36: Nắng hạ, gió thu, tuyết đông, xuân hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm của Jungkook mở vào một ngày mưa. Người ta nói mưa vào ngày đầu mở cửa thì vô cùng may mắn, tôi không biết điều đó có đúng không. Khi tôi hạ cây dù xuống trong mái che, khách đã tới khá đông đúc. Jungkook đứng ở ngoài chào đón mọi người, có người còn xin chữ ký và chụp ảnh cùng em, em cũng vui vẻ gật đầu.

Jungkook hôm nay nhìn rất giống chú rể. Em mặc áo sơ mi trắng toát, quần tây nâu và còn đóng vest bảnh bao, điểm buồn cười duy nhất chắc là cái ghim cài áo hình Barcelona. Lúc tôi thả dù vào cái hộp trắng cao đến đầu gối đặt cạnh cửa rồi bước vào, tôi có gặp vài người mà tôi đoán là họ biết tôi nhưng tôi không biết họ, vì họ nhìn tôi chằm chằm. Tôi xem đó là một tác dụng phụ của việc đẹp trai và chăm chút ăn diện rồi đi tới chỗ em đang đứng.

Jungkook còn đang bận chụp hình với hai cô gái nào đó, không biết Soyeon có vui vẻ với chuyện này không, nãy giờ tôi vẫn chưa thấy cô bé đó.

"Chào em, họa sĩ trẻ Jeon Jungkook." Tôi trao cho Jungkook một cái ôm chúc mừng và một bó hoa hồng xanh.

Có lúc tôi đã thấy Stupid đúng là giống với cái tên của anh ta, nhưng cũng có ngày tôi mơ mộng việc trao cho ai đó một tình yêu không bao giờ phai nhạt.

"Cảm ơn anh."

Tôi để Jungkook ở lại đó, đi vào dãy hành lang đã được bài trí cẩn thận, trước hết vẫn nên là đi ngắm tranh. Trời mưa làm mọi thứ trông ảm đạm và ảo não hơn bình thường, khung cửa sổ sát đất của phòng tranh đọng lại những giọt nước mưa nho nhỏ. Khung cảnh lãng mạn một cách buồn tẻ nhưng cũng hợp với ánh đèn vàng mà Jungkook đã chọn. Đa số những bức tranh ở đây tôi đều đã nhìn qua một lượt, nhưng nghệ thuật luôn có thể mang đến những cảm giác khác nhau vào từng thời điểm. Trời đang mưa, một cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng, điều đó khiến tôi nhìn thấy những điều khác hơn. Bức tranh mùa đông em vẽ bỗng dưng trở nên hoàn toàn cô độc dưới tiếng mưa, ánh nắng chiếu vào căn nhà của tôi thì có cảm giác như nắng sau mưa. Tôi dừng trước một bức vẽ hoa anh đào, mấy bông hoa nằm trong lòng bàn tay, vài cánh hoa thì đã bay đi đâu đó theo những cơn gió mà em họa.

"Anh ơi, có thể cho em xin chụp một bức ảnh được không ạ?"

Tôi giật mình quay lại khi có người vỗ nhẹ vào vai mình. Một cô gái cầm điện thoại đã mở sẵn máy ảnh bẽn lẽn nhìn tôi. Tôi ngại ngùng vì không hiểu sao cô ấy lại đưa ra đề nghị này, có vẻ tôi đã ăn diện hơi quá nên họ nghĩ tôi là chủ triển lãm à?

"À...anh chỉ là khách thôi, không phải chủ triển lãm đâu." Tôi cười đáp lại.

"Dạ? Ý em không phải vậy đâu ạ. Em thấy tranh vẽ anh ở đây nên muốn chụp cùng ạ."

Tôi đoán mình đã trợn tròn mắt nhìn cô gái ấy, vì cô bật cười với phản ứng hết hồn của tôi.

"Ở bên kia đó ạ."

Tôi nghiêng người nhìn theo một lối hành lang bên cạnh phòng trưng bày. Tôi luôn biết đến hành lang đó nhưng tôi tưởng đó là khu vực nội bộ gì đó mà Jungkook nói nên không đặt chân vào. Cô gái vẫn đang chờ, tôi gật đầu chụp một tấm ảnh rồi đờ đẫn đi theo hướng cô ấy chỉ.

Chỉ có vài bức tranh ở hành lang đó, nhưng mỗi bức đều quen đến nhói lòng. Ở đó có tôi, tôi và tôi thôi. Bức tranh bên bờ biển, tôi đứng nhìn hoàng hôn khi ánh chiều nghiêng xuống mặt biển vô tận. Bức tranh tôi ngồi vẽ trong phòng thực hành, có bức lại là tôi với mái đầu hồng đang cầm một chai nước trên tay. Cho đến một bức tranh chân dung tôi ôm hoa hồng đỏ cười rất tươi. Có thể những bức vẽ khác chỉ mình tôi hiểu, nhưng ai nhìn bức tranh này cũng biết là tôi.

Có vài người cũng đứng nhìn "tôi", có người còn đi ngang qua rồi nói với tôi "cậu hạnh phúc quá", tôi chỉ biết gật đầu theo phản xạ, hoàn toàn không nghĩ được gì.

Tôi nên định nghĩa điều này là gì? Chàng thơ trong lời của mẹ hay tranh là ngôn ngữ của họa sĩ theo lời của Hyunmin, hay chỉ là, chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc như lời những vị khách ngang qua ban nãy.

Tôi cứ đứng mãi cho đến khi khách đã vãn, Jungkook cũng bận rộn không ghé vào. Em có mở một nền nhạc nhẹ trong triển lãm, một giai điệu vừa lạ vừa quen mà tôi không biết chính xác đó là gì.

Tôi nghĩ, mình nên chạy thôi. Tôi nhanh chân đi một mạch về phía cửa ra vào. Jungkook đang đứng đó ngắm mưa, đến giờ trưa nên cũng vắng vẻ đi nhiều. Nghe tiếng bước chân, em quay lại nhìn tôi rồi vẫy tôi đi về phía em.

"Đi hết triển lãm chưa?"

"Rồi." Tôi nhỏ giọng đáp.

"Thấy sao?"

"Đẹp."

Jungkook đụng vai tôi để tôi ngẩng đầu lên nhìn em: "Có vậy thôi?"

Tôi im lặng không đáp.

"Đợi em năm phút nữa đi, sắp đến giờ triển lãm nghỉ trưa."

Tôi cười đáp: "Triển lãm cũng nghỉ trưa?"

Em gật đầu: "Chủ triển lãm có việc hệ trọng."

Đến đúng năm phút sau, triển lãm thông báo nghỉ trưa đúng như lời em nói. Đợi khách cuối cùng bước ra ngoài, Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi khép cửa.

Em quay lại nhìn tôi, hít một hơi thật sâu rồi kéo tay tôi đi qua hành lang dài, đi qua cả phòng trưng bày rồi tới cái hành lang mà tôi đã đứng ngẩn người từ nãy. Tôi cảm thấy mình cũng đứt mấy dây thần kinh theo gió rồi, hoàn toàn không phản ứng được gì ra hồn. Em chuyển từ kéo sang nắm lấy bàn tay tôi, khẽ đan mấy ngón tay gầy vào đó. Tôi giật mình sợ có một người khác bỗng đứng sau lưng rồi nhào lên đánh ghen, muốn rút tay ra nhưng tôi không đấu lại em.

Jungkook nắm tay tôi đến đứng trước bức chân dung tôi ôm hoa hồng đỏ, em nhìn tôi rồi mỉm cười:

"Jimin, anh từng vô tình nói anh cũng thích hoa hồng đỏ. Em chưa có dịp tặng anh bó hoa nào, nên em vẽ cho anh một bó."

"Anh..anh cảm ơn, nhưng mà bạn gái em..ừ..anh.." Tôi cúi đầu, lắp bắp.

"Nhìn em này Jimin." Jungkook siết nhẹ bàn tay, tôi ngại ngùng hướng mắt lên nhìn em.

"Để em đính chính cho anh hai chuyện. Thứ nhất, em không có người yêu bạn gái gì đâu, em đã nói với anh mấy lần rồi anh không nghe thấy phải không? Thứ hai, em yêu anh."

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực đến muốn nổ tung, nếu em không có người yêu, vậy những chuyện kia là như thế nào?

Và em, yêu tôi?

"Park Jimin, em cũng không biết em yêu anh từ bao giờ, nhưng em biết em sẽ yêu anh từ giờ phút này trở về sau."

Tôi nghe được giọng em hơi run, nhưng tôi biết tay mình còn run hơn thế.

"Có lúc em giận anh lắm, rồi em giận mình hơn vì đã bỏ lỡ nhiều chuyện và ừm, để anh đi bên cạnh một người khác. Em đảm bảo với anh hai chuyện. Chuyện đầu tiên, từ ngày anh trở lại London, em chỉ chờ và chờ anh thôi, không có ai khác cả. Có thể anh nghĩ em đừng nên chờ, nhưng em cứng đầu vậy đấy, em đã chờ và thật sự chờ được ngày hôm nay. Chuyện thứ hai, em yêu anh."

"Thế nên là..." Jungkook nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng nhất.

"Jimin, ở bên em đi được không? Nắng hạ, gió thu, tuyết đông, xuân hoa nở, chỉ ở bên em thôi."

Tôi bật cười giữa hai hàng nước mắt: "Em biết ở London một ngày có bốn mùa chứ."

Jungkoook nhăn mày, trực tiếp kéo tôi vào một cái ôm rất chặt.

"Không có London gì ở đây hết, có Seoul thôi."

"Em nhầm rồi, có em thôi."

Giờ thì tôi nghe được cả tiếng trái tim em đập. Ngoài trời vẫn đang mưa. Họ nói đúng rồi Jungkook, tôi thật sự hạnh phúc quá.

Jungkook thì thầm vào tai tôi: "Sau này zone14 của anh để em lo."

Tôi cười thành tiếng: "Thật không? Anh ăn nhiều lắm đó, nuôi nổi không?"

"Được. Cơm chiên ba bữa, hai ngày ăn mì xào bò một lần."

"Thế thôi, để anh suy nghĩ lại."

"Hết cơ hội suy nghĩ lại rồi, hồi nãy anh chạy luôn thì may ra."

"Jungkook, em bảo phải chạy về phía tình yêu nên anh mới chạy vào vòng tay em đây."

Tôi nghe thấy tiếng em cười giòn tan. Jungkook cúi đầu hôn lên tóc tôi: "Ừm, yêu em lắm."

Tôi vỗ lên lưng em một cái thật mạnh: "Đừng có được đằng chân lên đằng đầu."

Tôi thật sự tìm được hoàng tử của tôi rồi, vấn đề là tôi không phải nàng tiên cá vì không có cô công chúa nào ở đây cả. Chỉ là, ừ, hoàng tử của tôi thôi.

-----

Đọc đến đây thì cũng coi như là cái kết của Barcelona de Amor rồi. Tôi vẫn lụy London và Barcelona lắm, dạo này còn học tiếng TBN cơ...Đương nhiên đây chưa phải kết thúc vì vẫn còn những mẩu chuyện nhỏ phía sau tình yêu của hai bạn, còn một cái triển lãm của Jimin và hơn cả thế. Nên là mọi người đừng vội rời đi nhé.

Cảm ơn tình cảm của mọi người.

Contact các vấn đề tác phẩm qua blog The Chou hoặc instagram @chouinyourworld.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin