29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói: Xa mặt cách lòng. Điều này không áp dụng lên tôi. Lúc ở trong vòng tay em, tôi nhận ra mình xa đến vậy mà còn yêu em nhiều hơn.

Em đẩy tôi vào lại trong quán, mấy đứa nghệt ra vì vết tích trên môi Jungkook. Taemin loạng choạng đứng dậy rồi lắc vai em:

"Cái quái gì đây? Mày gặp giang hồ à?

Em vừa cười vừa đẩy Taemin về chỗ: "Ừ. Giang hồ London, đấm một cái văng cả tim."

Tôi vẫy tay xua đi, Hyunmin ghé đầu qua hỏi: "Huề chưa?"

"Rồi." Tôi gật đầu.

Cả đám bật cười vì chẳng hiểu bọn tôi cứ phải làm căng lên để làm gì khi đằng nào cũng phải tập hợp lại một chỗ. Nhưng cãi vã và gây chuyện không phải nghề của đám chúng tôi sao?

Nhậu đến lúc cả đám ngà ngà say, bọn tôi quyết định đổi địa điểm. Rất lâu mới được nhậu cùng nhau, lại còn đều đã là người lớn thật sự khi tôi đã tốt nghiệp và những người còn lại thì chuẩn bị, bọn tôi đi tới một nơi chưa từng đi trước đây: một quán bar.

Tôi đề xuất địa điểm, Jungkook quay sang nhìn tôi nhăn mày:

"Ở Anh đi nhiều lắm chứ gì."

"Ở Anh không được đi nên về đây mới đòi đi."

"Chắc ở Anh người yêu không cho đi hả?"

Tôi gật đầu: "Ừ. Giữ người lắm."

Jungkook lại chọc lưỡi vào một bên má, không không lại khơi ra làm gì.

Hyunmin đi xe tới, nhưng cả đám đã uống rượu nên không ai dám lái. Chúng tôi gọi hai cái taxi, Jungkook thẳng thừng khoác vai tôi ngồi lên xe rồi chốt hẳn cửa, ra hiệu cho bác tài di chuyển. Tôi cũng để em lôi lôi kéo kéo đi, này là do người ta chứ tôi không làm gì nhé.

Jungkook ngả đầu vào cửa kính, em vu vơ hát theo mấy giai điệu cũ mèm của chú lái taxi. Tôi sinh trước em mà còn không biết mấy bài hát đó là gì. Tựa mình vào bên cửa sổ còn lại, tôi nghiêng đầu nghe Jungkook hát. Tuy không rõ ràng, nhưng nghe rất êm tai.

"Tới rồi đây." Chú taxi dừng xe bên một quán bar có cái tên kì lạ: Magic Shop. Tôi vâng dạ trả tiền rồi nhanh nhảu nhảy xuống.

Xe của đám còn lại đi sau, tôi với Jungkook phải đứng ngoài chờ thêm một lúc. Tôi tranh thủ sửa soạn lại tóc tai, bôi thêm một lớp son dưỡng.

"Bôi son dưỡng làm gì?" Em hỏi.

"Lạnh, khô hết môi."

Jungkook gật gù không hỏi thêm.

"Đôi môi khô là đôi môi thiếu những nụ hôn đó Jungkook à."

Tôi thật sự không có ý gì, câu này tôi mới đọc trên mạng hôm qua mà thôi.

"Mới chia tay nên thiếu à? Thế anh định sao? Vô đó kiếm?" Jungkook chỉ vào cánh cửa ra vào. Tôi nhún vai bảo hên xui.

Em có bạn gái nên chắc môi không khô đâu, còn tôi thì thấy thiếu thật. Trêu em một chút cho thoải mái thôi, tôi cũng đâu phải đứa bừa bãi. Nếu có, chỉ với mỗi em. Tự dưng tôi thấy mình sao mà ngu ngốc quá, cho người ta nụ hôn đầu rồi mặc kệ chuyện người ta quên, cứ lăng xăng chạy theo như kiểu sống chết không rời.

Tức mình, tôi quay sang đập mạnh vào lưng Jungkook. Em luống cuống chúi người xuống đất, may mà không nằm sõng soài giữa con phố đông đúc.

"Ai làm gì anh!?"

"Anh bực mình."

Jungkook cau mày: "Bực cái gì?"

"Đâu biết đâu."

"Điên hả? Bực cái gì còn không biết."

"Hồi trước em cũng vậy thôi. Vậy là em điên lâu lắm rồi đó. Đừng có đi bar, quay đầu chạy vào bệnh viện tâm thần đi."

Hồi trước là lâu lắm rồi, một trưa nắng oi ả trên sân thượng trường đại học, không biết Jungkook có nhớ không. Nếu không nhớ thì cho em đi khám não rồi chở về viện tâm thần sau.

Jungkook bĩu môi chê tôi đanh đá, tôi chỉ ừ, thừa nhận mọi bản ngã tồn tại trong mình.

Đứng đợi được năm phút thì xe sau cũng tới. Bọn tôi tuy nhậu nhẹt nhiều nhưng một quán bar chính thống lại chưa có ai chính thức đặt chân vô. Một đám thanh niên cũng to cao mà cứ lấm lét hoang mang đứng trước cửa, đến khi có một cô gái nóng bỏng mặc cái quần đùi da ngắn cũn cỡn tới đẩy Taemin vào thì cả đám mới hùa theo. Taemin vô đến bàn, ngồi xuống sofa rồi mà vẫn chưa tỉnh táo lại được. Namhyun đưa tay lên búng mấy cái trước mắt thì Taemin mới hoàn hồn.

"Má nó. Tao rớt mẹ cả mắt ở đâu rồi." Taemin cảm thán.

"Mày rớt mẹ não đi cũng được."

Hyunmin chỉ cười cười ngồi bên cạnh. Em trông có phong thái hơn hẳn đám người chúng tôi, à không, trừ Jungkook. Trong cái áo nỉ to oạch đó mà em vẫn nhìn như một dân chơi thứ thiệt với mái tóc hất ngược ra sau và cái ánh mắt như xuyên qua bất kì người nào lỡ đụng phải. Jungkook tựa hẳn người vào lưng ghế sofa, nhâm nhi ly rượu mới được đem ra rồi còn cười với cô gái cầm cái bảng sáng chói đứng bên cạnh.

Em tốt nhất là ở nhà thôi Jungkook ạ, người yêu em mà thấy chắc điên lên mất.

Taemin bắt đầu nhảy. Nó nhảy loạn xạ rồi hoà mình vào đám đông giữa quán. Namhyun theo đà cũng đi theo, rồi lôi luôn cả tôi vào cùng. Vốn không phải người khép kín gì lắm, tôi cũng thoải mái nhảy nhót với đám người không quen biết xung quanh.

"Em có người yêu chưa?" Tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình, rồi tiếp đó là một cái đập vai thật nhẹ.

Ngừng nhảy, tôi quanh lưng lại rồi bật cười khi Hyunmin đang giả vờ tán tỉnh như mấy gã săn người trong quán bar. Tôi ghé tai em bảo: Người yêu thì chưa mà người thương thì có rồi.

"Anh ác với em lắm." Hyunmin khoác vai tôi thở dài.

"Anh từ chối em từ đầu, ác cái gì?"

Có người anh còn ác hơn cơ kìa. Anh còn đang nằm chờ quả báo ập tới đây.

"Ừ đúng. Ác gì ta."

Tôi lắc đầu, chắc ai cũng say cả rồi. Qua đám đông, tôi thấy Jungkook vẫn chỉ ngồi yên quan sát và uống rượu. Em không nhảy nhót, chỉ lắc đầu dậm chân theo điệu nhạc khi nó đến đoạn cao trào. Thi thoảng cô gái cầm bảng rượu vẫn đi ngang em và cúi chào, Jungkook cũng cứ thế gật đầu cười lại mà chẳng hề hay biết nụ cười của em có bao nhiêu sát thương.

Jungkook hợp, nhưng cũng không hợp với nơi này. Thật ra người có người yêu rồi thì không có nơi nào hợp hết, trừ nhà người yêu hoặc nhà mình. Tới nơi nào có người lạ thì đều không an toàn, đặc biệt với người điển trai có sức hút như em.

Tôi thoát khỏi cái khoác vai của Hyunmin rồi chen qua đám đông trở lại bàn. Áo sơ mi bám mồ hôi dính rịt vào người, tôi nóng nực cởi phăng hai cúc áo rồi với lấy tấm menu tự quạt cho mình. Ngẩng đầu lên thấy điều hoà giăng khắp chốn mà khí nóng vẫn tràn được vào người, tôi ngửa đầu hẳn ra sau đón thêm gió.

Jungkook đi một vòng qua chỗ tôi rồi ngồi xuống, em đưa cho tôi một ly rượu rồi cụng nhẹ một cái, ngửa đầu uống cạn.

"Em uống ít thôi. Đang giai đoạn cần sức khoẻ."

"Lâu lâu mới được uống."

"Sao, người yêu em cũng giữ người à?"

Jungkook đáp gì đó mà tôi không nghe rõ vì vị MC ở trên kia bỗng hét lớn át hết tất cả âm thanh. Ánh đèn nơi này khác hẳn Silver Spoon, nhấp nháy đủ màu đến loạn đầu. Tôi nhắm mắt đi để tránh loạn óc, Jungkook tưởng tôi đau đầu nên đưa tay lên xoa hai thái dương. Giật tay em bỏ xuống ghế, tôi lắc đầu bảo không sao.

"Không sao thì tốt."

"Ừ. Bình thường."

Mấy cái đèn này không làm tôi đau đầu bằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin