03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, dù miệng bảo muốn bình thường, tôi vẫn chạy khỏi Jungkook như một phản xạ không điều kiện. Thấy Jungkook ở sảnh trước thì tôi đi đường vòng, thấy em ở phòng thực hành thì tôi qua phòng trưng bày ngồi, thấy em ăn trưa thì tôi nhịn. Mấu chốt không phải Jungkook, mấu chốt là Somi khi nào cũng nắm tay em đi bên cạnh.

Phải một tuần sau tôi mới gặp lại Jungkook. Hôm ấy là sinh nhật Taemin, tôi không né tránh thêm được. Taemin chỉ có chúng tôi là anh em, vắng một người trên bàn nhậu giống như khoét đi một lỗ trong dạ dày vậy, ăn không ngon.

Tôi đến sớm, lúc ấy trên bàn chỉ có Taemin và Hyunmin đang chờ. Là dịp sinh nhật, cả đám đặc biệt ăn diện chứ không phải bộ dạng lếch thếch đồng phục trường hay quần nỉ áo thun, đeo tạp dề dính đầy màu sắc nữa. Tôi đã nhuộm tóc lại, lần này là màu nâu trầm rất tối. Taemin với Hyunmin thấy tôi thì đứng dậy vẫy tay, tôi cười tươi rồi đặt chiếc túi Calvin Klein lên bàn.

"Tặng! Chúc em tuổi mới không báo anh nữa."

Tôi nói lớn rồi vỗ vai Taemin.

"Cảm động quá người anh em." - Taemin giả bộ mếu máo rồi ôm tôi một cái thay lời cảm ơn. Giữa quán nhậu đông đúc lại có hai thanh niên đứng ôm nhau sướt mướt trông như hai con vượn trong sở thú, tiếng khóc giả vờ của Taemin lại càng kì cục. Tôi buông Taemin ra rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn gỗ trong góc. Quán nhậu quen thuộc của chúng tôi - Silver Spoon, cuối tuần nào cũng đông đúc nên có bàn hẳn đã là may. Chiếc bàn hình chữ nhật đủ chỗ cho 6-7 người, tôi với Taemin ngồi một phía, Hyunmin ngồi phía đối diện. Chúng tôi không chờ đủ người mới uống rượu, ai tới trước uống trước, ai đến muộn thì phạt gấp đôi. Hyunmin rót cho tôi một ly soju, tôi uống ngay. Nói không phải đùa, tôi có hơi nghiện rượu.

Uống đến ly thứ ba, Jungkook và Namhyun cùng tới, phía sau còn có Somi trong bộ váy trắng tinh cùng bó hoa hồng tươi đỏ rực. Vừa thấy ba người kia vào cửa, Taemin đã cười rạng rỡ như mặt trời.

"Đủ người, tuyệt!"

"Dư mà." - Tôi bịt mồm Hyunmin bằng một miếng thịt khi nghe thấy em ấy lên tiếng. Somi mà nghe được thì buồn biết bao nhiêu.

Hyunmin cũng ngoan ngoãn nhận miếng thịt tôi đút, Namhyun cười phớ lớ lôi ra một chiếc bánh sinh nhật hình công chúa rồi đặt lên bàn.

"Ôi, công chúa điện hạ của ta."

"Con mẹ mày! Ông đây muốn siêu nhân!"

Taemin hét lớn vào mặt Namhyun, cậu chàng kia bận ôm bụng cười nên không thèm trả lời. Jungkook dắt tay Somi đi vào, em ngồi đối diện tôi rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười nhẹ chào em, bình thường lên bình thường lên bình thường lên, điều quan trọng phải nói ba lần, tôi tự dặn mình như thế.

Hyunmin đứng dậy đi về phía bên này trong khi Taemin và Namhyun còn đang bận cãi nhau xem siêu nhân hay công chúa thì hợp với Taemin hơn.

"Em ngồi đây, nhường ghế cho hai người kia."

Tôi gật đầu với Hyunmin.

"Này, nhảy chỗ nhanh thế!"

Taemin đập vào vai Hyunmin một cái sau khi trở về từ đợt cãi cọ với Namhyun chuyện siêu nhân công chúa, cả hai kết luận rằng con nhện mới hợp với Taemin rồi mới chịu yên vị ngồi xuống bàn. Hyunmin đẩy tôi vào góc sát tường, ngay đối diện với Jungkook. Somi thấy mọi người đã ngồi yên rồi mới gật đầu chào. Cô bé đẩy bó hoa tới tay Taemin, Taemin cười tươi nhận lấy dù miệng bảo đàn ông mà nhận được hoa thì hơi kì cục.

"Kì gì, anh cũng thích mà không ai tặng."

Tôi nói đùa một câu để không khí tự nhiên hơn. Taemin gật đầu vâng dạ, đưa bó hoa cho Hyunmin chuyền về phía tôi rồi dặn tôi bỏ vào góc trong cho đỡ chật chỗ. Hyunmin không biết vì điều gì, rút một bông hoa giữa đám hoa đỏ rực đặt vào tay tôi.

"Tặng, em tên là không ai."

Cả đám cười nắc nẻ, tôi cũng thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Duy chỉ có Jungkook không cười, em nhìn Hyunmin rồi lại quay sang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của em tôi cũng không né tránh mà chỉ nhướn mày một cái như hỏi có chuyện gì à một cách thản nhiên. Jungkook đá vào chân tôi một cái dưới gầm bàn, tôi giật mình rút chân lại rồi lại thò ra đá trả một cái. Kéo lên một nụ cười dù chẳng mấy vui, tôi đỡ lấy chai rượu rót cho Jungkook, Namhyun và Somi mỗi người một ly.

"Nào, ly đầu tiên. Mấy đứa đến muộn, bọn anh uống ba ly các cậu uống sáu."

Namhyun há họng định cãi nhưng Taemin đã chỉ tay lên đồng hồ với ngụ ý chúng mày trễ rồi. Ngậm ngùi cầm ly rượu trên tay, Namhyun ngửa cổ uống hết, tiếp đó là Jungkook rồi Somi. Tôi đoán sau một tuần tôi tránh né, Somi đã thân quen với hội khoa mỹ thuật hơn rất nhiều. Em ấy uống khá giỏi, sáu ly rượu phạt liên tục lại không nhằm nhò gì, uống xong còn thoải mái vui vẻ kể lại mấy mẩu chuyện nhỏ ở khoa tiếng Pháp toàn gái xinh cho đám đàn ông nghe. Taemin với Namhyun mắt sáng như sao, hết hỏi cô gái nào đó tên Jisoo rồi lại đàn chị Miyeon, xin từ kakao talk tới instagram không chừa một cái nào. Jungkook thì chỉ yên lặng ăn rồi uống khác hẳn với vẻ trẻ con hàng ngày, có người yêu rồi thì chững chạc hẳn, hơn tuần nay tôi cũng không còn nghe chuyện khoa mỹ thuật và khoa thể thao cự cãi dưới nhà ăn nữa rồi. Trên bàn nhậu, đôi lúc em lại gắp vào chén của Somi vài miếng thịt vừa nướng tới còn nóng hổi, bóc một hai con tôm sạch sẽ rồi đút cho người kia ăn. Tay người kia không đụng vào miếng vỏ nào cũng xé khăn ướt lau cẩn thận. Tôi nhìn rõ rồi lại quay đi, tự nhủ bản thân đã không có chỗ đứng trong tim người ta thì phải có chỗ dựa trong tim mình. Nhìn mà không vui thì đừng nhìn nữa, thấy mà đau lòng thì giả mù là được.

"Này, về soi gương đi, anh lo cho mấy cậu quá." - Tôi bỡn cợt một câu giữa cuộc trò chuyện ồn ào về chuyện tình với những cô gái khoa tiếng Pháp của họ. Tôi đương nhiên không có hứng thú với câu chuyện đó, căn bản là chỉ hùa cho có.

"Cỡ anh thì tán được chắc."

Taemin bĩu môi nhìn tôi, tôi nhún vai một cái chưng hửng. Cậu đừng đùa, anh đây cũng từng là nam thần trong mắt người khác cho đến khi nhuộm cái đầu hồng chóe đấy.

"Anh giỏi thì nhào vô mà xem, chắc rớt từ vòng chưa kịp gửi xe."

"Thôi, anh có người yêu rồi."

Tôi đùa thôi, nhưng cả cái bàn nổ tung vì thông tin đó. Namhyun chồm hẳn người từ bên kia bàn qua lắc vai tôi tra hỏi là em nào, chị nào, bạn nào đã cướp đi đội y tế của chúng tôi. Taemin giật lại cành hoa hồng ban nãy Hyunmin tháo ra, cậu chàng bảo tôi có cả vườn hoa rồi còn ngắt bông của người khác. Tôi có ngắt đâu, người ta cho tôi cơ mà. Somi cũng đùa theo, cô bé bảo cô ấy quen nhiều người đẹp trong trường lắm, nói ra cái tên có khi cô ấy sẽ quen thì sao.

"Không ai quen đâu, người trong mộng của anh chỉ có gối của anh là quen thôi."

Lỡ đùa, thôi đùa luôn.

Jungkook lại đá chân tôi dưới gầm bàn. Tôi nhăn mày nhìn em tỏ thái độ rồi lại tiếp tục rót rượu. Mọi người đã ngà say, những chủ đề khác nhanh chóng lấp đi câu chuyện người yêu chỉ gối quen biết của tôi. Chắc họ không biết, có hai thứ trên đời này quen gối của tôi thôi. Một là tóc quá yếu, mà hai là nước mắt.

"Anh đi hút thuốc."

Tôi vẫy gói thuốc trên tay ra hiệu với mọi người. Ai cũng say nên chẳng ai quan tâm chuyện tôi đi đâu, tôi cũng đã thấm cồn, lúc này chỉ muốn hút một hơi thuốc cho tỉnh táo.

Cạnh nhà hàng có một con hẻm nhỏ. Con hẻm không sâu, vắng vẻ người qua lại nên tôi vẫn thường ra đây hút thuốc khi đến nhậu. Dạo này tôi đã đổi thuốc, thuốc lá bạc hà làm cay mắt trên sân thượng đã bị tôi ném vào thùng rác dù tôi biết không phải lỗi của nó, bây giờ tôi đã chuyển qua thuốc lá thảo dược mùi quế rồi.

Tôi hút được nửa điếu thì Jungkook cũng ra ngoài. Jungkook không hút thuốc, em bảo hút thuốc lá thì lúc hôn người yêu sẽ khó chịu, tôi vì câu nói này của Jungkook mà ngừng thuốc cho dù phần trăm môi em đặt lên môi tôi chỉ vỏn vẹn một hai gì đó. Cho đến ngày hôm đó trên sân thượng, đến ngày hôm nay đứng ở đây. Tôi không dập thuốc dù Jungkook đã đứng đối diện, em tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần tây, áo sơ mi đen vì gió mà bay phập phồng trước lồng ngực. Em và tôi chẳng nói gì với nhau, bình thường gặp nhau có đủ chuyện trên trời dưới đất để nói, thế mà hôm nay im lặng đến lạ kì. Em lại giận, cái thói quen đẩy lưỡi qua một bên má khi giận của em không biết bao giờ mới bỏ được.

"Sao?"

Tôi hút một hơi cuối rồi dập điếu thuốc còn đang cháy đỏ xuống đất, ngẩng đầu lên hỏi em.

"Anh tránh em."

Jungkook nói đủ lớn để tôi nghe thấy. Có lẽ vì rượu, hoặc vì ghen tuông cho dù không được phép, tôi cười khẩy. Jungkook giật mình đứng dậy khi thấy tôi trưng ra điệu bộ như thế, em chắc phải bất ngờ lắm vì tôi khi nào cũng cho em thái độ dịu dàng, cưng chiều nhất.

"Tránh? Thế anh nên làm gì, chen vào giữa em và cô bé kia à? Anh đâu thể cứ kè kè em mãi được. Yêu đương cần nhất là không gian riêng."

"Anh đâu cần chen vào, anh đã luôn ở cạnh em cơ mà?"

Jungkook bước tới gần hơn. Em đỡ lấy tay tôi nhưng chỉ bắt được không khí. Tôi né người sang một bên, mệt mỏi thở dài. Tôi có hàng ngàn câu chuyện hàng ngày để nói với em. Em biết không, hôm trước chú mèo ở đầu hẻm nhà tôi không biết uống nhầm rượu của ai mà ngủ say dưới cơn mưa cũng không thèm trốn. Hôm trước nữa, cô bán quýt ở chợ gần nhà tôi vừa hát vừa nhảy, trượt trúng vỏ quýt mình bán mà té u đầu đấy. Hay mới cách đây ba ngày thôi, mẹ tôi lại nói tôi đi học múa đương đại lại đi, vẽ vời chẳng giống tôi lắm. Hôm qua thôi, tôi lướt instagram cô ấy, thấy ảnh cô ấy ôm em mà khóc sưng cả mắt, sáng nay phải dậy sớm để chườm thìa lạnh vì sợ mọi người nhận ra. Tôi có hàng ngàn câu chuyện mà trước đây tôi đắn đo mình nên kể từ đâu, bây giờ lại đắn đo mình nên kể hay không.

Cái em gọi là ở bên của em và tôi khác xa nhau vời vợi. Ở bên của em là một "thằng bạn" hơn tuổi cùng khoa chạy theo bọn em với đống băng bông thuốc đỏ, là một người anh không nỡ mắng em mà chỉ biết lao vào can ngăn khi gây gổ với lũ khoa thể thao, là bạn học cho em mượn vở chép bài mỗi khi em ngủ gật trên lớp, là cộng sự trong vài môn học, bức tranh. Ở bên của tôi là một người quan tâm lo lắng cho em từng vết xước, là người sợ em bị người khác đánh trúng nên liều mình đứng giữa những cuộc cãi vã, là người hôm ấy không có tiết cũng lên giảng đường vì đêm qua nhìn thấy em mãi vẫn còn hoạt động trên instagram.

Tôi có hàng ngàn câu chuyện muốn kể cho em, nhưng không muốn kể nữa. Thích một người mới đem những chuyện vặt vãnh như ngọn cỏ đám mây kể cho họ nghe, yêu một người mới đem những chuyện tâm tư sâu kín nhất ở trước mắt họ bày tỏ, mà người không yêu mình, tôi không cho họ biết bất cứ điều gì về cuộc đời tôi.

"Tùy em nghĩ. Thật ra anh cũng không tránh, anh bận rộn."

Tôi vẫn đáp lại em với lý do đơn giản nhất. Tôi cũng đâu thể nói cho em nghe về câu chuyện thích, yêu hay không yêu kia.

Jungkook cười ngay lập tức, ngây ngô trong lúc không cần thiết thì đúng là em rồi.

"Em còn sợ em lỡ làm gì mà anh giận." - Jungkook thở phào, bước tới khoác vai tôi, lần này tôi không tránh - "Anh đừng giận, anh là bạn thân nhất của em đó. Anh mà nghỉ chơi với em thì em buồn lắm."

Tôi gật đầu. Em mà biết bạn thân nhất của em đêm nào cũng mơ thấy em thì đối diện làm sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin