After credit 5: Final Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày hoa nở, thì dù là ngày nắng hay mưa, hoa cũng đã nở.

Nếu có một lần ở bên nhau, thì dù là ngày mưa hay nắng, cũng đã bên nhau."

Jungkook đặt hai chiếc vé đến Barcelona vào những ngày cuối năm để kịp xem trận đấu cuối tại sân Camp Nou. Sau đêm đó, Barcelona sẽ tạm thời chuyển sân nhà để sửa chữa. Đó không phải chuyến bay mười hai tiếng, cũng không phải hai tiếng ngắn ngủi, mà là mười bốn tiếng dài bằng ngần đó thời gian cộng lại. Lúc nhìn giờ trên tấm vé máy bay, tôi còn tưởng chúng tôi đã gom đủ ngần ấy xa xôi vào một lần kề cạnh.

Em rất háo hức, có lẽ mỗi người hâm mộ đều háo hức như thế khi một lần có cơ hội đặt chân lên thánh địa Camp Nou. Tôi đã đến một lần vào một ngày hè, ngày đông ở Camp Nou lạnh và khô hơn rất nhiều. Sân vận động vẫn đông đúc, vẫn là hàng dài người xếp hàng ra vô. Jungkook liên tục nhún chân nhìn đoàn người rút ngắn dần, em thậm chí còn nhảy tưng tưng khi thấy mình đã gần đến cổng.

"Hoá ra đây là cảm giác giấc mơ thành hiện thực." Jungkook quay đầu cười nhíu cả mắt.

"Giấc mơ đến Camp Nou ấy hả?"

"Giấc mơ dẫn anh đến Camp Nou."

Jeon Jungkook đúng là không phụ lòng tôi, sau triển lãm, em có cả đống khách hàng đến tìm, công việc của em bận rộn đến nỗi hai tháng sau chúng tôi mới chừa ra được một tuần nghỉ ngơi. Lúc đứng ở bậc thang dẫn vào hàng ghế một lần nữa, hít khí đông Camp Nou tràn vào phổi, nhìn xuống bàn tay đang có người nắm, tôi nghĩ mình thích mùa đông.

Thích mùa hè, rồi mùa đông, thật ra là thích người ở cạnh mình những ngày đó.

Lần này chúng tôi ngồi ở khán đài của người hâm mộ Barcelona, hàng loạt những chiếc áo số 10 lướt qua, thi thoảng thì là số 8, 9 hoặc những con số khác nữa. Thế nhưng Barcelona vẫn ngập tràn trong một con số 10 tròn trĩnh. Jungkook và tôi cũng mặc chiếc áo số 10 mà em mua khi ghé qua cửa hàng hôm qua, em còn mua thêm một chiếc khăn len đang nằm quanh cổ tôi.

Đi mãi mới tìm được ghế, lúc ngồi xuống và phà ra một hơi khói, tiếng còi bắt đầu trận đấu cũng vang lên. Đó là một trận đấu đầy cảm xúc vì họ sẽ chia tay sân vận động này, Jungkook cũng hồi hộp không thôi. Em cúi gập người khi đối thủ tiếp cận khu vực 16m50, không dám mở mắt khi tiền đạo đối phương đưa chân ra sút, thở phào khi thủ thành mang áo số 1 đã cản phá được. Cả một trận đấu đó, trong đầu tôi chỉ nhớ được một quả penalty, ngoài ra thì chỉ có hình ảnh của em. Tôi ghé đầu nói nhỏ với em khi Lewa sút thành công quả penalty.

"Xời, vẽ tranh cũng có lúc như đá penalty vậy."

"Lại nói vớ vẩn." Jungkook xoa đầu tôi.

"Thật mà. Có lúc vẽ tranh cũng y như penalty. Penalty sút vào thì thường, không vào thì thôi, coi như chết. Vẽ tranh cũng vậy á, có lúc vẽ đẹp thì thường, không vẽ thì chết." Tôi thao thao nói.

"Anh vẽ cái gì mà thế?"

"Vẽ bồ anh. Anh vẽ đẹp vậy người ta cũng không thèm để tâm, anh không vẽ thì người ta giận anh đến chết."

Jungkook đỏ mặt ho vài cái rồi quay đi nơi khác. Tôi chỉ muốn trêu em vài câu cho đỡ căng thẳng, thấy Jungkook như vậy lại càng buồn cười.

Jungkook, em ở đây rồi, thật tốt.

Hết trận, người hâm mộ ở lại chia tay sân vận động. Jungkook cũng đưa hai tay lên vỗ trên không trung theo nhịp điệu từ kèn và trống rộn ràng. Có vài người xung quanh chúng tôi thậm chí còn rơi nước mắt.

Lúc ra khỏi sân vận động, trời đã về đêm. Gần cuối năm, Barcelona đang trang hoàng cho Giáng sinh và năm mới. Vốn là một đất nước có nhiều người theo Đạo, Giáng sinh ở đây lộng lẫy hơn rất nhiều. Những con đường dài ngập trong ánh sáng của những chiếc đèn hình ngôi sao, những cây thông với đầy những chiếc vớ nhung đỏ, những toà nhà treo đầy những dây đèn lấp lánh. Mọi người nô nức xuống đường, tôi và em cũng nắm tay nhau đi qua dòng người đó.

Jungkook cười không ngừng cả ngày dài, em đi vài bước lại siết chặt tay tôi một lần rồi cúi xuống nhìn tôi cười đầy hạnh phúc. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ giáng sinh, Jungkook còn bắt tôi đứng vào chụp một tấm hình.

Em nắm tay tôi đi mãi, cho đến khi chúng tôi dừng chân dưới một toà nhà cao tầng.

"Đi thôi, em đặt bàn ăn tối ở đây rồi."

Tôi tròn mắt nhìn Jungkook, em nhún vai cười đầy tự hào khi hoá thân thành một người bạn trai chỉn chu không bao giờ phải để người yêu mình hỏi "bây giờ chúng ta nên làm gì?".

Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, tầm nhìn bao trọn thành phố. Tôi đứng tựa vào lan can thở ra từng hơi lạnh, Barcelona đẹp, rất đẹp như vậy. Đêm nay ở đây còn có trình diễn ca nhạc, nữ ca sĩ hát một bài hát vừa quen vừa lạ mà tôi mãi không nhớ ra.

"Bài này quen quá, bài em hay ngân nga." Tôi cúi đầu nói nhỏ với Jungkook khi em đang chăm chú cắt nhỏ miếng bò trên dĩa.

"Bài này tên là Those Eyes."

Tôi lắng tai nghe, hoá ra lãng mạn là như thế.

Nữ ca sĩ chuyển qua hát những bài nhạc giáng sinh, chúng tôi vui vẻ nhún vai và nhịp chân theo từng giai điệu. Jungkook chuyển qua nắm tay tôi, nhép theo lời bài hát.

"All I want for Christmas is....you!"

Tôi bật cười thành tiếng, đáp lại: "Ừ, only you."

Dùng bữa xong, chúng tôi bắt xe về khách sạn. Jungkook lại quen thói tựa lên vai tôi bằng cả thân hình nặng trĩu của em. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng ngần rơi xuống bên khung cửa sổ lấp lánh ánh đèn tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt. Jungkook chỉ tay ra bên ngoài khi chúng tôi đi ngang một toà nhà trang trí bông hoa đỏ rực trên tường.

"Hoa hồng đỏ kìa."

"Nhìn không giống lắm."

Jungkook lắc đầu: "Chắc chắn là hoa hồng đỏ."

"Vậy người ta trang trí hoa hồng đỏ vào Giáng sinh?"

Jungkook gật đầu, tôi chiều theo em nên cũng không cãi thêm.

Lúc tôi bước vào phòng khách sạn, tôi mới biết cái gì là hoa hồng đỏ và Giáng sinh.

Căn phòng tràn ngập hoa, những lẵng hoa ở trên bàn, trên khung cửa sổ, thậm chí là một bó hoa trên đầu giường. Tôi đi quanh một vòng, chạm tay lên những bông hoa, quay đầu nhìn em. Tôi biết mình đang cười với hai khoé mắt đỏ hoe.

"Jimin."

Jungkook bước tới chỗ tôi, em vòng tay ôm trọn lấy tôi trong lòng.

"Anh nghe đây."

"Em thật ra có mục đích lớn hơn khi đến đây."

Tôi ngẩng đầu nhìn em, hai má Jungkook đỏ bừng.

"Park Jimin, có thể điều này sẽ làm anh...ừ...sốc. Nhưng em đã suy nghĩ rất kĩ để chuẩn bị tất cả."

"Em quý anh, sau đó là thích anh, rồi yêu anh, cuối cùng là muốn dành cả phần đời còn lại để ở bên và chăm sóc anh. Em có thể còn vụng về, nhưng dù gì cũng nấu ăn ngon. Có thể còn hơi trẻ con, nhưng mà em yêu anh nhất."

"Park Jimin, anh có đồng ý ở bên em cả đời không? Sau này xuân có em hái hoa, hè có em thổi quạt, thu có em nắm tay đi ngắm lá phong, đông thì em dẫn anh đến Barcelona đón tuyết."

Tôi gật đầu lia lịa giữa hai hàng nước mắt, khóc đến mức không thể nói ra được lời nào. Jungkook siết chặt tôi trong vòng tay em, tôi cảm nhận được vai em run rẩy dù chúng tôi đang đứng trong căn phòng bật máy sưởi ấm áp.

———

Final chapter.

Điều đó có nghĩa là những AC của Barcelona de Amor đã dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người vì mọi nhận xét khen, chê, góp ý, ủng hộ. Mình thật sự đã enjoy tất cả moment khi viết BdA ( =)))) ).

Barcelona và London sẽ luôn là chấp niệm của mình TvT sẽ cố gắng thật nhiều để một ngày nào đó đặt chân đến nơi này.

Một lần nữa, cảm ơn vì đã đến với mình. Nếu có thể, xin hãy để lại một commnet nhận xét/góp ý cho mình ở đây nhé.

Yêu mọi người như KookMin vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin