2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng ấm xen kẽ qua tấm rèm cửa chiếu vào bên trong căn phòng có hai người đang ngủ. Người lớn ôm trọn người bé vào lòng như thể lỡ buông tay là biến mất .

"Ưm... " Jimin khẽ cựa một cái, công nhận là phải lâu lắm cậu mới được ngủ ngon đến vậy, không có người đánh thức và làm phiền nên cậu sung sướng mà chẳng hề để ý rằng mình đang ở đâu.

"Bảo bối? Sao không ngủ thêm chút nữa? "

Bỗng nhiên có tiếng nói làm cậu giật nảy mình, cậu đang ở đâu đây? Quay sang phải... Cậu thấy gương mặt thanh tú, đẹp mê người đang nở nụ cười dịu dàng của... Jeon tổng?? Sao cậu lại ngủ cùng Jeon tổng? Lại còn ôm nhau nữa... Một mớ câu hỏi vòng vòng trong đầu cậu làm cậu suýt ngất.

"Bảo bối sao vậy? Có chỗ không khỏe?"

Anh phát hoảng vì nét mặt của cậu

Nghe thấy tiếng hỏi lần hai cậu mới lấy lại được ý thức. Bật ngay dậy hét to hỏi anh : "Anh làm gì tôi rồi?? Anh đã làm gì?? "

"Anh có làm... gì đâu... "

Cậu chớp chớp mắt, lấy tay mở chăn ra kiểm tra bên trong. Thở phào nhẹ nhõm, Không sao hết may thật, quần áo vẫn còn, trinh tiết của cậu vẫn còn...
(Syu : ôi cậu Park ơi... 😌)

"Anh... "

"Sao vậy? À... Ôi..." Jungkook mải si mê cậu mà quên mất việc quan trọng là phải khiến cậu yêu anh. Chết vì u mê rồi Jeon tổng ơi là Jeon tổng...

"Anh làm gì tôi chưa đấy? "

"Huh? ... Chưa... Bảo bối à, anh là người tốt mà. Ngoại trừ ôm em ra thì chưa có gì cả"

Anh cười hì hì nhưng trong đầu đang nghĩ cách đối phó cậu, thật sự thì hôm qua do không kiềm chế được nên đã hôn cậu 5 phát ... 5 hay 10 nhỉ...:))

"Ừm... Tôi về đây cám ơn cho tôi ngủ nhờ "

Cậu nói rồi vội vàng lấy áo khoác định chạy ra cửa

"Khoan đã! Anh có một đề nghị, về chuyện tài sản và công ty của Park gia"

Lời anh nói khiến cho chân cậu khựng lại. Park gia và tập đoàn PK là do ông ngoại cậu trước khi mất đã giao nó cho mẹ cậu để rồi sau này sẽ giao lại cho cậu, nó cũng là tâm huyết cả một đời của ông nhưng chuyện ngoài ý muốn, sau khi mẹ cậu đi ông bố xấu xa của của cậu đã chiếm chọn tất cả tài sản. Ông ta hủy hết chứng cứ bao gồm cả di chúc mẹ cậu để lại. Cậu hận lắm, nếu không vì Park gia thì cậu đã sớm bỏ đi rồi.

"Sao...cơ?... "

"Anh đã cho người điều tra tất cả những gì liên quan về em rồi, anh muốn biết thêm về người anh yêu. "

"Anh... Sao nữa? Phải cứu Park gia từ tay ông ta, ông ta sẽ phá hủy nó, công sức của ông ngoại tôi"

"Em bình tĩnh nào, anh nhất định sẽ lấy lại nó cho em "

Jungkook dịu dàng an ủi cậu. Nhìn cậu kích động mà tim anh thắt lại, anh biết Park gia rất quan trọng với cậu nên anh mới lấy ra để "uy hiếp " dù là có hơi bỉ ổi nhưng anh cũng hết cách.

"Anh nói thật chứ? "

"Thật! Nhưng mà có một điều kiện "

"Điều kiện gì?"

"Em... Phải ở lại đây với anh, vì anh đã chót yêu em rồi "

Jungkook bá đạo nói

"Anh... Bỉ ổi! "

Cậu nghe xong thấy gượng gượng, sao lại có tên bá đạo đến thế chứ! Mà không ai khác người đó lại là Jeon tổng. Jeon tổng trong suy nghĩ của cậu phải là một người lạnh lùng nghiêm túc nhưng có lẽ cậu đã sai...

"Bỉ ổi riêng mình em thôi bảo bối à, em đồng ý không đây? "

"Đ...được! Nhưng mà anh phải hứa là không được phép động chạm gì đến tôi cơ"

"Ok bảo bối! "
Anh cười tươi sung sướng như trẻ con. Lại một lần nữa không thể ngờ được Jeon tổng lại có bộ mặt này.

"Không được phép gọi tôi là bảo bối nữa! "

"Đ...được thưa bả... Không... Không bảo bối! "
Anh nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý...
( Syu : Chưa đã sợ vợ rồi hử Jeon?)

"Còn nữa... Bây giờ là giờ tôi đi học rồi ..."

"Bảo bối à, Đã là người của Jeon Jungkook anh thì anh sẽ nuôi chọn đời! Em không cần phải đi học hay làm gì hết! Với lại em nhỏ nhắn đáng yêu như vậy sẽ nguy hiểm lắm! "

"Ai là người của anh cơ? Lại bảo bối rồi kìa! Đồ bá đạo này... "

"Hì anh quen rồi! Không sửa được đâu. Mà nếu em đã nhất quyết đi học thì để ngày mai đi, anh sẽ chuyển trường cho em. "

"Trường tôi đang học tốt lắm! không cần chuyển đâu"

"Không được! Trường đó cũ kỹ, an ninh lại không tốt. Anh sẽ tìm trường học tốt nhất ở Hàn Quốc này cho em! Còn bây giờ thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha bảo bối "

Anh ôn nhu nói với cậu, vẻ mặt của anh khiến cậu có chút động lòng, lần đầu tiên có người đối xử tốt vô điều kiện với cậu như thế.

Sau khi anh và cậu vscn và thay đồ xong thì hai người xuống phòng ăn để ăn sáng. Cậu nhìn xung quanh căn biệt thự của anh, đúng là nhà của Jeon tổng có khác, dù là nhà riêng nhưng cũng to gấp mấy lần biệt thự Park gia của nhà cậu.

Jungkook ra lệnh cho người làm và các đầu bếp dọn thức ăn lên. Một bàn đầy ắp những món ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt cậu, từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa lần nào được nhìn thấy những cao lương mỹ vị như này.

Anh nhìn cậu đang nuốt nước bọt nhìn món ăn, bật cười bế cậu ngồi lên đùi mình, gắp đồ ăn đưa lên cho cậu. Người làm trong nhà đều ngạc nhiên kinh hãi, Jeon chủ tịch của bọn họ lại sủng nịnh cưng chiều một cậu bé lạ?
Còn về phần cậu cũng bất ngờ vì hành động của anh

"Jungkook à, anh... Anh làm gì vậy? "

Jungkook? Người làm lại được một phen hết hồn nữa. Ai cũng biết chỉ có duy nhất ba mẹ của anh mới có thể gọi anh bằng tên như thế

"Làm gì cơ? Nào bảo bối aaaa...."
Anh không quan tâm đến xung quanh hỗn loạn như thế nào, chỉ tập trung vào việc gắp thức ăn đưa vào tận miệng cho cậu.
Cậu có phần hơi lúng túng nhưng cũng há miệng ra đón thức ăn anh gắp

"Sao? Món này thế nào? Ngon chứ "
Jungkook nhìn cậu đang ăn, ôn nhu hết mực

"Ngon lắm! Món này là món gì vậy? "

"Đây là tôm hùm biển nặng 30kg. To nhất trên thế giới, anh đặt giành riêng cho bảo bối "
Anh liền trả lời cậu, phì cười vì điệu bộ của Jimin quá giống con nít, cậu cứ như này thì bảo sao anh không u mê cậu?

" Anh không cần phải làm thế đâu, tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ là một thằng bé bị ngược đãi và bỏ rơi ... Ưm..." Jimin đang nói thì có một cái gì đó mềm mại cản môi cậu lại, là anh. Anh hôn cậu?

"Anh không cho phép em tự đánh giá bản thân mình như thế! từ giờ trở về sau em sẽ không phải chịu khổ nữa, anh sẽ bắt họ phải trả giá vì trước kia đã hành hạ bảo bối của anh như vậy!."

Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt ôn nhu hết mực, tưởng chừng như trong mắt anh chỉ có cậu, Còn cậu thì đỏ chín mặt cúi gằm xuống

"Nghe rõ đây! Từ giờ em ấy là cậu chủ nhỏ, lời em ấy nói cũng như lời tôi, ai không tuân theo. Chết."
Anh lạnh giọng ra lệnh khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Người làm trong nhà cúi đầu vội vàng tuân theo.

"Hello~ hai người tình quá rồi nha, không biết tôi vẫn còn FA à "
*** đột nhiên xông vào

_?_______cắt____ hết P2 :)))

Đoán xem đó là ai? ><
Cmt & vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro