01: Hàn Quốc lạnh như băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lúc em ghét anh lắm.

Hửm?

Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."

Jungkook đã nói với tôi như thế sau khi hội thao kết thúc. Khoa mỹ thuật thắng hai trái nhờ công của em, nhẹ nhàng đem cúp vàng về phòng trưng bày. Hội thao cuối xuân hai năm một lần, quy mô thì như đá phủi nhưng thanh niên nào cũng xem như mình đang đá trận World Cup trong mơ. Khoa thể thao cay cú đến tận mấy tháng sau, mỗi lần gặp nhau ở nhà ăn là y như rằng lại cự cãi rầm rầm, tiếng đũa nĩa bay khắp nơi đau đến váng đầu.

"Con mẹ nó, khoa thể thao đầy sức khỏe như bọn tao lại thua cái lũ vẽ vời nhào nặn chúng mày!" - Dongho của khoa thể thao đập tay xuống bàn rầm một cái, gào miệng lên hét.

"Nói đếch biết nhục à?" - Jungkook khi nào cũng châm ngòi cho những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán như thế.

Tôi vừa nghe Hyunmin thuật lại vừa cố tình nhấn tay mạnh lên vết xước trên trán Jungkook. Hai mươi tuổi rồi, mỗi lần ai cự cãi cũng không nín được mà phải châm vô hai ba câu cho bõ mồm. Jungkook suýt xoa cảm giác rát rát từ thuốc đỏ trên tăm bông, nhăn mày trừng trừng nhìn tôi như thể tôi vừa róc da em ấy.

Jungkook học lớp mỹ thuật, em điển trai, cao lớn, làm gì cũng giỏi. Khoa mỹ thuật có một câu chuyện truyền miệng rằng Jungkook là đấng cứu thế được Chúa ban cho bọn họ vì cái gì em cũng làm tốt, gồng gánh bọn họ qua bao đại nạn. Cả khoa mỹ thuật chỉ có bốn người biết chơi bóng, Namhyun chơi thủ môn, Hyunmin chơi tiền vệ, hậu vệ duy nhất tên Taemin và tiền đạo duy nhất biết sút - Jeon Jungkook. Bốn người họ cùng bảy người khác lên sân, mấy tên còn lại đều không biết đá bóng là gì, họa chăng thì biết Son Heung Min là ai. Thế nên việc khoa mỹ thuật đánh bại khoa thể thao đã trở thành danh bất hư truyền, cũng dẫn đến việc khoa thể thao đeo một nỗi nhục nhã ê chề mà không biết có cơ hội phục thù hay không.

"Hôm đó mày mà nhường penalty thì tao đã có hattrick đấy!" - Jungkook hất cằm về phía Hyunmin cau có.

"Mày ghi hai bàn chúng nó đã thế, mày mà ghi ba bàn chắc giờ tao đang ăn kỉ niệm 100 ngày mày chết."

Hyunmin nói như có như không, tặng cho Jungkook một câu rồi bỏ đi hút thuốc.

Cất gọn những dụng cụ y tế sơ xài mà khoa mỹ thuật vẫn gọi là hộp dụng cụ sơ cứu của đội y tế, tôi chán chường chống cằm nhìn Jungkook vẫn đang ấm ức vì tên kia chỉ bị chảy máu miệng trong khi mình thì xước trán.

"Em đánh người ta ôm một mồm máu còn tức tưởi cái gì."

"Anh chẳng hiểu gì. Nó bảo đội y tế của khoa mỹ thuật là cái đồ đầu hồng ra vẻ."

"Anh đâu quan tâm."

"Ờ, có tôi để ý thôi."

Jungkook nói xong thì đứng dậy phủi phủi mông, cho hai tay vào túi quần rồi bỏ đi. Tôi chỉ nói thật, gọi là đội y tế nghe thật buồn cười khi chỉ có mỗi tôi lẽo đẽo đi theo lo bông băng cho hội bọn họ, chuyện họ bảo tôi ra vẻ tôi cũng không quan tâm vì tôi cố tình nhuộm cái đầu hồng chói lóa này thật. Tôi rất ghét việc chìm nghỉm giữa đám đông và cái nhìn nhăn nhăn của Jungkook khi tìm kiếm tôi trên băng ghế, từ ngày tôi nhuộm tóc thì em không cần tìm nữa, tôi nổi bần bật.

Mặc kệ em nói gì, thứ tôi lo lắng bây giờ là bài vẽ chân dung chỉ mới tô được cái nền vàng khè chứ không hơn gì khi hai ba bữa hội Jungkook lại bị kiếm chuyện một lần. Tôi đến chán nản khi phải dọn dẹp tàn dư kiêm luôn can ngăn bọn họ đừng đem nhau lên sân thượng rồi dọa đạp xuống.

"Đợi!"

Tôi hét lên từ phía sau lưng. Jungkook cũng ngoan ngoãn đứng lại dù không thèm quay lại nhìn tôi. Đồ trẻ con không chịu lớn, tôi cốc đầu em một cái thật mạnh.

Chuyện tôi và Jungkook quen nhau buồn cười lắm. Tôi - một thanh niên bị mẹ càm ràm vì chọn khoa mỹ thuật thay vì tiếp tục múa đương đại chọn đi nghĩa vụ hai năm trong khi có thể hoãn để mẹ tôi nhung nhớ. Trở về trường sau hai năm vật vã giữa súng ống, ăn cơm bằng tô thiếc, ngủ bằng giường tầng, tôi bị Jungkook đấm một cái ngay ngày đầu tiên nhập học. Tôi điên tiết gào lên nhưng cũng nhùng trước thằng ranh một mét tám với cái bắp tay to đùng trước mặt. Mồm miệng đỡ tay chân, tôi chửi như tát nước. Jungkook đột nhiên quỳ xuống rồi chắp hai tay liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Tôi tưởng cậu là Hyunmin, bọn tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho nó." - Jungkook xoa hai tay liên tục, xin lỗi tôi rồi lại quay sang trách móc cậu thanh niên bên cạnh, sau này tôi mới biết là Taemin. - "Sao mày bảo người đầu tiên bước vào nhà ăn là nó. Mày với Namhyun tốt nhất đừng để tao gặp trên sân thượng."

"Sinh nhật cái quái gì mà cho người ta ăn đấm? Cậu cũng đừng có để tôi gặp trên sân thượng."

Tôi bực tức rồi vùng vằng quay đi. Jungkook í ới đằng sau mấy câu xin lỗi đền bù gì đó mà tôi đếch thèm quan tâm. Ấn tượng đầu tiên của tôi với những bạn cùng khóa bất đắc dĩ này là họ đều trẻ trâu, giờ vẫn vậy, nhưng là những thằng trẻ trâu tốt bụng. Chiều hôm đó, tôi gặp lại Jungkook ở ghế đá sau trường. Em đặt lên tay tôi một lọ sữa chuối, gãi gãi đầu ngại ngùng bảo tôi hãy bỏ qua cho em, em thật sự không cố ý.

"Sữa chuối có làm miệng tôi nhanh lành không?"

"Không, nhưng mà ngon."

Tôi bật cười, thôi chịu, tôi đầu hàng. Sau đó vài bữa, bọn tôi đụng nhau liên tục trong các lớp học từ đại cương tới chuyên ngành rồi trở thành bạn. Jungkook biết tôi lớn hơn hai tuổi thì trợn tròn mắt rồi chạy đi nói với ba đứa còn lại rằng cậu vừa bước ra từ vụ nổ Bigbang.

"Em còn tưởng anh nhỏ hơn cơ, vãi thật."

"Tôi mà nhỏ hơn cậu thì học năm nhất bằng niềm tin à?"

Jungkook gật gù, thông minh như em cũng có lúc hơi ngờ nghệch. Tôi cười vui vẻ, tự hào rằng khuôn mặt này sẽ trẻ mãi không già, chỉ có bốn người kia già đi theo năm tháng.

Quen biết một năm, tôi thích em.

Chuyện tôi thích em cũng buồn cười không kém, tôi thích Jungkook vì một cái mũ. Cái mũ lưỡi trai in logo của khoa mỹ thuật tôi đã bỏ quên ở đâu không nhớ, vì nó mà tôi thích em. Khoá của chúng tôi không quá đông, quay ra quay vô đều là người quen nên rất thân thiết. Hè năm nhất, chúng tôi cùng nhau đi cắm trại. Buổi cắm trại bên bờ biển tưởng sẽ lãng mạn ai dè trở nên lãng xẹt khi cả đám quên đèn điện ở trường. Đêm tới, lều trại tối đen đến mức người bên cạnh là ai cũng không biết mà chỉ có thể nhận diện nhau bằng giọng nói. Trong cái màn đêm lãng xẹt ấy, Jungkook bỗng đội cho tôi một cái mũ.

"Tác dụng gì đây? Đội mũ thì anh phát sáng như nấm à?"

"Không, ra tín hiệu em là Jungkook còn anh là Jimin. Giữa đêm làm gì có ai đội mũ, cũng không ai đội mũ cho người khác giữa đêm."

Jungkook nói xong thì bật đèn flash lên, cảnh tượng như phim ma tôi xem hôm trước đáng ra đã khiến tôi đạp em bay ra khỏi lều. Thế nhưng khi quay sang nhìn em đang cười khì khì, tôi chỉ có thể nghĩ rằng: thôi xong, tiêu rồi.

Đó là chuyện tôi thích em. Còn chuyện em thích tôi thì không có gì buồn cười, tại em không thích tôi. Tôi biết điều đó vào cái đêm thứ hai ở buổi cắm trại, tình yêu đầu vỡ mộng nhanh như bọt nước, tôi không biết nên vui hay buồn.

Đêm thứ hai bên bờ biển, chúng tôi đã mò đi mua đèn. Không mua được bóng điện sáng trưng, chúng tôi mua một dãy đèn nháy rồi quấn quanh lều. Cả đám ngồi thành một vòng tròn say sưa uống rượu rồi nói nhảm nhí đến nửa đêm, có người còn diễn lại dáng vẻ của giáo sư dạy môn Lịch sử mĩ thuật rồi cười khành khạch. Đến quá nửa đêm, khi đã ngà ngà men rượu chúng tôi chuyển sang một trò chơi mà không thể thiếu trên bàn nhậu: thật hay thách.

Khi bị quay trúng, Jungkook chọn thách.

Một cô bạn thách em hôn người bên tay trái, người đó còn là ai được nữa, tôi đây. Em lắc đầu, ngửa cổ uống một ly soju lớn.

Đến lượt tôi dính đạn. Tôi biết cái trò gán ghép của những người trong khoa sẽ không dừng lại. Nếu tôi chọn thách thì kiểu gì họ cũng thách tôi hôn người đang ngồi bên tay phải. Mà tôi, chắc sẽ hôn em rồi xin nhập ngũ lần nữa.

Tôi chọn thật.

"Anh có thích ai ở đây không?" - Hyuna, một cô bạn khác hỏi tôi.

Tôi nhìn tay mình, đảo mắt qua ly rượu trống rỗng em vừa uống rồi lắc đầu. Hyuna và vài người khác đùa rằng tiếc quá, anh nói có thì cô còn có tí hi vọng. Tôi chỉ cười đáp lại, tôi không thích ai ở đây đâu.

Nếu câu hỏi là anh có yêu ai không thì biết đâu tôi
đã gật đầu.

Em, tôi yêu em. Yêu người vừa uống ly soju đầy ắp thay vì hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin