2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook à"

" vâng mẹ gọi con" khó chịu nói

" mau lên thay đồ rồi đi theo mẹ đi xem mắt" nghe xong anh như muốn hét lên

" xem mắt gì chứ con mới có 17 tuổi thôi mà" cứ nghĩ mẹ sẽ không ép nhưng không ngờ

" xem trước mốt cưới sau"

" không xem" kiên quyết nói rồi đi lên phòng

" thằng trời đánh mau quay lại đây cho mẹ" bà hét lên khiến cả nhả đều giật mình

" ngủ một giấc thôi" khóa cửa lại để mấy chìa dự phòng lên bàn yên ổn nằm xuống chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc dài

" chú Jungkook ngủ rồi con" một bàn tay be bé đập lên mặt anh

" hức..oa..oa pa..pa" đứa bé khóc nấc lên khi nghe ba nó nói vậy

" Jimin ngoan nào chú Jungkook đang ngủ chúng ta xuống nhà chơi với bà nhé" nghe tiếng Jijung nên ngồi bật dậy thì thấy Jijung đang dỗ Jimin nên hỏi

" anh có việc tìm em sao" nhìn Jijung hỏi

" không mẹ kêu anh qua đây ăn cơm mừng em mới kí được hợp đồng" Jijung là chủ tịch Park thị tiếp nhận ghế chủ tịch khi bằng tuổi Jungkook bây giờ là con của bạn thân ba mẹ anh khi Jijung 16 tuổi thì ba mẹ mất trong một vụ tai nạn nên ba mẹ anh đã nhận nuôi khi Jijung 17 tuổi thì được quyền kế thừa gia sản đến tận bây giờ

" chúng ta xuống nhà đi đưa Jimin em bế cho" nhìn bé Jimin đang nằm trong tay bố mà nói

" đây cẩn thận đó con cưng Park gia mà té là anh không tha cho cưng đâu đấy" ông bố trẻ cảnh cáo khi đưa Jimin cho anh

" bé Jimin nay nhìn béo ra nhỉ" bế bé dò xét

" nhìn béo ra nhỉ" ông bố trẻ nhìn đứa con trai cưng mình nói

" dám chê cháu mẹ sao" nghe hai anh em nói vậy liền giành lại Jimin từ tay Jungkook

" bé Jimin ngoan lắm đó nha" được mẹ Jeon bế Jimin vui vẻ cười khúc khích giỡn với bà

" chị Kara đâu rồi anh" Jungkook nhìn xung quanh không thấy Kara thì hỏi

" Kara đi về Anh rồi nên anh và Jimin mới qua đây"

" có việc gì sao ạ" Jungkook thắc mắc hỏi

" chuyện là ông của Kara đột nhiên vào viện tình hình khá nguy cấp nên Kara phải về" nói cho anh và mẹ Jeon nghe

" vậy khi nào con bé về" bà hỏi

" chưa biết ạ nghe nói là khi về thì cha mẹ vợ con cũng sẽ về cùng nữa nghe vợ con nói là sẽ định cư ở đây"

" vậy sao anh không ở cái biệt thự xa hoa lộng lẫy gì đó của anh đi"

" nơi đó đâu phải nhà của anh" câu nói gây khó hiểu cho mẹ Jeon và Jungkook

" Kara mới là nhà của anh nơi em ấy trở về cũng là nơi mà anh trở về" ai mà không biết Jijung thương vợ như thế nào anh chỉ có một mình Kara là vợ và bây giờ kết tinh tình yêu của hai là Jimin đã ra đời cuộc đời anh chỉ xem họ là người thân duy nhất còn gia đình Jeon là người nhà người đã cưu mang anh

" anh văn vở thật đó nhưng tại sao anh không đi cùng chị Kara"

" Kara không muốn anh bị mọi người nói vì chỉ có ba mẹ cô ấy chấp nhận còn họ hàng và ông bà cô ấy thì không chấp nhận anh" đau lòng khi nghe Jijung nói như vậy

" mẹ biết mẹ biết con khổ nhiều rồi hai đứa đã vượt qua bao nhiêu sóng gió không sao hết rồi từ từ họ cũng sẽ chấp nhận thôi" bà đau lòng nhìn đứa con không phải do bà sinh ra nhưng lòng bà đau khi nghe Jijung nói vậy

" con nhìn Jimin kìa thằng bé nằm trong vòng tay con ngủ ngon lành như vậy tức là vòng tay con là nơi an toàn nhất cho nó và Kara" Jijung nhìn xuống Jimin đang ngủ mà ôm chặt lấy bé

" con sẽ không để cho Kara phải buồn vì con" Jijung chưa bao giờ để Kara phải rơi một giọt nước mắt nào vì nước mắt của Kara là pha lê được rèn dũa trong nhung lụa từ nhỏ giọt pha lê ấy rơi lòng anh sẽ có một vết cắt

" mau ăn thôi" anh đứng dậy phá vỡ bầu không khí ảm đạm này

" được rồi mau ăn thôi" Jijung để Jimin trên xe đẩy cho bé ngủ còn mình thì lại ăn cùng Jungkook và mẹ

" ba đâu rồi mẹ" anh hỏi

" ông ấy đi chơi với mấy ông bạn rồi"

Ba người cùng nhau ăn vui vẻ ăn xong Jungkook bế Jimin đang ở xe lên lại ghế ngồi

" bé Jimin ngoan chơi với chú nhé" đặt bé trên đùi mình nói

" Jijung tới chơi sao" ông Jeon về thấy Jimin nằm trên đùi Jungkook chơi đùa cùng anh

" ba mới về ạ" Jijung đang rửa bát nói

" ừ để ba chơi với cháu nào" đi lại chỗ Jimin

" à Jungkook này ba chuẩn bị hồ sơ cho con đi du học hết rồi khoảng tháng sau đi" ông muốn Jungkook đi qua đó học trao dồi thêm kinh nghiệm rồi về tiếp quản công ty sẽ dễ dàng hơn bây giờ

" sao lại nhanh như vậy ạ" bất mãn nói với ông

" không phải con muốn sao" ông không hiểu sao thằng con trai ông lại như vậy

" không cần phải nhớ ba mẹ hai chúng ta có Jijung rồi con không cần lo" ông cứ nghĩ con trai mình vì sợ ba mẹ nó ở nhà một mình lại sợ có chuyện gì nên mặt lộ rõ ý cười nói

" ai mà sợ chứ người ta sợ lúc về Jimin không nhớ người ta thôi" anh lẩm bẩm trong miệng nói

" con nói cái gì hả?" ông Jeon nghe anh nói cái gì đó mà không nghe được nên hỏi

" dạ con lo cho ba mẹ nhớ con không chịu được"

" ha ha không sao con đi ba mẹ còn mừng nữa là" ông không chút thương tình nói

" ba à"

" đi ba năm thôi không sao đâu ở nhà ba mẹ đợi" cái gì mà ba năm chứ nghe xong anh chỉ muốn ngất ra thôi vậy là khi anh về bé con của anh ba tuổi rồi sao

" không sao ba mẹ ở nhà có anh lo em cứ yên tâm mà đi" Jijung cứ nghĩ anh vì sợ ba mẹ ở nhà nên không muốn đi

" v..vâng" không còn cách nào khác chỉ còn cách gật đầu

" ba năm thôi lúc đó Jimin cũng mới ba tuổi lúc đó mình đợi luôn cũng đâu có muộn" anh nghĩ

Bé con của anh mà có ai khác chắc anh bỏ họ Jeon mà đi quá nhìn bé con trong lòng mình mà cười tươi ba năm chắc dài nhỉ nhưng khi về bé con có thể quên anh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro