi không biết nó đang buồn vì mất bạn hay mất một người nó muốn có trong đời.

Jungkook không trả lời. Tôi vơ lấy cái đũa trên bàn, đặt vào chai rồi để nó nằm ngang hướng về phía Jungkook.

"Jungkook, thật hay thách."

Jungkook cười nhẹ, trả lời: "Thật."

"Mày thích Park Jimin, phải không?"

"Ừ."

Taemin bấu vào tay Namhyun một cái, hai đứa nó lại nhìn nhau não nề. Tôi rót cho Jungkook một ly, nó cầm lên uống rồi đưa tay lau nước mắt.

Tôi làm sao không biết. Tôi đã đi bên cạnh hai người đó đủ lâu để biết Jeon Jungkook chỉ muốn giữ Jimin bên mình. Ngày nó bảo với tôi nó đang hẹn hò với Somi, tôi còn tưởng mình chưa hết say.

"Anh ấy rõ ràng bảo với tao là thích mùa hè."

Nó cứ nói lảm nhảm, tôi chẳng hiểu gì.

"Anh ấy bảo tao hút thuốc đi."

"Thì làm sao?"

"Nếu người ta lo thì sẽ bảo em đừng hút thuốc nữa."

Taemin chạy qua phía Jungkook, nó ngồi xuống vỗ từng nhịp lên vai Jungkook an ủi. Thất tình tệ thật, mà tệ hơn là thấy người khác thất tình. Jungkook chắc không tưởng tượng được, trên cái bàn nhậu này có tận hai người đang buồn bã vì cùng một cái tin.

"Anh ấy để tao nắm tay trong rạp phim rồi lại nắm tay người khác."

Tôi không muốn Jungkook đau lòng, nhưng hình như nó quên có những ngày Jimin cũng đi sau nó và con bé So so gì đó miết.

"Anh ấy hôn tao, rồi sáng hôm sau giả vờ như không có gì." Taemin ôm miệng giật mình, quay sang trợn tròn mắt nhìn tôi. Nếu là tôi của một năm trước, có lẽ tôi sẽ đứng lên đập bàn ra về vì không muốn nghe chuyện hai người đó ra sao. Nhưng tôi của bây giờ hình như chỉ còn đọng lại mỗi tiếc nuối với anh ấy.

"Thế mày thì sao?" Namhyun hỏi.

"Giả vờ theo chứ sao." Jungkook nói xong lại uống thêm một ly. Đúng là ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác.

"Cũng có làm gì được đâu, anh ấy cần một người ở bên chứ không phải một người ở xa."

"Jungkook, mày có nghĩ nếu mày không hẹn hò với Somi thì mọi chuyện sẽ khác không?"

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Khác thế nào?"

"Anh ấy thích mày mà, thích hơn cả chữ thích."

Jungkook cười nhạt, trớ trêu thay những người có tình yêu nhưng ngoài tình yêu ra thì chẳng có gì.

Jungkook không uống nữa, nó ngả đầu lên vai Taemin rồi lại khóc. Chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau, tôi còn tự thấy mình nực cười, từ tình địch lại chuyển sang chuyên gia tư vấn tình cảm lúc nào không hay.

Đêm đó Jungkook nhập viện. Nó bị xuất huyết dạ dày vì uống quá nhiều, Namhyun đập tôi một cái vì tội rót thêm một ly. Tôi cười trừ nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu: "Một ly thì đáng là gì."

Taemin ngồi tựa đầu vào thành ghế, cứ thở dài không ngừng. Không đứa nào dám gọi cho bố mẹ Jungkook, nó đã nài nỉ gãy lưỡi để bố mẹ cho nó ra ngoài ở khi Jimin hẹn nó một lời hẹn tháng sau về không biết thật hay không. Nếu giờ gọi báo nó uống nhiều đến cấp cứu, có lẽ mẹ nó sẽ gông cổ nó đưa về nhà ngay lập tức.

"Tao đi đóng tiền viện." Tôi nói rồi quay lưng đi về phía quầy thu phí. Lúc tôi quay lại thì Jungkook đã được đưa về phòng nghỉ.

Taemin không chịu về, Namhyun cũng ở lại, tôi cũng ngồi xuống bên ghế cạnh giường bệnh nhìn Jungkook đang truyền nước.

"Cậu lấy hẳn phòng VIP, ngầu quá đi Hyunmin."
Taemin tự dưng nói một câu lạc quẻ.

"Ừ."

Namhyun đổi chỗ tới ngồi cạnh tôi, nó nhìn mãi mới dám cất tiếng hỏi:

"Jimin đối với anh gì đó nghiêm túc lắm hả?"

"Nghiêm túc."

Sau đó tôi lại hỏi Taemin: "Soyeon thì là sao?"

Taemin lắc đầu: "Tao đâu biết. Chắc đang qua lại gì đó, tao tới nhà Jungkook thì gặp thật mà. Thề đấy."

Giờ cũng không dựng đầu Jungkook lên hỏi được, chúng tôi cũng để câu chuyện đó bỏ ngỏ.

Hôm sau Jungkook xuất viện liền, nó tươi tỉnh hơn hẳn, chẳng biết vì gì mà cười suốt. Taemin với Namhyun vui ra mặt vì Jungkook trông đã khá hơn nhiều chỉ sau một đêm. Không lẽ có mỗi tôi là nhìn nụ cười của Jungkook lại muốn bay vào đấm? Gượng gạo đến mức khó chịu.

Thà là buồn thì cứ buồn đi, khóc lóc chán chê mê mệt, hét lên với cả thế giới là tôi đang mệt mỏi lắm. Tôi không thích những người giả vờ ổn, vì chính tôi đã từng là một trong số đó. Cái cảm giác khó thở đến cùng cực kia tôi là hiểu rõ nhất.

Sau đó, đám chúng tôi lại vùi mặt vào bài tập. Năm cuối đại học thật sự rất bận rộn, không có thời gian nhậu nhẹt, cũng không có đứa nào đủ can đảm mở miệng hỏi chuyện Jungkook. Cứ thế mà trôi đến một ngày chúng tôi ngồi ở phòng tranh Jungkook làm việc, lại thêm một cuộc gọi xâu xé tim can.

Đó cũng là lần đầu tôi gặp trực tiếp Soyeon, lần trước ở hội thao mùa xuân, cô bé đó đi theo Hyuna tới rồi chỉ chụp hình với Jungkook đã rời đi. Khác với Somi có vẻ ngoài hơi kiêu kì, cô bạn đó dù tóc nhuộm hồng nhưng nhìn vẫn trong trẻo đến lạ, khi nào cũng cười đùa không ngớt. Mà tôi để ý được, Soyeon với Jungkook gọi nhau là anh em.

"Lấy cho anh cái thước dây đi."

"Cho anh xin ly nước."

"Cảm ơn em."

Tôi vừa ngồi lướt điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn theo hai người đó. Soyeon nhanh nhẹn tháo vát, thoăn thoắt làm theo những điều Jungkook yêu cầu mà không than thở gì.

"Ô, anh Jimin làm lễ tốt nghiệp rồi cơ á?"

Tôi quay ra sau, thấy Taemin đang cầm khung gỗ ngó đầu vào. Nãy giờ tôi chỉ lướt cho đỡ chán, bài nào bài đấy vút qua nhanh như tia chớp, Taemin nói tôi mới ngừng tay kéo lại.

Jungkook cũng đi đến nhìn vào màn hình, tôi vừa kéo đến tấm hình Jimin cùng bố mẹ và chàng Finn gì kia thì nó lại bỏ đi. Taemin đưa tay vỗ trán, biết thế coi như mù.

Tôi không ngại ngần gì bấm gọi, chúc mừng Jimin rồi tiện thể chào cả Finn, tôi định chuyển máy cho Taemin nói vài lời thì giọng Soyeon vang lên rõ to, tôi cản còn không kịp. Không biết Jimin còn bận tâm không, tôi vẫn giải thích cho anh bối cảnh hiện tại. Đang định đưa điện thoại cho Taemin cứu cánh, bọn tôi lại nghe mẹ anh tìm Jungkook.

Jungkook cũng nghe thấy, thản nhiên cất tạp dề đi tới nghe điện thoại. Tôi nghĩ Jungkook chắc thân với mẹ Jimin lắm, hai người họ xưng mẹ con thản nhiên đến lạ. Chúng tôi chỉ dám ngồi một bên nhìn, Taemin trầm ngâm mãi, cứ bấu vào tay tôi với Namhyun liên tục. Nó ghé đầu xuống bảo:

"Sao nghe thản nhiên mà đau lòng quá."

Namhyun gật đầu. Tôi lại nhìn về phía Soyeon, cô ôm tạp dề của Jungkook mới buông ra, mím môi nhìn Jungkook nói cười như thật.

Rồi Taemin lại giật nảy lên khi nghe thấy Jungkook nói một câu chúc mừng Jimin, nó đập vào tay người khác liên hoàn rồi ngó đầu vào hóng hớt.

"Ơ." Taemin kêu lên một tiếng, Jungkook cũng đưa điện thoại lại bảo tôi nghe máy, nó ra ngoài làm điếu thuốc.

Tôi nói thêm vài câu rồi tắt, quay sang nhìn Taemin hỏi hồi nãy có chuyện gì. Taemin chỉ tay lên má, ở cạnh nhau lâu, nó không nói câu nào bọn tôi cũng hiểu.

Cả ba không hẹn mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungkook đứng tựa vào tường hút thuốc rất yên tĩnh. Sao tự dưng tôi thấy còn đau khổ hơn lúc tôi yêu đơn phương không biết nữa.

Soyeon tiến tới hỏi bọn tôi anh Jungkook mới nghe điện thoại của ai vậy. Namhyun cười một cái rồi trả lời:

"Với người làm anh Jungkook hút thuốc đấy cậu."

"Hả?" Soyeon nghệch mặt ra không hiểu.

"Hay cậu hỏi anh Jungkook thử, anh ấy trả lời như thế nào."

Tôi bật cười theo mấy câu trả lời của Namhyun. Tự dưng không không lại trêu chọc người ta làm gì. Tôi biết Namhyun hay Taemin đều muốn bảo vệ Jungkook, nhưng tôi thì muốn Jungkook cứ vậy buồn bã một lần để còn biết trân trọng nhau suốt phần đời còn lại, nếu có cơ hội.

Jungkook hút thuốc xong thì trở vào trong, nhận tạp dề dính đủ thứ màu Soyeon đưa rồi buông ra một câu mà sau này nó không tưởng tượng được hậu quả: "Từ giờ chuyện của Jimin đừng nói với tao nữa."

Thôi thì đau lòng, tôi cũng sẽ chứng giám dùm hai người câu chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin