14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng đã qua Mỹ được 1 tuần, ngày nào cũng gọi về cho 2 ông, em nhất quyết không gọi cho anh nữa vì em đã cố gắng gọi nhiều lần rồi nhưng đều không được. Ở bên này Bác Namjoon cũng rất tốt với em, luôn hỏi em có cần gì không luôn động viên rồi đưa ra lời khuyên và đều đặn cùng em đến bệnh viện. Cuộc sống của em dần ổn định nhưng chỉ có nhớ anh là chẳng vơi đi. Đêm đến em vẫn ngắm nhìn lại ảnh của cả 2 trong điện thoại rồi rơi nước mắt ướt cả gối.

Ở Hàn.

Sau gần 3 tuần rời đi thì Jungkook cũng mò về đến nhà, anh bước vào nhà là sự lạnh lẽo của ngồi nhà thật chẳng giống trước đây. Tìm xung quang chẳng thấy ai ở nhà anh lên phòng tắm rửa rồi qua phòng Jimin thì thấy căn phòng đã được dọn sạch sẽ chẳng còn đồ đạc gì làm anh hoảng hốt hơn. Anh bật máy gọi cho ba Jin

Jin: "ai đấy?" ông biết là Guk nhưng ông thật sự rất giận

JK: "ba, Minie đâu rồi ạ?" anh gằn giọng hỏi

Jin: "đi rồi" ông nhẹ nhàng nói

JK: "đi?"

Jin: "Tại sao lại không? Anh đi được thì Minie cũng đi được. Appa của nó bỏ rơi nó thì nó nên ở lại làm gì?" ông quát

JK: "con xin người, Minie đi đâu rồi ạ"

Jin: "ta không biết" rồi tắt máy không để cho Guk nói thêm.

Jungkook như bất lực đấm mạnh vào tường để rồi bàn tay chảy đầy máu. Tức giận hay gì đều do anh tự chuốc lấy. Do anh không đủ mạnh mẽ quyết định nên mới có chuyện này xảy ra, do anh nhu nhược. Bây giờ anh cho người tìm thông tin của em nhưng vô bổ, gọi lại vào số điện thoại của em đều không được có lẽ do ăn miếng trả miếng thôi vì chính anh cũng từ chối các cuộc điện thoại của em.
Tại Mỹ

NJ: " Jiminie, cháu đến giờ lên bệnh viện rồi" ông nhắc nhở vì em đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại

JM: "dạ, cháu chuẩn bị rồi." em nhớ rõ số của Jungkook, em đã ấn đủ số rồi nhưng chẳng dám gọi cho anh mà cứ nhìn dãy số đó thôi. Sau khi Namjoon gọi em đứng lên mang balo lên rồi đến bệnh viện. Hôm nay em có lịch điều trị nên phải ở lại bệnh viện 4 ngày.

NJ: "cháu đã nói cho 2 ông biết chưa Jimin?" 2 người đã trên đường đến bệnh viện

JM: "cháu chưa nữa, để giờ cháu gọi" rồi cậu bấm số gọi cho ông Jin "ông ơi"

Jin đang ở nhà uống trà thì nhận được điện thoại của Minie "ta nghe đây, con ổn không?"

JM: " con ổn ạ, hôm nay con phải vào viện để điều trị. 4 ngày nữa sẽ không gọi được cho ông"

Jin: "sẽ không sao đâu bé nhỏ của ta. 2 ông đều cầu nguyện giúp con" ông an ủi

JM: "con cảm ơn ạ, con nhớ 2 ông và appa lắm" cậu chảy nước mắt nhìn ông

Jin: "bọn ta đều nhớ con. Sau lần này sẽ sang thăm con nên con hãy cố gắng nha" ông an ủi

Xe Namjoon đã đến bệnh viện nên em chào ông rồi tắt máy. "con nên để điện thoại ở ngoài này" Namjoon nói

JM: "dạ" cất điện thoại vào hộp xe xong cùng Namjoon bước vào phòng bệnh đã chuẩn bị trước.

Tại Hàn

Đã 10 ngày Jungkook không nhận được trả lời một câu nào từ baba của mình. Yoongi đi công tác nay mới về

YG: "về làm gì?" ông thấy con trai mình không khỏi tức giận

JK: "con xin lỗi"

Jin: "làm gì có lỗi mà xin? Người mà anh nên xin lỗi đâu phải chúng tôi" ông quát

JK: "người nói cho con biết Minie đang đâu đi, con cầu xin người"

YG: "đừng tìm nó nữa, đừng dày vò Minie nữa. Con không chịu trách nhiệm được thì để Minie đi thôi. Bọn ta cũng đã lường trước ngày này rồi" ông điềm tĩnh nói

JK: "con thật sự không thể sống thiếu Minie đâu ba, con xin người" anh quỳ xuống cầu xin 2 người ba mình

Jin: "như nào là không thể thiếu? là bỏ đi lúc Minie đang bệnh, là coi con trai mình vô hình trong nhà mà sống rồi lúc nó vì appa nó mà đi tìm dẫn đến nhập viện vì bệnh cũ trở lại thì appa của nó đang ở đâu? Giờ quay về đây không thể sống thiếu?"

YG: "bình tĩnh đi Jinie?" ông cầm tay Jin cho bình tĩnh "nói, tại sao lại làm thế" rồi quay qua hỏi con trai

Anh chết lặng khi nghe những lời Jin vừa nói. Vô định với dòng suy nghĩ của mình, thật chả ra gì khi em bé đang đau đớn chống chịu còn bản thân lại hèn nhát lẩn trốn "con xin lỗi"

Jin: "đừng có xin lỗi. Nói" ông quát lớn, trong đời ông lần này là lần giận đáng sợ nhất

YG: "nếu còn muốn gặp lại thì nói không thì có thể về phòng"

JK: "con yêu Minie" anh nói đầy run rẩy

JIN: "nhà này mình anh yêu thằng bé à?" ông mất bình tĩnh hỏi

JK: "con yêu Minie như cách 2 người yêu nhau, là tình cảm bạn đời chứ không phải tình cảm cha con. Con đã sợ Minie ghét bỏ con, con sợ 2 người sẽ ngăn cấm con, con đã chôn chặt tình cảm này xuống nhưng Minie cũng yêu con theo cách con yêu em ấy" cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nói tiếp "khi con biết, con đã bỏ đi để tìm cách giải quyết nhưng con không làm được, con chỉ nhớ Minie thêm thôi, do con hèn hạ nên mới như bây giờ. Con xin lỗi 2 người vì tình cảm này"

Jin như bị sốc khi nghe con trai mình thú tội "đúng là là thứ tình cảm không nên có" ông nói "anh có biết bản thân mình là appa của Minie không, tại sao lại yêu con trai mình chứ"

JK: "con biết, con yêu Minie bằng tất cả mọi thứ con có, chỉ cần Minie hạnh phúc con sẽ chấp nhận tất cả"

YG: "Ta có thể đoán được" ông điềm tĩnh hơn

Jin: "sao ông biết"

YG: "vì cách nhìn của Minie với Jungkook và cách 2 đứa nó đối xử với nhau, không đơn giản là cha con. Ta biết chuyện này cũng khó chấp nhận vì 2 đứa đã công khai là cha con rồi. Chuyện này không thể dễ dàng được"

JK: "con sẽ vì Minie mà làm tất cả. Con chỉ xin 2 người đừng ghê tởm bọn con, xin người đừng ghét bỏ chúng con"

Jin: "ôi trời ơi, tại sao mấy đứa cứ làm nhau đau rồi mới chịu nhận ra chứ?" ông lắc đầu "tại sao cứ hành hạ nhau thế. Hai đứa đều là phần quan trọng trong gia đình mà sao cứ làm nhau đâu vậy" ông hỏi

JK: "CON XIN LỖI"

Jin: "ta chẳng biết sao nữa, nhưng tùy 2 đứa với lại Minie còn bé nhỡ đâu chỉ là nhất thời?"

JK: "Con sẽ đợi đến khi Minie trưởng thành khi chịu trách nhiệm được với quyết định của mình."

YG: "tốt nhất là thế, đừng có ép thằng bé. Nó là bảo bối của bọn ta đó"

JK :"vậy, 2 người sẽ đồng ý chứ ạ?"

Jin: "không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro